070 ~ 072

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thâm Uyên Chi Liêm

070 | Mấy năm sau

Mấy năm sau,

Liên Bang Ốc Lam cấp tốc hấp thu tư liệu Cảnh tuyên bố, bước ra thế giới nhỏ hẹp, khai phá tinh cầu tinh hệ, nhân loại không còn cuộn mình lại, mà là chân chính nghênh đón thời đại vũ trụ, nhân khẩu nhanh chóng bành trướng. Sau đó, bước ra tinh hệ, thuận lợi tiếp xúc một nền văn minh khác, Liên Minh Vũ Trụ.

Liên Minh Vũ Trụ là tổ chức liên hợp chữ ký của các những văn minh bước ra tinh hệ, chủ yếu là để giữ gìn các nền văn minh đê đẳng, hạn chế cường quyền. Một ngày phát hiện nền văn minh đê đẳng, tinh hệ đó sẽ bị cấm vào, phòng ngừa thực dân, những kẻ vi phạm, sẽ bị quốc gia ở Liên Minh phản đối, cộng đồng tiến đánh. Liên Minh Vũ Trụ không phải phòng ngừa chiến tranh, chiến tranh của những quốc gia cùng đẳng cấp, Liên Minh không ngăn cản.

Chỉ cần là nền văn minh bước ra tinh hệ, sẽ được Liên Minh mời. Liên Bang Ốc Lam ở khi bước ra tinh hệ đã gia nhập Liên Minh. Liên Minh chia làm ba giai đoạn đê đẳng, trung đẳng và cao đẳng, mỗi giai đoạn lại phân ba cấp, nền văn minh vừa bước ra tinh hệ đều là văn minh đê đẳng, nhưng điều này không hợp với Ốc Lam.

Khi vừa vào Liên Minh, dù là Ốc Lam cũng cho rằng mình không thể so với các nền văn minh khác, điệu thấp học tập. Nhưng không lâu sau, mọi người phát hiện, trình độ của Ốc Lam không phải văn minh đê đẳng có thể so, thậm chí cao đẳng văn minh cũng không thể.

Trước khi Ốc Lam xuất hiện, tốc độ phi hành của phi thuyền vũ trụ đã rất nhanh, nhưng có thể phát hiện nơi xa nhất cũng cần hơn hai năm, mà tinh lộ của Ốc Lam lại giảm thiểu thời gian này rất nhiều, nhiều nhất ba ngày có thể đến bất kỳ nơi nào, khiến quốc gia Liên Minh thất kinh. Chuyên gia của Liên Minh tiến hành đại lượng nghiên cứu, nhưng không ai có thể bắt chước, mở ra tinh lộ. Càng miễn bàn Ốc Lam còn có tinh môn và không gian khiêu dược thần tốc hơn, lại vì sự giới hạn thể chất, Ốc Lam không sử dụng, chuyên gia của Liên Minh cũng nghiên cứu, kỹ thuật rất hoàn thiện, đáng tiếc nhân loại thân thể không thể thừa nhận áp lực không gian, kim loại chắc chắn nhất thông qua tinh môn và không gian khiêu dược, đều bị biến hình, gọi người thở dài.

Liên Minh bắt Ốc Lam giao ra kỹ thuật, Ốc Lam cự tuyệt, quốc gia không phục liên hợp tiến đánh, nhưng khiến các nền văn minh khiếp sợ là Ốc Lam không hề yếu, khi song phương giằng co không dứt, Ốc Lam lấy ra vũ khí cấp bậc vệ tinh, Oresia, một quả pháo hủy diệt không gian, hạm đội địch quân đều biến mất, cũng làm phần tử rục rịch, phải buông tha, một pháo kích đã diệt sạch hạm thuyền hạm đội liên hợp, không ai dám dại dột trêu chọc Ốc Lam nữa.

Sau đó, Ốc Lam tuyên bố, bọn họ sẽ mở ra tinh lộ cho quốc gia Liên Minh, Ốc Lam là một nền văn minh có đạo đức, bọn họ bảo thủ bí mật tinh lộ, tất cả số liệu đều nằm trong chủ hệ thống, dù là chấp chính quan Ốc Lam cũng không có quyền tuần tra, Ốc Lam đảm bảo quyết không ở tình huống văn minh khác không cho phép vào tinh lộ bản quốc. Theo chiều hướng phát triển, quốc gia Liên Minh đồng ý, tinh lộ bắt đầu xuất hiện, lữ hành tinh tế cũng dần tiên hơn, giữa hai tinh cầu không nhất định có tinh lộ, nhưng sẽ có điểm trung chuyển, không cảng tinh tế gia tăng, các quốc gia công khai một bộ phận tinh lộ, để tiện ra vào, ở cửa tinh lộ có đại lượng bộ đội canh gác đóng quân. Cũng là khi đó, phi thuyền xuất phẩm của Ốc Lam trở thành công cụ giao thông được hoan nghênh nhất, cho dù không có hệ thống phân phối mở ra tinh lộ, cũng lấy hoàn cảnh thư thích, tính an toàn cao, trở thành người lữ hành vũ trụ yêu nhất, ngành nghề phi thuyền của Ốc Lam có thể nói phồn thịnh.

Khởi điểm và chung điểm của tinh lộ thuộc về quốc gia, Ốc Lam chỉ sở hữu thiết bị mở và đóng, đáng tiếc, nhiều năm qua vẫn không thể phá giải. Ốc Lam tuần hoàn hứa hẹn, không để lộ tin tức. Các quốc gia không ngừng thu mua nghiên cứu, mà Ốc Lam cũng không sợ, vì số liệu hạch tâm nhất dù là nhân viên nghiên cứu của Ốc Lam cũng không thể hiểu, đó là tư liệu điện hạ ban cho, bọn họ chỉ vì vào vũ trụ mà vội vàng sử dụng, bọn họ rất có tự tin với điện hạ.

Hai vị ấy, là cơ mật tối cao của Ốc Lam, không phải nhân viên Ốc Lam không được biết, Smart Brain của người Ốc Lam, sẽ không để bọn họ tiết lộ về hai vị ấy, cho dù có kẻ gia nhập Ốc Lam, biết được, bị Smart Brain giám sát cũng không thể truyền ra tin tức, một khi phát hiện sẽ lấy tội danh gián điệp luận xử, thế nên ngoại giới không hề có tiếng gió nào.

Sau khi phi thuyền xuất hiện, năng nguyên tinh cũng bị người ngoài biết, trước đây, các nền văn minh tiên tiến nhất chọn dùng khoáng thạch đặc thù làm năng nguyên duy trì những cuộc bay lâu dài, năng nguyên tinh xuất hiện khiến các nền văn minh sôi trào, từng mục kế hoạch hợp tác theo nhau mà đến. Thấy tình huống này, Ốc Lam quyết định lấy ra nó, đại lượng máy chuyển hóa năng nguyên được chế tạo, mở công ty năng nguyên ở tinh cầu chủ yếu, chỉ bán ra năng nguyên tinh, ngoại trừ nhân viên quy định được sử dụng Smart Brain mở ra máy chuyển hoán, thiết bị này tuyệt không vận hành, khiến các quốc gia muốn nghiên cứu thất vọng không thôi, đương nhiên cũng không ngừng ăn trộm, chỉ là dưới tình huống không có Smart Brain chứng thực, không một ai thành công, số lần nhiều, máy chuyển hoán sẽ tự động tiêu hủy.

Kế là thông tin, trước khi Ốc Lam xuất hiện, thông tin khoảng cách xa luôn trì hoãn, Ốc Lam thành lập công ty thông tin, thông thuận liên hệ, cũng kiếm một bút lớn cho bản thân.

Còn có là trò chơi VR, được các nền văn minh vũ trụ hoan nghênh, hoàn mỹ tái hiện thế giới chân thực, nhưng mảng này người ngoài không thể vào. Thông qua Ốc Lam bọn họ biết, học tập chủ yếu của người Ốc Lam được hoàn thành ở VR, nhưng không phải người Ốc Lam tuyệt đối không thể vào. Trò chơi này đương nhiên bị đại lượng quan tâm, muốn phá giải, đáng tiếc, đều thất bại. Các nền văn minh khác biết, chủ hệ thống VR là chủ quản hệ thống của Ốc Lam, các quốc gia nhiều năm qua nếm thử đột phá, đáng tiếc không hề có tiến triển gì, mãi cho đến giờ cũng không thể công phá tầng thứ nhất phòng ngự, gọi người thán phục kỹ thuật của Ốc Lam.

Quá nhiều những ví dụ, để các nền văn minh khác rõ, Ốc Lam không dễ chọc, kỹ thuật của bọn họ sánh ngang với văn minh cao đẳng, ngại bởi quy định của Liên Minh, Ốc Lam chỉ có thể tính là văn minh đê đẳng, nhưng không ai dám bỏ qua nền văn minh đê đẳng này, không ai dám trêu chọc, bọn họ sợ gặp phải gì đó càng đáng sợ. Vì thế, các nền văn minh khác hoài nghi, Ốc Lam có phải tìm được di vật gì của nền văn minh càng cao đẳng a vân vân đủ mọi mường tượng không thực tế, đồng thời sốt lên thể loại tiểu thuyết giả tưởng một thời gian. Rất tiếc nuối là, một nhân viên dũng cảm không sợ chết năng lực siêu quần, không lâu sau cửu tử nhất sinh truyền lại tin tức, nền văn minh Ốc Lam có một vị thiên tài, tất cả thành tựu hiện tại của Ốc Lam là nhờ có y. Khiến các nền văn minh khác ồ lên, rốt cuộc là thiên tài thế nào dĩ nhiên có thể hoàn thành thành tựu từ khi Liên Minh thành lập tới nay vẫn không dám nghĩ. Ốc Lam không có bất luận giải thích gì, vào Ốc Lam điều tra càng nhiều, đáng tiếc không còn thu hoạch nào, điều tra viên vào Ốc Lam đều không hiểu biến mất.

Khiến quốc gia Liên Minh kinh ngạc là hệ thống tu luyện của Ốc Lam, trong trận chiến với Ốc Lam, không nói vũ khí của người Ốc Lam, cá nhân bọn họ cũng biểu hiện ra vũ lực siêu việt thường quy, không phải dựa vào Mecha, Mecha của Ốc Lam xác thực rất mạnh, linh hoạt, công năng vũ khí cũng cao, một Mecha có thể địch với một đội Mecha, tính năng tốt, kỹ thuật điều khiển gọi người thán phục, bất quá dựa vào khoa học kỹ thuật là có thể. Khiến bọn họ càng chú ý là những người dựa vào thân thể nhảy lên thuyền, tiến hành giết chóc, một bộ phận vũ khí loại nhỏ căn bản không thể gây ra thương tổn, chỉ có Mecha mới có thể. Càng có nhiều người, sử dụng năng lực kỳ quái, làm bọn họ không thể nhúc nhích, vũ khí đột nhiên không thể sử dụng, lơ lửng trước mặt, có thể thấy ảo giác, đây là năng lực của tinh thần tu luyện giả. Sau khi chiến tranh kết thúc, thông qua con đường lấy được Mecha của Ốc Lam nghiên cứu, phát hiện Mecha của Ốc Lam phân đẳng cấp, tu luyện đẳng cấp càng cao điều khiển Mecha càng tiên tiến, kỹ thuật cũng càng tốt.

Giữa quá trình hiểu biết Ốc Lam, tu luyện thể thuật và tinh thần là không thể giấu, vì Ốc Lam coi trọng nhất là sự tu luyện của cá nhân, chỉ cần tới Ốc Lam, đều có thể thấy tu luyện giả nghiêm túc, tinh thần tu luyện giả thì thôi, năng lực bí mật, nhưng thể thuật tu luyện giả, bọn họ nhiệt tình yêu thương luận võ. Luận võ đại hội cũng thành hoạt động long trọng như trận đấu Mecha, lực phá hoại của võ tu luôn chọc người ghé mắt, muốn không chú ý cũng khó.

Giờ đây Ốc Lam ngoại trừ hai vị ấy, số liệu cụ thể của đời Vệ Thiên Liệt không rõ, võ giả mạnh nhất là Mộc Lỗi và Âu Dương Ngạo, bọn họ là thể thuật giả đẳng cấp cao nhất Ốc Lam đều biết, rất được nhân dân Ốc Lam sùng bái, không riêng vì bọn họ mạnh, một bộ phận là vì quan hệ giữa bọn họ và hai vị ấy. Tinh thần lực tu luyện đẳng cấp cao nhất, rất ngoài ý liệu là Lý Thiên Cách, đương nhiên đối ngoại không phải anh, bất quá cũng khiến người này đắc ý một thời gian. Âu Dương Trạch cũng không sai, đáng tiếc sa vào chính vụ, kém Lý Thiên Cách một tí, làm Âu Dương Trạch rất muốn thoái vị, nhìn chằm chằm Âu Dương Ngạo. Âu Dương Ngạo thấy không đúng, đã chạy ra ngoại tinh, không để Âu Dương Trạch bắt được. Đây là ngoài đề, chúng ta đừng nói.

Chỉ nói quốc gia Liên Minh, các văn minh cao đẳng thọ mệnh rất dài, nhưng đó là thông qua cải tạo gien, mà tu luyện của Ốc Lam là tự thân tiến hóa của nhân loại, khiến các nền văn minh biết được thèm nhỏ dãi không ngớt. Ốc Lam cũng hào phóng, nói đây là tài phú có lợi cho nhân loại, công bố tu luyện, nhấc lên đợt sóng trong vũ trụ, khiến Liên Minh kính trọng Ốc Lam vài phần. Mà vì thời gian, cho dù thể chất tốt hơn, có thiên tài đạt được trình độ rất cao, nhưng tiến độ tu luyện của quốc gia Liên Minh vẫn so kém Ốc Lam, Ốc Lam ở mảng này là xa xa dẫn đầu các nền văn minh khác.

Ốc Lam tuyên bố sau khi đạt cấp mười lăm, nhân thể có một lần tiến hóa, có thể thừa nhận áp lực khoảng cách xa, tương lai tinh môn sẽ được vận dụng. Giờ, Ốc Lam bắt đầu thương nghị việc xây dựng tinh môn với các nền văn minh khác, khi Oresia phá không xuất hiện, quốc gia Liên Minh chỉ biết Ốc Lam có thể chế tạo tài liệu chịu đựng áp lực không gian, đây cũng là nguyên nhân Ốc Lam khiến người kiêng kỵ, dù sao không ai muốn một vũ khí kinh khủng như vậy đột nhiên xuất hiện ở quốc gia mình, đó là tai nạn, tinh môn bị sự giới hạn của nhân thể không thể sử dụng, nhưng Oresia là vệ tinh vũ khí không người, không có lo lắng có thể tùy thời xuất hiện ở bất kỳ nơi nào. Bất quá cấp mười lăm với giờ mà nói thật quá xa xôi.

Trải qua nhiều như vậy, Ốc Lam trở thành văn minh đặc biệt nhất Liên Minh, Ốc Lam tuy rằng nhỏ, lại không ai dám trêu, khiến các nền văn minh khác không thể không coi trọng, không ai dám nó coi là văn minh đê đẳng, ở hội nghị lần trước của Liên Minh, biểu quyết thông qua đề thăng Ốc Lam thành văn minh trung đẳng, là toàn phiếu thông qua.

Giữa vũ trụ, mấy đại sản nghiệp của Ốc Lam, khiến Ốc Lam trong thời gian ngắn trở thành một trong những quốc gia dồi dào nhất, phi thuyền Ốc Lam trải rộng, sản nghiệp các tinh cầu đều có, người Ốc Lam ưỡn ngực đi lại. Ốc Lam cũng tuyên bố trở thành quốc gia trung lập, chỉ cần không xâm phạm, bọn họ sẽ không chủ động khơi mào chiến hỏa.

Vũ trụ quả thật rất hoà bình, đúng không nào?

...

Thâm Uyên Chi Liêm

071 | Đế quốc Feinbird

Đế quốc Feinbird, vừa nghe tên chỉ biết là quốc gia đế chế, khi Ốc Lam vào Liên Minh mới hay, vũ trụ không ít quốc gia sử dụng đế chế. Mà đế quốc Feinbird là quốc gia thuộc nền văn minh cao đẳng nhãn hiệu lâu đời, nội tình thâm hậu, sở hữu 51 thiên nhiên tinh, còn có số lượng không ít nước phụ thuộc và cải tạo tinh. Tốc độ Ốc Lam quật khởi rất nhanh, nội tình lại so kém các quốc gia thuộc nền văn minh cao đẳng, giờ Ốc Lam có 3 thiên nhiên tinh, cải tạo tinh không ít, Ốc Lam kỹ thuật thấy một có thể cải tạo một, không có nước phụ thuộc, bằng vào đây Ốc Lam chỉ có thể tính là nền văn minh đê đẳng, nhưng kỹ thuật cường đại và tài phú lại khiến bọn họ trở thành nền văn minh trung đẳng. So với các quốc gia nhãn hiệu lâu đời, Ốc Lam biết bọn họ không thua tài lực, lại thua tài nguyên rất nhiều.

Đế quốc Feinbird khiến người ca ngợi là nghệ thuật và kỹ thuật chỉ huy hạm đội, nổi tiếng toàn vũ trụ, người đế quốc Feinbird như trời sinh có tế bào nghệ thuật vậy, âm nhạc, hội họa hầu như người người đều biết, tướng mạo xinh đẹp, nhưng không phải nói bọn họ dễ khi, bằng không cũng sẽ không trở thành quốc gia thuộc nền văn minh cao đẳng nhãn hiệu lâu đời. Tốt đẹp sau khi cải tạo gien, giúp bọn họ học gì cũng nhanh, là quốc gia có thể đuổi theo Ốc Lam về mặt tu luyện. Đế quốc Feinbird đạt thành quan hệ hữu hảo với Ốc Lam, Âu Dương Ngạo làm con của chấp chính quan Ốc Lam, học tập chuyên sâu chỉ huy hạm đội ở đây, chỉ huy hạm đội cũng là một hạng mục xuất sắc nhất của đế quốc Feinbird, hàng năm không ít người vì nó mà đến.

Gần nhất, Feinbird sắp cử hành điển lễ lên ngôi của tân hoàng đế, đế quốc bắt đầu mời các quốc gia tham dự, Ốc Lam làm đồng minh hữu hảo cũng nằm ở phạm vi được mời. Gần nhất đế quốc tăng mạnh canh gác, nhưng nhân dân vẫn cao hứng tân hoàng đế kế vị, đây là ngày lễ của đế quốc.

Thủ đô tinh Findor của đế quốc Feinbird, được ngợi khen là tinh cầu đẹp nhất vũ trụ, vụn sao mỹ lệ vây quanh, cây cối bao trùm đạt đến 95%, cả tinh cầu bị thực vật nhuộm thành màu lục, nguồn nước phong phú, sa mạc tuyệt đối không tồn tại, trong mắt con dân đế quốc sa mạc là truyền kỳ xa xôi, không ra khỏi thủ đô tinh, cả sa mạc cũng không hề nghe thấy.

...

Hoàng cung,

Giữa khu vườn trồng đầy hoa tươi, hoa bắt đầu nở, nhờ hoàn cảnh tự nhiên tốt đẹp của Findor, những đóa hoa này đều được nhiễm sương sớm, mỹ lệ gọi người ca ngợi. Nhưng chúng đều thua kém người đang nhắm mắt thưởng hương. Mái tóc dài màu thủy lam, nhẵn bóng suôn mượt, trên khuôn mặt tinh xảo có hàng mi thật dài, mũi cao, đôi môi thậm chí kiều diễm hơn hoa.

"Arnole điện hạ." Chất giọng mang theo ý cười, "Nét đẹp của những đóa hoa này thật là âm u phai màu trước mặt ngài."

"Wien, cậu muốn chết à?" Bé con mỹ lệ được gọi Arnole xoay người, mở ra đôi mắt khép hờ, đó là một đôi mắt màu xám bạc, biểu hiện sự lạnh lùng, khiến mỹ lệ nhìn không ra nữ khí, đúng vậy, Arnole là nam, cũng là người sắp trở thành hoàng đế của đế quốc Feinbird, Arnole. Feinbird.

"Không dám, tôi chỉ là ăn ngay nói thật, vẻ đẹp của ngài xác thực hiếm có." Tóc màu trà, mắt màu lam, người Feinbird không hề ngoại lệ tướng mạo đều rất tốt, ra vẻ cười nhạt, cả người mang theo mùi trí tuệ, đây là tân nhậm tể tướng của Feinbird, Wien. Sartoria công tước, cũng là bạn tốt của Arnole.

"Hai cậu không thấy chán sao." Người nói chuyện có mái tóc và đôi mắt màu đỏ như lửa, ngán ngẩm nhìn bọn họ, dám có gán nói vậy với hai kẻ quyền cao chức trọng đương nhiên không phải đầu đường xó chợ, tướng quân của đế quốc Feinbird, chỉ huy của quân đoàn Hỏa Diễm Chi Sư, Galle. Hogar công tước.

"Galle, cậu nhàn lắm sao." Làm bạn tốt Wien. Sartoria công tước hỏi.

"Tôi không thấy nhàn." Galle giận, Wien luôn thích lấy mặt Arnole mà giỡn, Arnole rất ghét người khác nói về mặt mình. Cho dù ở đế quốc Feinbird, Arnole cũng là tuyệt sắc, đáng tiếc mọc trên người một người đàn ông, làm kẻ sở hữu rất không hài lòng.

"Sao vậy, lại thua à?" Ngoảnh mặt với sự trêu cợt của bạn tốt Wien. Sartoria, Arnole nhìn Galle. Galle không có lòng dạ thâm trầm như cậu và Wien, tâm tình gì cũng biểu hiện trên mặt, quân nhân thiên tính làm Galle không thể ngụy trang, cho dù có tài năng thiên phú quân sự, cũng không hề dịch một tí thiên phú như vậy tới chính sự, bất quá có cậu và Wien, sẽ không để Galle chịu thiệt, Galle cũng biết điều này. Mà Galle không cam lòng như giờ là thua đi, Galle mỗi lần thua, đều mất hứng.

"Hừ." Galle mất hứng hất mặt.

Arnole bảo cả hai ngồi vào tiểu đình, người hầu rất nhanh dâng trà bánh, sau đó lui ra.

"Âu Dương Ngạo là cao thủ Ốc Lam công nhận, cậu thua không oan." Wien ngậm một miếng điểm tâm. Từ khi Ốc Lam công khai tu luyện, Galle đã thành tu luyện cuồng, khi Âu Dương Ngạo tới Feinbird, Galle lập tức tìm Âu Dương Ngạo luận võ, vài lần như vậy, Âu Dương Ngạo thấy Galle đã trốn, bị võ si triền tuyệt không vui vẻ. Bất quá cũng vì vậy, bọn họ quen với Âu Dương Ngạo.

"Không phải Âu Dương Ngạo." Galle rầu rĩ nói. Lần này cậu không phải bại bởi Âu Dương Ngạo.

"À, vậy là ai?" Arnole thấy hứng thú, ở Findor, ngoại trừ Âu Dương Ngạo còn có ai có thể thắng Galle.

"Mộc Lỗi." Galle nói.

"Mộc Lỗi? Sao cậu ta lại tới đây." Mộc Lỗi bọn họ gặp vài lần, Mộc gia gia chủ của tứ đại gia tộc Ốc Lam, một kẻ nổi danh như Âu Dương Ngạo.

Làm người có quyền lợi nhất đế quốc Feinbird, bọn họ chưa bao giờ dừng việc thu thập tình báo Ốc Lam, quốc gia cấp tốc quật khởi này, có quá nhiều sự thần bí. Bọn họ thông qua Âu Dương Ngạo biết một vài tình huống, lại không nhiều, quan hệ cá nhân giữa bọn họ và Âu Dương Ngạo không sai, nhưng không nên nói, tuyệt không nhiều lời, cứ vậy bảo trì hữu nghị thường thường thôi.

Năng nguyên tinh, VR do chính phủ kinh doanh, và mấy mảng quan trọng nhất cầm giữ trên tay tứ đại gia tộc của Ốc Lam. Âu Dương gia có một vị chấp chính quan, lũng đoạn sinh ý tài liệu; Lý gia có một vị chủ quản tình báo, sinh ý chủ yếu về mặt thông tin; mà Cao gia sở hữu một ghế của Ốc Lam, kinh doanh phi thuyền, ngầm là buôn lậu, không ít hàng cấm của Ốc Lam chảy ra từ Cao gia; thần bí nhất là Mộc gia, Mộc gia gia chủ tuổi trẻ nhất, là vãn bối của ba gia chủ khác, kinh doanh rất rộng, không có lũng đoạn, hầu như gì cũng nhiễm, thậm chí sinh ý ba nhà đều có cổ phần, mà ba nhà không một ai muốn chiếm đoạt Mộc gia, đây là rất kỳ quái, rốt cuộc là bốn nhà quan hệ quá tốt, hay Mộc gia có con bài chưa lật, hay ba nhà đều kiêng kỵ lẫn nhau không dám hạ thủ, bất kể thế nào, Mộc gia cứ thế kỳ quái mà tồn tại, Mộc Lỗi thân là Mộc gia gia chủ cũng là nhân vật không để ai khinh thường.

"Điển lễ lên ngôi, Âu Dương Ngạo mời." Cậu từng gặp Mộc Lỗi, Âu Dương Ngạo cũng nhắc tới, nói Mộc Lỗi là đối thủ duy nhất, lần này cậu vừa vặn chạm trán, cho nên khiêu chiến, bất quá, thua.

"Ây da. Arnole, điển lễ lên ngôi của cậu, rất được chờ mong." Wien ghẹo.

Lúc này quan hầu vào cắt đứt cuộc tán gẫu của cả ba.

"Điện hạ." Quan hầu cung kính hành lễ, sau đó báo lên tin tức nhận được, "Ốc Lam truyền tin, bọn họ đã tới điểm trung chuyển cuối cùng, xin cập bến cảng tinh lộ." Đây không phải đại sự, nhưng tin tức về Ốc Lam, điện hạ vẫn rất quan tâm, sự vụ lớn nhỏ luôn yêu cầu bọn họ lưu ý.

"Ốc Lam, rất tuân thủ quy tắc." Wien lại cầm một miếng điểm tâm, Ốc Lam mở tinh lộ, tuyệt không dưới tình huống không được cho phép vào tinh lộ nước khác, nhiều năm qua vẫn được các quốc gia khen ngợi.

"Biết rồi." Arnole cho quan hầu lui ra.

"Ốc Lam đệ trình, hẳn buổi chiều sẽ tới." Galle tính thời gian, từ điểm trung chuyển cuối cùng tới đây cần mấy giờ, "Vệ Thiên Liệt cũng tới đi?" Đôi mắt Galle tỏa sáng. Cậu thích khiêu chiến cường giả.

"Cậu không phải đối thủ." Wien giội nước lã. Ốc Lam đối ngoại tuyên bố Âu Dương Ngạo và Mộc Lỗi là đẳng cấp cao nhất, nhưng bọn họ đã gặp cao tầng Ốc Lam, Lý Thiên Cách, Âu Dương Trạch, Cao Sát, Vệ Thiên Liệt mỗi người đều mạnh hơn Âu Dương Ngạo và Mộc Lỗi rất nhiều, đó là cảm nhận trực giác với cường giả, thực lực Ốc Lam ẩn dấu rất sâu, quá sâu, khiến người không dám vọng động.

"Chúng ta đi tiếp đi." Galle không nhìn đả kích của Wien.

"Được." Đồng ý là Arnole thân là diễn viên điển lễ lên ngôi, "Lần này chấp chính quan Âu Dương Trạch đích thân tới, thân là chủ nhân, đương nhiên phải chủ động nghênh tiếp bày tỏ sự coi trọng dành cho minh hữu." Lấy cớ cũng có.

Wien bất đắc dĩ, Galle hăng hái bừng bừng, "Chúng ta kéo Âu Dương đi theo đi." Không chờ bọn họ phản ứng, đã chạy ra ngoài.

"Cậu có tính toán gì à?" Wien không tin Arnole không có mục đích.

"Không biết, tôi có một cảm giác, rất kỳ quái, có gì đó sẽ xảy ra." Khi nói lời này, đôi mày Arnole nhăn lại, cậu không rõ vì sao mình có cảm giác ấy.

"Cậu cảm giác được gì?" Đối với tiến độ tu luyện của Arnole, cả đế quốc chỉ mình cậu rõ, thân là hạ nhâm hoàng đế Arnole là tinh thần tu luyện giả, hơn nữa cực hạn cấp mười bốn, chỉ kém một bước là thành đại sư, mà một bước này vẫn không thể đột phá, ngắn ngủi mấy năm đạt được trình độ này, thiên tư Arnole có thể thấy.

"Không rõ lắm, cảm giác rất kỳ quái, là bất an cũng là chờ mong." Sau khi vào cấp mười bốn, cậu luôn có chút cảm giác không hiểu, mơ hồ nhận ra vài việc, tốt là tốt, không tốt là không tốt, cậu phân rõ, nhưng lần này thật là rất rất kỳ quái, là bất an nhưng vì sao có chờ mong?

"Phải không?" Wien cũng cúi đầu suy ngẫm, Ốc Lam mang tới sao? Bất an và chờ mong?

"Các cậu mau lên." Ngoài cửa phát hiện bọn họ chưa đi theo, Galle về gọi.

"Rồi." Cả hai đứng dậy, mọi việc luôn sẽ có kết quả, giờ cứ chuẩn bị tốt, gặp người Ốc Lam cái đã, có lẽ sẽ rõ.

...

Thâm Uyên Chi Liêm

072 | Hữu nghị

Ở học viện nhận được tin Mộc Lỗi đã tới, Âu Dương Ngạo vội vã chạy về, lại thấy Galle. Hogar tới tìm, lập tức dừng bước, trốn sang bên. Cậu cũng là võ si, nhưng không muốn tiếp xúc với người như Galle. Hogar, không phân biệt thời gian địa điểm, gặp mặt là luận võ, thua thì đi, còn buông lời, lần sau nhất định sẽ thắng, hết lần này tới lần khác, ai, cậu rất thích luận võ, nhưng phải nhìn thời gian và địa điểm, buổi tối ngủ đột nhiên nghe tiếng đập cửa, chưa nhìn rõ là ai, đã tới một câu, tỷ thí đi. Đi thi, đột nhiên xông vào trường thi, không nhìn thầy cô bạn bè, một câu, tỷ thí đi. Cậu chịu không nổi. Đây là tướng quân đế quốc Feinbird, Hỏa Diễm Chi Sư Galle. Hogar công tước, thiên tài quân sự nổi danh vũ trụ, chuyên gia chỉ huy chiến hạm, lại là giáo viên chỉ đạo của trường, quyền cao chức trọng, mỗi người đều ước ao cậu được người như vậy coi trọng, nhưng cậu không cần.

Không bao lâu sau, Âu Dương Ngạo nghe tiếng đồ bị đập vỡ, bàn ngã trên đất. Xem ra là tìm Lỗi, bất quá nhà cậu lại phải sửa, may là, bạn tốt của Galle. Hogar, hạ nhậm hoàng đế Arnole. Feinbird còn có tể tướng Wien. Sartoria giúp đỡ, không để cậu trả tiền, cũng nhờ vậy nhà cậu được thử rất nhiều phong cách, lần trước có người tới nhà cậu, khi quay lại, nhà cậu đã khác hẳn, không ít người cho rằng tìm nhầm, cảm thán nói không hổ là Ốc Lam giàu có, tốc độ đổi phong cách nhanh thật, không sợ xài tiền, mỗi lần nghe mọi người nghị luận, cậu chỉ có thể cười khổ. Nhìn động tĩnh này, lại phải đổi nữa rồi. Lần này là phong cách gì đây, nghệ thuật của đế quốc Feinbird nổi tiếng cả vũ trụ, mỗi một lần đều khiến cậu ca ngợi, thậm chí chờ mong phong cách tiếp theo, a, sao lại có ý nghĩ như vậy, mau mau xóa đi.

Tiếng trong nhà rốt cục dừng, Galle. Hogar không cam lòng bỏ đi, xem chừng là thua, làm bạn tốt và đối thủ cậu thừa nhận, sự nổi danh sánh ngang với cậu, thất bại sao được, bất quá tư chất của đế quốc Feinbird không sai, cậu cảm giác được, mỗi một lần Galle. Hogar đều có tiến bộ, nếu không cẩn thận sẽ bị vượt trước, phải cố lên, vũ trụ rất lớn, thiên tài nhiều lắm.

Ngôi nhà này là đế quốc Feinbird chọn riêng, cách trường không xa, hoàn cảnh thanh u, cho nên mỗi lần Galle. Hogar tỷ thí, sẽ không quấy nhiễu hàng xóm. Thấy Galle. Hogar đi rồi, Âu Dương Ngạo lẻn ra khỏi chỗ ẩn thân, nhìn bóng người, thở dài, thoát được rồi, nhìn lại cửa sổ thuỷ tinh nghiền nát, ai, phải sửa nữa, hy vọng lần này phòng ngủ của cậu không chịu độc thủ.

Nhớ lần đó phòng ngủ bị hư, để nhận lỗi cậu tới nhà Hogar công tước, thất sách, trong lúc sửa chữa, vẫn không được an bình, bị quấn lấy tỷ thí, nổ banh cả nhà Hogar công tước, bị tiểu thư nhà công tước ra tay dạy dỗ, Galle. Hogar mới thu liễm, bất quá thời gian đó cậu luôn bị đôi mắt lấy đầy chiến ý chằm chằm, ai. Còn có một lần, hấp thu giáo huấn, cậu không tới nhà Hogar công tước, mà là nhà của Sartoria công tước, a, thảm hơn, Wien. Sartoria công tước là loại hình cậu không am hiểu ứng phó, mỗi câu dò hỏi, mang theo cạm bẫy, nếu không phải cậu bị người cha cáo già Âu Dương Trạch dài lâu hun đúc, cậu sẽ lỡ miệng không ít chuyện, còn thảm hơn cả ở chung với Galle. Hogar. Hoàng cung cũng ở một lần, Arnole. Feinbird điện hạ, rất săn sóc, dễ ở chung, bất quá dung nhan mỹ lệ như vậy rất làm người không thể nhìn thẳng, nhìn nữa cậu sẽ đi lên con đường không lối về, cậu còn phải cưới vợ sinh con.

Từ đó về sau, cậu và Galle. Hogar tỷ thí, luôn cẩn thận né tránh phòng ngủ, cho dù không được, cậu cũng tình nguyện ở khách sạn, nhưng mỗi lần Arnole. Feinbird đều dùng khuôn mặt mỹ lệ, hổ thẹn nói, là lỗi của đế quốc, nên do bọn họ giải quyết, sao có thể để khách của đế quốc ở khách sạn, quá thất lễ gì gì đó, rồi bị kéo vào hoàng cung. Số lần nhiều, cậu biết Arnole. Feinbird rất giỏi diễn kịch, mà cậu cũng có lực miễn dịch với dung mạo mỹ lệ kia, chủ yếu là khi nhìn Arnole. Feinbird, trong đầu cậu xuất hiện hai người càng kinh khủng, nếu không cẩn thận phạm sai, bị cha biết, cha nhất định chộp cậu đi gặp bọn họ, mà một người trong đó không thích người khác quấy rầy cuộc sống ngọt ngào của hắn nhất, nếu cậu dám, a, đừng nghĩ nữa, đáng sợ quá. Người nọ ngoại trừ một người khác không quan tâm ai cả, cho dù cậu là học trò của hắn, thì sao chứ, tuy rằng không giết, lại tuyệt đối không để cậu yên.

Vào cửa, thấy bạn tốt Mộc Lỗi đứng giữa hài cốt, xin lỗi nhìn cậu.

"Không sao, tôi quen rồi." Cậu xác thực quen rồi.

"Tôi cũng không ngờ, Galle. Hogar công tước thật như cậu đã nói, vất vả." Mộc Lỗi đồng tình. Âu Dương Ngạo từng kể với cậu tao ngộ của mình, cậu lại không để trong lòng, một võ si tìm tới luận võ, không có gì, cậu bình thường cũng bị khiêu chiến, nhưng lần này cậu đã biết Galle. Hogar xác thực là nhân vật rất phiền phức.

Galle. Hogar công tước, vừa nãy vào cửa tìm Âu Dương Ngạo tỷ thí, cậu đã gặp Galle. Hogar, nên báo rằng Âu Dương Ngạo chưa về. Galle. Hogar dạo qua cậu một vòng, rồi nói, cậu nổi danh như Âu Dương Ngạo, tìm cậu cũng được, tỷ thí đi. Không chờ cậu đáp ứng đã động thủ, cậu né, định không ra tay, nhưng không ngờ Galle. Hogar không hề thua kém, ép sát cậu, từ dưới đánh lên, đồ vật trong nhà đều tao ương, không thể thoát nạn, cuối cùng cậu thắng, nhà Ngạo cũng xong, cậu bắt đầu hiểu, võ si cũng phải phân cấp, thấy bạn tốt vào cửa, cậu có chút hổ thẹn, không riêng vì hỏng nhà bạn tốt, cũng là vì trước đây không quá coi trọng việc này.

"Cậu biết là tốt, giờ cậu nên hiểu đối tượng tỷ thí là phải chọn lựa, nghìn vạn lần đừng chọc võ si như Galle, bằng không thảm rồi." Âu Dương Ngạo nhắc nhở.

"Tôi sẽ thận trọng." Mộc Lỗi nghiêm túc nói. Rồi đột nhiên hỏi, "Chẳng lẽ cậu trốn ở ngoài?" Không trách cậu hoài nghi, Âu Dương Ngạo xuất hiện rất trùng hợp, tính đi tính lại lấy thời gian cậu vào cửa đã gặp Galle. Hogar, rồi một trận tỷ thí, hoàn cảnh tuyệt không an tĩnh, vậy mà bạn tốt không hề kinh ngạc. Cho dù tập mãi thành thói quen, thấy nhà bị hỏng thành vậy, cũng nên lộ ra gì đi, mà Âu Dương Ngạo không có, còn hưng phấn thoát được một kiếp, tuy rất ít, nhưng làm bạn tốt nhiều năm, cậu vẫn bắt được.

"Khái, cậu nên cẩn thận, cậu thắng Galle, Galle sẽ có nhiệt tình rất lớn với cậu, khoảng thời gian này, cậu ta sẽ thường xuyên tìm cậu tỷ thí." Và tôi sẽ được giải thoát. Không nói ra lời tự nhủ, Âu Dương Ngạo tốt bụng nhắc nhở, giả điên.

"Cậu gọi tôi tới, là làm tấm mộc?" Mộc Lỗi nhíu mày, quen nhau nhiều năm, thấy bạn tốt giả điên, cậu chỉ biết vừa nãy bạn tốt ở ngoài, hơn nữa ý tứ ẩn hàm, cậu nghe ra được. Làm Mộc gia gia chủ cậu vốn không rảnh, điển lễ lên ngôi cũng định không tới, nhưng, Âu Dương Ngạo đại lực mời mọc, nói với cậu, điển lễ lần này không thiếu người của Liên Minh và các giới danh lưu, xuất phát từ coi trọng, thân là gia chủ cậu nên tự tới. Lại không ngờ, bạn tốt nói rất đường hoàng, thì ra là có dự định, cậu đã nói mà, vì sao lần này Ngạo nhiệt tình vậy.

"Sao chứ?" Âu Dương Ngạo chột dạ cười. Bạn quá tốt cũng không được, xem, chưa nói đã hiểu.

"Phải không?" Mộc Lỗi cũng cười, sau đó động thủ.

"Oa, cậu làm thật à." Âu Dương Ngạo đánh trả,

"Chúng ta đã lâu không so, bước vào cấp mười cũng chỉ so ở VR, giờ tôi đã tới cấp mười hai đỉnh phong, xem so với cậu có thể đột phá không." Vừa động thủ, Mộc Lỗi vừa nói.

"Thật khéo, tôi cũng ở cấp mười hai đỉnh phong, vậy xem chúng ta ai đột phá trước." Âu Dương Ngạo bắt đầu nghiêm túc, cậu không muốn vì sơ suất mà lạc hậu với bạn tốt.

Cậu tới tôi đi, ngôi nhà đáng thương thành phế tích dưới kình khí của cả hai.

Mãi hồi lâu, bọn họ dừng tay lại.

"Xem ra muốn tiến thêm một bước, rất khó." Chỉnh lại quần áo, tuy rằng nó đã rách mướt.

"Đúng vậy." Ai, vẫn không tiến bộ. Giọng Mộc Lỗi thất lạc.

"Cậu đừng như vậy, chênh lệch giữa chúng ta và hai người họ là vĩnh viễn không thể bù đắp." Âu Dương Ngạo khuyên nhủ.

"Không phải, tôi không vọng tưởng đuổi kịp họ." Liếc Âu Dương Ngạo, Mộc Lỗi nói. Cậu từ lâu đã học được không so sánh, thế giới của họ cậu không thể xen vào, hai người họ là người cậu sùng kính nhất, cũng sợ hãi nhất. "Cậu biết, Ốc Lam đối ngoại tuyên bố tôi và cậu là thể thuật giả đẳng cấp cao nhất, nhưng trước mặt bọn chú Liệt thúc, chúng ta không phải, tôi muốn mạnh hơn nữa."

"Cũng phải." Âu Dương Ngạo buồn, cái gì mạnh nhất, ở Ốc Lam mạnh hơn bọn họ rất nhiều, chỉ là ngoại giới không biết. Lúc nào bọn họ có thể không hổ với tên.

"Ngạo, chúng ta phải cố gắng hơn nữa." Mộc Lỗi nói, cậu là quan hệ huyết thống với bọn họ, chảy xuôi dòng máu của cường giả, cậu nhất định phải vượt trước những người khác.

"Ừ, tôi sẽ không lạc hậu." Thấy bạn tốt tỉnh lại, Âu Dương Ngạo cũng khôi phục tự tin. Bọn họ không thể so với hai người họ, nhưng những người khác bọn họ sao mà chịu thua, cậu và Lỗi còn trẻ, sẽ trải qua càng nhiều, bọn họ nhất định sẽ siêu việt bất kỳ người nào ngoại trừ hai người họ.

Giữa phế tích như hài cốt, hai thanh niên tuấn mỹ nhìn nhau cười, lấy quyền hỗ kích, mang theo ăn ý và cổ vũ, hữu nghị gọi người ước ao. Đây là cảnh Arnole. Feinbird, Wien. Sartoria và Galle. Hogar thấy được khi tới chỗ của Âu Dương Ngạo.

...

�� kh�(|v��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro