Chương 10: Khi tiểu thụ gặp tiểu thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hết giờ làm, Mạc Ảnh Quân nhanh chóng trở về biệt thự với cục cưng nhà mình. Haizz anh thật tiếc nuối khi ăn trưa xong đã cho cục cưng về nhà nghỉ ngơi mà. Anh tiêu soái xuống bãi đỗ xe bằng thang máy chuyên dụng dành riêng cho chủ tịch. Lái chiếc Land Rover sang trọng trên đường phố tấp nập dưới bao ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị, anh chỉ nghĩ đến không biết Tô Bạch ở nhà ngoạn chán hay không.

   Trong khi đó ở căn biệt thự, một cậu bé tuổi cũng xấp xỉ tiểu Bạch, làn da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp sắc sảo, thân hình nhỏ nhắn đang ngắm nhìn Bạch Bạch. Gia nhân trong nhà ai nấy đều toát mồ hôi, bởi đây là tiểu thiếu gia Mạc Ảnh Tuyết của Mạc gia - em họ của Mạc Ảnh Quân.  

         Nghe Thiên Thiên nói đây là bảo bối anh họ mới nhận nuôi về nha, hảo tò mò mà. Hôm nay cậu mới từ trường tiểu học bước ra đợi xe đến đón thì thấy Thiên Thiên bảo sẽ dẫn cậu đến gặp bảo bối của anh họ nha. Thiên Thiên mà nãy giờ trong miệng của Mạc Ảnh Tuyết chính là người nam nhân tuấn tú, cao ráo  đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha mà thưởng thức ly rượu vang Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992 đắt đỏ nhất thế giới. Anh là bạn thân của Mạc Ảnh Quân. Gia chủ hiện giờ của Phong gia đồng thời là chủ tịch của Phong thị, 1 trong những tập đoàn hàng đầu thế giới - Phong Ngạo Thiên. Nghe Lăng Vũ cậu ta bảo người bạn thân của anh rất cưng chìu cậu bé này nên hôm nay anh muốn xem xem ai có thể làm cho người bạn lạnh lùng của anh có thể thay đổi như thế.

    Tiêu Bạch hơi hoảng loạn, cậu đang ở trên phòng đọc sách thì nghe tiếng ồn ào dưới lầu nên xuống xem thử, cậu cứ tưởng là có trộm hay hỏa hoạn gì đấy. Nhưng bước tới nơi, trộm không thấy đâu! Hỏa hoạn cũng chẳng thấy! Mà cậu lại bắt gặp được 1 cậu bé xinh đẹp cũng xấp xỉ tuổi cậu đang chắm chú nhìn mình. Lướt qua ghế sô pha thì thấy một nam nhân anh tuấn không thu kém gì Quân cả. Là bạn bè? Hay người thân của Quân đây nha? Ah... nếu mình gây ra sai sót gì trong lần gặp mặt đầu tiên thì chắc Quân sẽ giận mình lắm nha.( Au:  Dám giận!? Mẹ cho nó ra ngoài ngủ phòng khách. Con dâu nhỏ yên tâm. Mạc tiểu công: *liếc mắt* Dám?. Au: Hừ... Đúng là bất hiếu quá.😭😭. Tô tiểu thụ : *ngơ ngác*) . Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì có tiếng nói như gọi mình. Cậu hoàn hồn thì nhìn thấy cậu bé ấy đang nhìn mình, hửm.. ah~~ hồi nãy cậu ấy chào mình nha. Làm sao bây giờ 😖😖😖.
   _"Chào cậu.... Chào cậu.... Uây... chào cậu". Hừm... thật lạ ghê, sao mình kêu mãi mà cậu ấy không nghe nhỉ? Haizz không thể phủ nhận được, cậu ta thật xinh đẹp, thế mà Thiên Thiên cứ bảo mình là người xinh đẹp nhất rồi chứ! Ghét! Cậu hơi ai oán liếc mắt qua nhìn Phong Ngạo Thiên thì thấy anh cười với mình. Cậu hơi đỏ mặt bối rối quay người lại, đặt sự chú ý lên tiểu Bạch thỏ của chúng ta.
     _" Chào...chào cậu. Tớ tên là Tô Bạch." Tô Bạch ngại ngùng, lắp ba lắp bắp nói. Ưm... Khi chào hỏi nên giới thiệu tên mình trước nhỉ? Đó là quy tắc khi xã giao cậu được học ở viện mồ côi.
     _" Ừm. Tớ là Mạc Ảnh Tuyết." Ha ha... cậu ấy thật thú vị. Mới nhiêu đó thôi mà đã đỏ mặt rồi. Dễ thương như thế anh họ mới sủng ái đến như vậy nha.
    Phong Ngạo Thiên dù không nói gì nhưng trong lòng lại rất ngạc nhiên. Dạng người vừa xinh đẹp vừa dễ thương bọn họ gặp qua không ít. Không chỉ thế đây cũng mới chỉ là cậu bé nhìn mới khoảng 6,7 tuổi gì đấy thôi. Không lẽ bạn anh có sở thích luyến đồng sao? Với nhân cách của Mạc Ảnh Quân thì phương án ấy đã được loại trừ nhưng anh vẫn không hiểu rõ tại sao bạn anh lại cưng chìu vật nhỏ này đến như vậy.
    Tiểu Bạch giật mình. Mạc... Mạc... Ah! Cùng họ với Quân nha. Thì ra là họ hàng anh ấy. Oa! Hèn chi cậu ấy đúng thật là xinh đẹp mà. Cậu hơi ngập ngừng nhìn qua người nam nhân thì giọng nói lạnh lùng vang lên:
    _"Phong Ngạo Thiên. Bạn của Mạc Ảnh Quân."  Làm sao anh không biết vật nhỏ này đang nghĩ gì chứ. Bỗng anh thấy có 1 ánh mắt oán giận đang nhìn mình, hơi nghiêng đầu thì thấy Mạc Ảnh Tuyết đang dùng đôi mắt to tròn, xinh đẹp mà lườm anh với nét mặt "Ai cần anh lạnh lùng vậy chứ? Dọa cậu ấy chạy mất thì sao?!". Haizz tiểu nghịch ngợm này còn định bày trò gì nữa đây.
    Bầu không khí im ắng đến đáng sợ vì giọng nói lạnh lùng của Phong Ngạo Thiên thì gia nhân trong nhà cùng quản gia Vương cúi chào cung kính. Tất cả đồng thanh chào đón chủ nhân trở về:

    _"Mừng ông chủ về."

      Không trả lời cũng không phản ứng gì, Mạc Ảnh Quân bước nhanh vào nhà thì thấy ba người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Nhìn kĩ thì đây không phải là đứa em họ cùng với người bạn thân của anh hay sao? Anh hơi cau mày, tưởng đâu tối nay có 1 buổi tối yên bình với cục cưng chứ. Anh nhìn xung quanh tìm thân ảnh Tô Bạch thì thấy cậu hơi sợ hãi, ngại ngùng thì anh đi tới vội ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng như trấn an. Haizz chắc là người bạn lạnh lùng của anh làm em ấy sợ rồi đây. Phong Ngạo Thiên cậu ta chỉ đối xử ôn nhu, dịu dàng với đứa em họ này chứ với ai cậu ta cũng như la sát. 

   Mạc Ảnh Tuyết kinh hãi không thôi. Anh họ mà đi ôm người khác vào lòng ư? Anh họ mà dịu dàng vỗ nhẹ lưng an ủi người khác á? Gì đây? Ánh mắt ôn nhu ấy là sao đây? Ah~~Ah~~~ Thiên ơi~~ Đạo lý là đâu? Gia nhân trong nhà nhìn biểu cảm của tiểu thiếu gia thì không khỏi thương cảm. Dù sao ở đây cũng được chứng kiến nhiều rồi nên bọn họ gần như cảm thấy 1 ngày mà ông chủ không làm những hành động thân mật như thế với Bạch Bạch đáng yêu thì đúng là điều lạ mà.

   Phong Ngạo Thiên cũng ngạc nhiên không kém. Không ngờ bạn anh cũng lộ ra bộ mặt ôn nhu ngàn năm có 1 này nha. Anh đặt ly rượu xuống rồi bước tới gần Mạc Ảnh Tuyết, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng trong khi tiểu nhân nhi trong lòng vẫn chưa lấy lại được ý thức.

    Tô Bạch đang cảm thấy lạnh run người vì bầu không khí lạnh lùng này thì cảm thấy mình bị nhấc bổng lên rồi rơi vào lòng ngực ấm áp quen thuộc. Ngước mắt lên thì thấy gương mặt đẹp trai, hoàn hảo của Quân đang kề sát mặt mình. Tai cùng má cậu hơi đỏ lên, ngọt ngào gọi 1 tiếng "Quân" khiến anh hảo vui vẻ. Cục cưng thật đáng yêu mà. 

    Anh liếc qua 2 người đang đứng đối diện mình. Haizz buổi tối nay chắc hẳn sẽ nan giải đây.

       Hú hú mấy tình yêu ơi~~ Tớ trở lại rồi đây. Tuần nay vì kt nhiều quá nên hôm qua mới lên Wattpad viết chương mới để đăng cho mọi người nè. Đừng ai bỏ rơi mình nha nha nha... cầm cmt <3 <3 <3.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro