Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngân Vi sợ anh đi làm mệt, nấu cho anh một bàn ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, còn hầm thêm canh gà múc vào bình giữ nhiệt. Phó Thạc dường như nhìn thấy thịt mỡ đang điên cuồng quay lại cơ thể mình nhưng anh không nỡ đả kích vợ, chỉ có thể ăn bên này, cố gắng luyện tập bên kia.

Buổi chiều Ngân Vi cũng phải đến cửa hàng, cô kiêm luôn chức tài xế lái xe đưa anh tới bệnh viện, vui vui vẻ vẻ nói. "Tối em đón anh nhé."

Phó Thạc cảm thấy cuộc đời này mình là sung sướng nhất, anh ngoắc ngoắc ngón tay với cô. "Lại đây."

Cô hiểu rõ, sáp tới hôn lên môi anh hai cái. "Được rồi ạ?"

"Một cái nữa."

"Chụt."

"Cái nữa."

"Chụt."

"Cái nữa."

"Chụt."

"Tiếp tục."

"... Phó Thạc."

Anh bật cười, mở cửa xe bước xuống nhìn cô hờn dỗi chạy đi, khóe môi vểnh cong lên.

"Bác sĩ Phó, vợ chở đi làm à?" Trần Vũ vỗ vỗ vai anh, lại bá cổ kéo vào cổng bệnh viện. "Sao anh ốm lại rồi? Mấy ngày nay vận động nhiều quá hả?"

"Kiếm thêm đứa con trai." Sắc mặt Phó Thạc tươi tỉnh như hoa, trong đầu đã nghĩ tới tối nay phải đè cô ra làm tư thế nào.

Trần Vũ nhìn nụ cười tà ác trên mặt anh, giả bộ rùng mình mấy cái, cười ha hả. "Đàn ông có vợ testosterone khó điều tiết lắm."

Cửa hàng vẫn hoạt động rất tốt, Ngân Vi giao chìa khóa cho Tiếu Ly, còn cho luôn cô bé ở lầu trên cùng, cô bé hạnh phúc tới mức xem cửa hàng như nhà, thức sớm ngủ trễ làm việc cực kì cần mẫn siêng năng.

Lúc cô tới là thời điểm đông khách, trẻ con chạy tán loạn đùa giỡn trong cửa hàng, Ngân Vi vào bếp hướng dẫn cho thợ làm bánh mấy kiểu cô nghĩ ra, xong xuôi liền ra ngoài ngồi trên ghế nhìn bọn họ bận rộn.

Có hai bé gái mặc váy công chúa chạy tới kéo tay cô, ngọt ngào gọi. "Chị xinh đẹp ơi, chị lấy giúp em con gấu bông trên kia đi."

Ngón tay cô bé chỉ con gấu bông màu hường phấn trang trí cửa hàng ở trên kệ, Ngân Vi đứng dậy cầm lấy đưa cho hai cô bé, nhìn hai đứa vui vẻ ôm con gấu chạy lên lầu.

Buổi tối sau khi dọn dẹp kiểm kê cửa hàng xong, Tiếu Ly hô lên với mọi người đang chuẩn bị ra về. "Con gấu trên kệ tại sao lại biến mất rồi."

Mọi người sững sờ, Ngân Vi cầm chìa khóa cùng túi xách trên tay quay lại, mỉm cười nói. "Chắc mấy cô bé mang về nhà chơi."

Vẻ mặt Tiếu Ly "..." đó là con thứ tám bị bắt cóc rồi đấy!

Cửa hàng đóng cửa sớm hơn ca phẫu thuật của Phó Thạc hai tiếng, Ngân Vi lái xe vòng quanh thành phố một lúc rồi đậu vào bãi đổ bệnh viện.

Cô không xuống xe mà ngồi bên trong mở ipad chơi game, một lúc sau nghe thấy tiếng gõ cửa kính, có gương mặt trang điểm tỉ mỉ tựa vào xe nhìn cô.

"Ngân Vi, em ở đây làm gì vậy?"

Ngân Vi mở cửa xe đi xuống, hơi mất tự nhiên nói. "Đợi người ạ."

"Đợi ai?" Trịnh Khả nhíu mày nhìn cô, trước đây cô từng làm việc dưới tay cô ta, nhưng đột nhiên xin nghỉ vì áp lực công việc làm cô ta có chút mất mặt.

Y tá trưởng nào cũng không muốn người của mình xin nghỉ vì lí do kém cỏi đó.

"Phó Thạc." Người Ngân Vi tựa sát vào cửa xe, vẻ xa cách hiện rõ lên khuôn mặt.

Nhưng Trịnh Khả làm như không thấy nhìn cô chằm chằm. "Em đợi bác sĩ Phó làm cái gì?"

Cô không trả lời, hai người liền rơi vào trầm mặc, một lúc sau Trịnh Khả lên tiếng cười nhạt. "Muốn quay lại tìm anh ấy nối lại tình xưa hả? Người ta bây giờ là đàn ông có vợ, em không biết xấu hổ sao?"

Trước đây người trong bệnh viện đều biết, Trịnh Khả theo đuổi Phó Thạc, Phó Thạc theo đuổi cô, cô lại theo đuổi áp lực công việc.

Nhất thời cô không biết nói gì, mặt mũi hơi trắng bệch, Trịnh Khả giống như tiêm máu gà, được nước xông tới, càng đánh càng hăng. "Lúc trước được người ta thích thì không biết hưởng, bây giờ người ta có vợ rồi lại muốn dây dưa với người ta, công việc tốt cũng làm không xong, sao em càng sống càng không có tiền đồ thế?"

"Em.."

"Em cái gì? Còn muốn giải thích cho hành động của mình hả?" Trịnh Khả không cho cô nói, hệt y tá trưởng ngày nào răn dạy. "Ngân Vi, em đừng có làm phụ nữ mất mặt được không? Đàn ông trên đời còn nhiều lắm, mất cành này mình hái cành khác, đừng có làm mấy loại chuyện xấu hổ phá hoại gia đình người ta..."

"Em ấy muốn nói em ấy là vợ tôi." Phó Thạc vừa ra khỏi thang máy liền nghe người khác ào ào dạy vợ mình, vẻ mặt rất bực mình, ai mà có lá gan lớn thế?

Người Trịnh Khả như bị sét đánh cứng đờ ra tại chỗ, không cần quay lại cũng biết ai đang đi tới, cô ta thấy vô cùng mất mặt, giẫm mạnh giày cao gót đi vút về xe mình.

Ngân Vi cũng lúng túng không biết làm sao, vội vàng mở cửa chui vào trong xe giả chết.

Phó Thạc nhìn hai người phụ nữ chạy nhanh hơn gió, anh buồn cười kéo cửa xe ngồi vào bế cô lên đùi. "Nói lại câu lúc nãy anh nghe xem."

"Câu nào?"

"Câu chưa kịp nói đó." Bàn tay anh mò vào vạt áo, giở trò kéo dây áo ngực.

"Không có câu nào hết." Gương mặt cô đỏ lên.

"Em cái gì, hử?" Phó Thạc tháo móc áo ngực, bàn tay nắm một ngực bắt đầu xoa nắn.

"Anh làm gì vậy?" Ngân Vi hoảng lên bắt lấy cánh tay anh, hô nhỏ. "Bên ngoài có người đấy."

"Có người thì làm sao?" Anh xoa mạnh tay, cúi đầu ngậm vành tai cô. "Em cái gì nào?"

Vành tai cô nóng bừng, vội vàng bưng mặt anh lên. "Em là vợ anh, vợ anh."

"Vợ anh thì nghe theo anh." Môi anh áp tới hôn môi cô, đầu lưỡi liếm một vòng rồi chui vào bên trong khuấy đảo, bàn tay phía sau như con rắn nước trơn trượt khắp sống lưng.

Cô lo lắng thở hổn hển. "Bị.. bị người ta thấy mất."

Hai tay Phó Thạc tách chân cô ra quỳ gối trên ghế, anh ép người cô xuống vừa vặn đối diện với đôi gò bông nhô cao, một bàn tay đè nặng một bàn tay vạch áo cô lên, chui đầu vào vùi mặt giữa hai khe ngực cắn mút.

"Ư.. Phó Thạc." Cô hơi giãy giụa, bàn tay anh đánh mạnh vào mông cô kêu bốp, một trận đau rát tê dại làm cô nghẹn ngào.

Nhiệt độ trong xe bỗng chốc tăng cao, không biết anh nhấn nút gì mà xe tối sầm, bầu ngực có cảm giác no căng kì lạ, trên người nhẹ hẫng không còn sức ép.

Đầu gối Ngân Vi dần khuỵu xuống, chợt cảm giác quần lót bị vạch ra, cô không hiểu cho đến khi cửa huyệt bị một vật cứng rắn ép chui vào.

Cô phát hoảng. "P.. Phó Thạc, đang ở trong xe mà, đây là bệnh viện đó, bị người ta thấy anh sẽ không còn mặt mũi đi làm.. A."

Hông cô bị nhấn một cái nuốt trọn lấy côn thịt, Phó Thạc rên hừ sảng khoái, nhướng mày đắc ý với cô. "Hôm nay em phải động, nếu không chúng ta sẽ trong tình trạng này để mọi người chiêm ngưỡng."

Hoa huyệt cô co xoắn lại, cảm giác côn thịt quá dài quá lớn đâm thẳng lên trên rất không dễ chịu, cứ như ruột gan đều dồn lên đỉnh đầu nó, động một cái liền vỡ tung hết ra.

Ngân Vi muốn quay đầu lại nhìn phía sau xem có người không, nhưng Phó Thạc không đồng ý, vắt hai cánh tay lên vai cô, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú, khóe môi cong cong. "Vợ, động đi."

Cô nhìn anh với đôi mắt tủi thân như chú cún nhỏ, tay đặt lên ngực anh muốn tìm cách gì đó xin tha thứ, nhưng anh quá hiểu cô rồi, cười khẽ nói. "Ngồi thế này có thể kéo dài tới sáng mai."

Bao nhiêu máu trong người đều chạy hết lên mặt, Ngân Vi chòm tới vùi mặt vào vai anh trốn, cửa huyệt nhè nhẹ cọ xát bên dưới.

Kích thích rất nhỏ cũng làm ngực anh nhộn nhạo, bàn tay tùy ý vuốt ve da thịt láng mịn trên eo cô nhưng tuyệt đối không giúp đỡ.

Cô động từng chút từng chút, dần dần thích ứng mới cọ xát với biên độ lớn hơn, cảm nhận tỉ mỉ hoa huyệt hé mở co lại chặt chẽ ôm lấy vật nóng bỏng kia, hơi thở cô hơi rối, mông nhấc lên một xíu rơi xuống, đầu quy đâm nhẹ cồm cộm.

Cánh môi cô bật ra tiếng kêu, Ngân Vi phát thẹn với ý cười trong mắt anh, cô cúi đầu cắn môi anh giận dỗi. "Không cho cười."

Đuôi mắt anh nheo lại, mím môi. "Anh không cười." bàn tay anh phía sau sờ mông cô chỉ dạy. "Nhấc lên cao hơn nữa, như vậy không đủ thoải mái."

"Anh im đi." Cô xấu hổ, mặt rỉ ra máu.

"Vợ, tập trung nào, anh khó chịu." Phó Thạc thay đổi vẻ mặt, nhíu mày, côn thịt sưng trướng đau nhức mà cô động không đủ, anh sợ mình sẽ nhịn không được đứng dậy đè cô xuống.

Ngân Vi cắn môi nhìn vào mắt anh, cố gắng kiềm chế thẹn thùng trong lòng chòm tới hôn môi anh, đôi tay chống đỡ trên lưng ghế, đầu gối nhích tới một chút.

Dường như anh biết cô muốn làm gì, một cánh tay ôm ngang lưng cô, một bàn tay bắt lấy đùi cô. Ngân Vi có trợ lực rất lớn, mông bắt đầu lên xuống, cô thở vội vàng, hai bên đùi vô thức mở rộng ra.

Anh hơi nâng người lên, cô nghe thấy âm thanh va chạm bồm bộp bên dưới, côn thịt đâm xuyên lên đầy kích thích hoang dã, sung sướng trong hoa huyệt làm cô quên mất mọi thứ xung quanh, động tác nhiệt tình nâng cao mông hạ xuống.

Khi côn thịt ngày càng trướng to, hoa huyệt không thể giãn ra chỉ co thể co thắt, cô động không nổi nữa. Anh đột nhiên xô cô ra phía sau ngã lên bàn điều khiển, hông bị túm chặt ngang ngược ra vào.

"A.. a.. a.. a..."

Vô cùng mãnh liệt vang dội, cửa huyệt bị đánh muốn vỡ tung, bàn tay cô bắt không được thứ gì, khoảng trống giữa lưng làm cô ớn lạnh, bụng cứ trượt xuống bị anh hất lên, cô thở hổn hển nghẹn ngào.

"Ư.. a.. a.."

Ngón cái anh vạch hết đám cỏ hoang ở cửa huyệt ra, tìm viên hoa châu ấn xuống, cô kêu lớn lên, vách thịt co rút bắn ra một dòng dịch trắng xóa, anh vẫn mạnh mẽ đi sâu vào, ngón tay cố ấn giữ không buông, người cô run lẩy bẩy mật dịch tuôn xối xả..

Côn thịt hung hăng tàn nhẫn cuồng loạn vọt vào như vũ bão, hoa huyệt run rẩy co thắt lại bắn ra, anh còn chưa tới đỉnh cô đã lên cao trào hai lần, côn thịt cháy buốt chèn ép toàn bộ dịch bên trong đẩy lên, bụng cô chướng tròn xoe.

Đầu ngón tay Phó Thạc sờ sờ lên đó, ánh mắt nóng bỏng nhìn mảnh rừng nhỏ ướt đẫm, anh bứt mạnh hai cái xé quần lót của cô ném xuống sàn, bàn tay bắt lấy hông cô dồn dập.

Cao trào lần thứ ba dữ dội không đỡ nổi, cô bắn rất mạnh, đồng thời anh cũng phóng thích tinh dịch tràn đầy bên trong, cảm giác hồn phách muốn bay lên tận trời, lúc anh rút ra có thể nghe thấy tiếng nước tí tách nhỏ xuống mặt sàn.

Ngân Vi bất tỉnh, cả người mềm nhũn, gương mặt đỏ hây hây, cô không biết về nhà như thế nào, chỉ biết chiếc xe này vĩnh viễn không rời khỏi garage nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro