058 ~ 060

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thâm Uyên Chi Liêm

058 | Biểu lộ

Nhìn đôi mắt bình tĩnh của Cảnh, khủng hoảng đáy lòng Mộc Linh Hạo chậm rãi biến mất, hắn lại cầm quân cờ, đi nước kế tiếp. Cảnh, tính nói gì với hắn? Chỉ là một khả năng, đã gọi hắn kinh hoảng như vậy, Cảnh, em có biết có thể khiến ta không khống chế được, không còn bình thường chỉ có em.

"Cha cho rằng Đế vì sao đồng ý kế hoạch của cha?" Cảnh không bỏ qua khủng hoảng trong nháy mắt ấy của Mộc Linh Hạo, nó được biểu hiện trên mặt. Đối với Đế kéo Mộc Linh Hạo vào Vô Xá, Cảnh không phải không nghi ngờ, chỉ là tin tưởng sự phán đoán của Đế, nhưng dù rằng xem Mộc Linh Hạo là đồng bạn, y cũng không tuyệt đối tán thành. Giờ thấy Mộc Linh Hạo phản ứng lớn vậy, Cảnh nghĩ hắn rất trọng thị Vô Xá, sơ bộ hợp cách. Cảnh thầm cho rằng, đánh một nước.

"Vì sao?" Mộc Linh Hạo trấn định hỏi, ăn một quân cờ của Cảnh.

"Vì buồn chán." Cảnh trả lời. Quân cờ tiếp tục.

"Buồn chán?" Mộc Linh Hạo kinh ngạc nhướng mày, quân cờ thận trọng.

"Chúng ta đã sống quá lâu rồi, cũng đã trải qua nhiều lắm, chinh phục Địa Ngục, hỏa thiêu Thiên Đường, những nơi chúng ta đi qua hóa thành phế tích hài cốt, giết chóc, cướp đoạt, phá hoại, hủy diệt, bị truy sát, rồi đào vong, giãy dụa giữa sống và chết, không chờ mong sống, cũng không e ngại chết, cái gì thú vị, chúng ta làm cái ấy, không hề cố kỵ." Cảnh bình thản nói, vui sướng nhảy múa trên đầu lưỡi đao, giọng là bình thản, lại giấu không được thi thoảng phấn khởi.

Mộc Linh Hạo im lặng hồi lâu, lần đầu tiên Cảnh nhắc tới đã từng, hắn có thể nghe ra Cảnh rất vui, là niềm vui tìm được giữa sống và chết, đơn giản vì quá buồn chán ư. Cảnh đã từng hắn không cơ hội tham dự, nghe những điều này hắn không biết nói gì, lo lắng ư? Nhưng Cảnh hưởng thụ, muốn hưởng thụ được niềm vui như vậy, cần tâm tính tịch mịch buồn chán cỡ nào.

"Cha cảm giác được đi, cảm giác được khoảng cách lực lượng cường đại mang đến, tất cả đều nhỏ bé, thế nhân như con kiến." Cảnh hỏi.

"Phải." Mộc Linh Hạo nói, hắn cảm giác được. Ngăn cách với bằng hữu, chênh lệch cùng thế nhân. Cảm giác không ở cùng cấp độ, thế nhân quả thật nhỏ bé.

"Cha, bản thân sở dĩ quan trọng, là vì sẽ không mê thất chính mình, giữa những năm tháng dài dằng dặc, chúng ta có thể làm gì, chúng ta cần gì, chúng ta vì sao sống, nếu không rõ, sẽ mất đi chính mình, mặc cho an nghỉ ngày sau thay thế thời gian, cha, ngài muốn vậy sao?" Cảnh không nói nữa, nhìn Mộc Linh Hạo.

Mộc Linh Hạo lẳng lặng nghe.

"Thế nhân là nhỏ bé, mặc ta cướp chờ ta đoạt, chúng ta đứng ở rất cao, không thể lẫn vào, lại có thể thờ ơ lạnh nhạt, khi hưng trí đến, không ngại tham gia, cảm nhận rõ ràng, thích thì nháo cái nghiêng trời đổ đất, qua lại tự nhiên, tất cả tùy tâm, muốn cho thì cho, muốn giết thì giết, ai có thể định tội chúng ta, chúng ta không có tội." Cảnh chậm rãi nói. Vô Xá là vậy, bọn họ miểu thị thế nhân, giết bao nhiêu cũng không để ý, thế nhân thế nào cũng không để trong lòng, nhưng không phủ nhận, coi rẻ đồng thời thừa nhận, đây là quan niệm của Vô Xá.

"Qua lại tự nhiên, tất cả tùy tâm." Mộc Linh Hạo lẩm bẩm, thì ra là thế. Quá khứ đã tồn tại thì cứ tồn tại, với ta mà nói chỉ là như vậy, bằng hữu thì sao, ta thì sao, tất cả vẫn vậy, chỉ là ta đã khác, nhưng ta vẫn là ta, không cần lưu ý, thế nhân cũng thế, bất luận ngày sau, giờ đây tồn tại thì lấy cách của ta đối đãi thế nhân, không cần né tránh, ta tham gia mà thờ ơ lạnh nhạt, càng không cần cố kỵ. Ta lưu ý chỉ có một, trái tim ta kiên định vững bền, ta muốn làm là nhận rõ chính mình. Mộc Linh Hạo nhắm mắt, tiến vào trầm tư.

Cảnh nhìn Mộc Linh Hạo, mở ra kết giới, cách ly quấy rầy, khi Mộc Linh Hạo tỉnh lại, sẽ là thoát thai hoán cốt, không bao giờ mê man nữa.

...

Buổi tối đã tới, Cảnh vẫn lẳng lặng ngồi ở đối diện, chờ đợi, bảo vệ.

Rốt cục, Mộc Linh Hạo mở mắt, không khác gì trước đây, nhưng Cảnh nhìn hắn đã biết khác rồi, người này đã biết nên làm thế nào.

"Cảnh, cảm ơn." Mộc Linh Hạo nói, tâm tính hắn đã thay đổi, đối với thế nhân không phải không nhìn, tham gia mà bàng quan, bất động như núi. Đây là tồn tại của chính mình sao? Xác thực rất quan trọng, không thể mất đi, ta chỉ có thể là ta.

"Không cần." Có thể thành công cũng là dựa vào bản thân, y chỉ nhắc nhở.

Cảnh thu hồi kết giới, Mộc Linh Hạo nhìn sắc trời, biết Cảnh canh giữ bên mình thiết lập kết giới không để hắn bị quấy rầy, đáy lòng tuôn trào là tràn đầy cảm động và ái ý.

Pháo hoa nở rộ giữa bầu trời, năm mới đã đến.

"Cảnh." Đứng dậy tới trước mặt Cảnh, cúi người, hai tay đặt lên vai, nhận rõ chính mình Mộc Linh Hạo không còn ẩn dấu cảm tình dành cho Cảnh, nhẹ nhàng hôn môi Cảnh, không phải giữ lấy, không phải dục vọng, chỉ là chạm vào, sau đó buông ra.

Cảnh kinh ngạc hành động của Mộc Linh Hạo, y bị người này hôn, không phải mặt, không phải trán, mà là môi.

"Ta yêu em." Khi rời khỏi, Mộc Linh Hạo kể ra tình yêu ẩn dấu, không cần tính kế, không cần lấy cớ, không cần che giấu, Mộc Linh Hạo biểu đạt tình yêu dành cho người này. Hắn yêu Cảnh, là sự thật, vậy thì nói cho y.

Cảnh rất khó được mở to mắt, người trước mặt y nói gì? Hắn nói yêu y.

"Cha yêu ta?" Cảnh khó nén nghi hoặc, lời nói ra cũng là chần chờ.

"Phải, Cảnh, ta yêu em, không phải tình yêu của cha con, ta muốn em chỉ thuộc về ta." Mộc Linh Hạo lõa lồ trái tim, nhìn Cảnh, không buông tha bất kỳ biểu tình nào.

Cảnh bắt đầu nhớ lại ở chung của y và Mộc Linh Hạo, cái chạm này, nụ hôn này, quan tâm đột nhiên tới, ôn nhu đối đãi, còn có ánh mắt quái dị nhìn y là yêu. Nhưng, nhưng, Cảnh khó được hoảng hốt, y không hiểu, y không biết.

"Ta,..." Cảnh không biết nên nói gì.

"Đừng nói, Cảnh, ta chỉ là muốn yêu em, đừng cự tuyệt tình yêu của ta, được không?" Mộc Linh Hạo quỳ gối trước mặt Cảnh, vươn một ngón tay che môi Cảnh, ngăn cản lời y, chất giọng ôn nhu mà ẩn chứa khẩn cầu.

"Ta không hiểu, yêu." Cảnh thành thật đáp, y từng nhìn tình yêu của người khác, nhưng y không hiểu, yêu là gì, mỗi khi thấy bọn họ yêu đến chết đi sống lại, vì yêu khóc vì yêu cười vì yêu điên, Cảnh không hiểu đây là cảm tình gì, vì sao có người có thể vì nó không tiếc tất cả, có người có thể khinh thường ngoảnh mặt, quá phức tạp. Đế nói đây là trò cười buồn chán; Khiêm nói là vì lòng người quá yếu đuối, cần một chỗ dựa; Clovis nói chỉ là xung động nhất thời, qua đi sẽ nguội lạnh. Y nghiên cứu, yêu là vật chất đặc thù đại não phân bố ra. Chỉ là vậy, nhưng vì sao nghe có người yêu y y sẽ hoảng hốt. Yêu, rốt cuộc là gì.

"Không sao, em không hiểu, ta rất vui, vì em chưa từng yêu ai, ta sẽ dạy em." Dùng cả đời ta để dạy. Mộc Linh Hạo mang theo ý cười ôn nhu nói.

Cảnh nhìn Mộc Linh Hạo quỳ trước mặt, yêu trong mắt hắn y không hiểu, chỉ là ánh mắt ôn nhu kia như là lửa nóng.

"Vì sao yêu ta?" Một lát sau, Cảnh hỏi.

"Không biết, ban đầu là để ý, sau đó là muốn chiếm giữ, lại đột nhiên phát hiện thì ra ta yêu em, nhưng vì sao yêu em, ta quả thật không biết." Mộc Linh Hạo kể lại, khi hắn tỉnh ngộ, hắn từ lâu đã rơi vào vực sâu ái tình, về phần vì sao, ai biết, không có lý do.

...

Thâm Uyên Chi Liêm

059 | Cơ hội

"Ta không yêu cha." Cảnh thành thật đáp. Y căn bản không hiểu yêu, bảo y yêu thế nào. Hơn nữa là Mộc Linh Hạo, cha y, người y chưa từng nghĩ tới.

"Ta biết, nên ta cố gắng đuổi theo em, có được lực lượng, trở thành đồng bạn, đều vì em, vì tiếp cận em, vì để em có thể yêu ta." Lời Cảnh nói rất đả thương người, hắn sớm biết, nhưng dù vậy hắn cũng không buông tha.

Cảnh không nói gì, y không biết nên nói thế nào, chỉ là trầm mặc nhìn người này.

"Cảnh, ta không cầu em lập tức yêu ta, cũng không cầu em cho ta đáp án, ta chỉ có một thỉnh cầu, hãy để ta bên em. Không cần né tránh tình yêu của ta, không cần cự tuyệt tình yêu ta dành cho em, em chỉ cần biết ta yêu em là được, ta sẽ chờ, ta sẽ dốc hết tất cả để yêu em, bảo vệ em, lấy tên ta, lời thề tình yêu vĩnh hằng, tuyệt không phản bội." Mộc Linh Hạo quỳ một gối trước mặt Cảnh, nâng lên tay trái, thành kính hôn xuống mu bàn tay, như một vị kỵ sĩ tuyên thệ thuần phục.

Đối với động tác, lời nói ôn nhu thâm tình của Mộc Linh Hạo, Cảnh hoảng loạn rút tay lại, trên mặt là thất thố khó được, y xoay mặt đi "Ta không biết." Cảnh biết như vậy rất mất mặt, làm một thành viên của Vô Xá y lúc nào trốn tránh chứ, đối mặt sinh tử y cũng không kinh hoảng, nhưng, y quả thật không biết làm thế nào.

"Cảnh, em không cần biết gì cả, ta nói rồi, ta sẽ dạy em, có thể cho ta một cơ hội ư?" Vươn tay chạm vào gò má Cảnh, ôn nhu dừng lại, giọng Mộc Linh Hạo đủ để chết chìm người nghe, trong mắt là chân thành ái luyến, gọi người không thể cự tuyệt.

"Ta," Cảnh không biết, y quả thật không biết nên đáp lại thế nào. Y chưa từng trải qua tình huống này, cự tuyệt không được, đáp lại không được, không biết phải làm sao, nếu là người không quan trọng, giết là được, nhưng người này là đồng bạn.

"Bọn Đế đã biết, cũng nguyện ý cho ta một cơ hội, Cảnh, em có thể cho ta không?" Nêu ra những người Cảnh coi trọng nhất, Mộc Linh Hạo hy vọng nói động Cảnh.

"Bọn họ biết?" Cảnh kinh ngạc nhìn Mộc Linh Hạo, người khác đều biết Mộc Linh Hạo yêu y, vì sao không nói cho y hay?

"Phải, bọn họ đều biết. Bọn họ hy vọng ta có thể cho em hạnh phúc." Mộc Linh Hạo khẳng định đáp.

Bọn Đế hy vọng Mộc Linh Hạo cho y hạnh phúc? Hạnh phúc là một từ xa xỉ nhường nào, y vốn cho rằng người của Vô Xá từ lâu đã quên nó. Hy vọng ta hạnh phúc, các ngươi cho rằng Mộc Linh Hạo có thể cho ta hạnh phúc ư. Nên các ngươi chấp nhận hắn, để hắn tiếp cận ta, là vì vậy? Nhìn sâu vào Mộc Linh Hạo, người này đã được những người khác thừa nhận, đây là hy vọng của các ngươi sao?

Một cơ hội? Được, vậy cho hắn một cơ hội, đã được đồng bạn tán thành, cho một cơ hội thì thế nào, yêu là gì, hạnh phúc là gì, ai biết chứ, cha, hãy để ta xem cha dạy ta yêu thế nào, khiến ta hạnh phúc thế nào. Bất luận kết quả là gì, y cũng không để ý đúng không nào. Người của Vô Xá không sợ phản bội hoặc thương tâm, đau khổ, thì sao chứ, là bọn họ trả giá tin cậy, bị phản bội có thể trách ai, bọn họ sẽ làm chỉ có một, kẻ phản bội chết, vậy mà thôi.

"Được." Chủ ý vừa định, Cảnh đáp ứng.

Hồi lâu không nghe Cảnh đáp lại, trái tim Mộc Linh Hạo trĩu xuống, quả thật không được sao? Cả cơ hội cũng không cho? Nhưng cảnh, ta không thể buông tay, ta yêu em như vậy, sao có thể buông tay? Ta sẽ điên, ta không biết mình sẽ làm ra gì. Khi trái tim Mộc Linh Hạo chìm vào bóng đêm sâu thẳm. Hắn nghe được cứu thục, hắn nghe Cảnh nói được, không thể tin tưởng "Em, vừa nói gì?" Không phải ảo giác chứ? Không nghe lầm?

"Ta cho cha một cơ hội." Cảnh xác định.

"Em đáp ứng." Mừng như điên khó nói nên lời phủ lấy Mộc Linh Hạo, cũng giải thoát hắn khỏi bóng đêm.

"Ta nhận tình yêu của cha, không cự tuyệt, không trốn tránh, nhưng ta không yêu cha, chỉ là cho cha một cơ hội." Cảnh thẳng thắn nói với Mộc Linh Hạo.

"Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Ta sẽ dạy em, ta sẽ cố gắng khiến em yêu ta, giờ là đủ rồi." Nhịn không được khẽ ôm Cảnh vào lòng, quả thật vậy là đủ rồi, như Cảnh đã nói, năm tháng của bọn họ quá dài, tương lai ngày sau, hắn sẽ dạy Cảnh hiểu, giờ vậy là được.

Trước giờ khắc này, trái tim hắn tuy kiên định, luôn tự nhủ với mình Cảnh nhất định là của hắn, hắn là đối tinh duy nhất của Cảnh, Cảnh là thuộc về hắn, nhưng hắn vẫn thấp thỏm, Cảnh quá mạnh mẽ, quá đạm mạc, cho dù đã thành đồng bạn, đã tiếp cận, hắn vẫn không bắt được Cảnh, bất an chảy xuôi dưới đáy lòng, hắn sợ sự quyết tuyệt của Cảnh, nên không dám để Cảnh biết, tính toán, bày ra, ai có thể rõ, hắn kỳ thực không hề có nắm chắc, hắn sợ hãi, nên hắn mới tính toán nhiều như vậy. Giờ có được lời hứa của Cảnh, cho dù không phải yêu, nhưng đối với trái tim thấp thỏm bất an của hắn mà nói, là đủ rồi.

Cảnh không cự tuyệt cái ôm của Mộc Linh Hạo, chỉ là tùy ý hắn. Và rồi y cảm giác được, một chất lỏng ấm áp rơi xuống vai. Đây là lệ? Mộc Linh Hạo trong ấn tượng của y là cường đại, cho dù gần nhất ôn nhu, y cũng biết bản tính của hắn là lãnh khốc. Y chưa từng ngờ rằng, Mộc Linh Hạo sẽ rơi lệ, vì y sao? Lệ, đọng ở vai, nóng quá. Cảnh không nói gì, phóng túng hắn.

Mộc Linh Hạo ôm lấy người âu yếm, thả lỏng nước mắt của mình, đây là lần đầu tiên hắn rơi lệ từ khi hiểu chuyện, hắn không thể dừng được. Giờ khắc này hắn thỏa mãn không thôi, là thỏa mãn xưa nay chưa từng có, là thỏa mãn quá khứ bất kể làm gì cũng không thể đạt được, cho dù trở thành quán quân trận đấu Mecha ở thành Saphir, trở thành nguyên soái Liên Bang, bị người xưng là mạnh nhất, cũng so kém cảm giác giờ khắc này, nó là ấm áp thư thái, thế giới giờ khắc này là tốt đẹp, hắn chưa từng may mắn sự tồn tại của mình như vậy. Chỉ là lời hứa của Cảnh, có thể khiến hắn vui vẻ nhường nào.

Mộc Linh Hạo và Cảnh bắt đầu cách ở chung mới từ năm này, hắn không còn thấp thỏm, cảm tình hy vọng xa vời rốt cục có chút hồi báo.

Năm mới, pháo hoa ngoài cửa sổ nở rộ, Nguyệt Cầu nghiền nát tỏa ra hào quang màu bạc theo sắc lam của Oresia soi sáng trời đêm, lịch sử Liên Bang Ốc Lam bước vào chương mới theo tiếng chuông vang lên, ngày này thủ tiêu lịch Liên Bang, lịch Vũ Trụ bắt đầu.

VR khai thông vào lúc 0 giờ, cách học tập mới, kết cấu sinh hoạt mới, tất cả đều là sự bắt đầu mới. Giờ khắc này, Liên Bang đại đa số người kích động vào VR, bước vào kế hoạch Mộc Linh Hạo thiết kế, một kế hoạch bản thân hắn không hề hứng thú. Bất kể ước nguyện ban đầu của Mộc Linh Hạo là gì, nhân loại mừng rỡ như điên. Bọn họ sẽ không biết, tâm tính Mộc Linh Hạo đã thay đổi, kế hoạch không dừng, mà Liên Bang sẽ trở thành tế phẩm, tế phẩm để Mộc Linh Hạo lấy lòng Cảnh, chỉ vì khiến Cảnh không buồn chán, sự tồn tại của thế giới này là thế, nếu không thể làm Cảnh thoả mãn, hủy diệt là được, ngoại trừ Cảnh, không gì là quan trọng.

...

Thâm Uyên Chi Liêm

060 | Cảnh

Người này là cha y, những năm tháng trước mười tám tuổi vẫn là người y ngưỡng vọng, mục tiêu y truy đuổi, tất cả trả giá chỉ vì có thể nhận được một câu thừa nhận, một ánh mắt quan tâm, nhưng sự trả giá của y, người này lại làm như không thấy, không, phải nói, ông ta xưa nay chưa từng thấy được, như y không tồn tại vậy, hận ư? Oán ư? Qua lâu lắm rồi, y đã quên, hẳn từng có đi, giờ y không quan tâm. Trải qua nhiều lắm, y căn bản không còn thấy quan trọng, cha là cha, y là y, cha muốn thế nào cũng được, không can gì tới y, bọn họ chỉ là người xa lạ có quan hệ huyết thống, vậy mà thôi.

Khi vào Ma Phương, khi biết có thể học tập tri thức, y chọn Mecha, vì oán niệm đi. Khi thành công điều khiển được Mecha, y cảm động đến rơi lệ, y muốn người này biết, y cũng có thể điều khiển Mecha, y không phải phế vật. Y lúc đó, là đắc ý, nhưng lần chiến đấu đầu tiên, y bị đánh về nguyên hình, thì ra y chưa phải kẻ mạnh, lần đó y suýt nữa đã chết, nếu không phải huấn luyện cơ sở vẫn thường làm, y sẽ chết dưới đồ đao của đối thủ.

Y không cam lòng, y muốn sống sót, y muốn đi ra Ma Phương chứng minh với người này, y có thể trở thành kẻ mạnh, y bắt đầu điên cuồng học tập, không buông tha bất luận tri thức khoa học kỹ thuật gì. Chậm rãi y mạnh lên, trái tim y thay đổi, y phát hiện người cha mình lấy làm mục tiêu phấn đấu cũng không hơn gì cái này. Khi trở thành một trong những người mạnh nhất lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y đột nhiên không có mục tiêu, buồn chán, thế giới đã từng nhỏ yếu nhường nào, đứng trước một tác phẩm nhỏ bé của y đã hóa thành tro bụi.

Rồi, đại loạn chiến tới, y thế mới biết, thế giới này còn rất nhiều lực lượng, ma pháp, nội lực, dị năng, rất nhiều lực lượng kỳ diệu, trong chiến đấu y quen Đế, Khiêm còn có Clovis. Đế rất tự do, tùy tâm sở dục, không sùng bái ai, cũng không hướng tới gì, mục vô pháp kỷ, tùy ý sống còn, chỉ nhìn con đường mình đi, mà ba kẻ sống trong xã hội pháp kỷ như bọn họ, bị hiện thực áp bách, cho dù thời gian ở nguyên điểm không chiếm bao nhiêu sinh mệnh, nhưng quan niệm từ lâu đã khắc vào tinh thần, bọn họ ước ao Đế, bị Đế hấp dẫn, bị Đế thay đổi, cứ thế và dần thờ ơ, người xung quanh không còn quấy nhiễu được tâm linh, quan niệm không còn chịu ước thúc, y lĩnh ngộ chính mình, kiên định con đường của mình.

Bọn họ hợp thành tổ chức Vô Xá, giành được thắng lợi trong Ma Phương, cũng tính kế phản ra, bọn họ thành công, Ma Phương bị nghiền nát, nhưng nguyên điểm của bọn họ vẫn chịu khống chế, bọn họ chán ghét Ma Phương muốn triệt để hủy diệt nó, thế nên bắt đầu con đường dài dòng truy tìm mảnh vỡ.

Trong Ma Phương, bọn họ là kẻ mạnh, nhưng ra khỏi nó, dưới mắt những kẻ mạnh chân chính bọn họ không đáng nhắc tới, bọn họ thế mới biết thế giới rộng lớn nhường nào, quá trình truy tìm đồng thời nối tiếp con đường mạnh lên, gặp tồn tại quá mức cường đại, bọn họ cũng không đoái hoài, bọn họ chỉ là tìm kiếm sự kích thích, không muốn nhàm chán chiếm lấy sinh mệnh. Giãy dụa giữa sống và chết, đào vong qua ngày, rồi tiến bộ, hoàn thành nhiệm vụ, nghỉ ngơi một lát, lại tìm mục tiêu kế tiếp, nhàn thì gây chuyện, nghiêng trời lật đất, bọn họ chân chính trở thành kẻ mạnh, bao quát chúng sinh, ngày như vậy, ai còn nhớ tới thân hữu đã từng, thế giới đã từng. Thẳng đến khi tìm được mảnh vỡ cuối cùng, lữ đồ dài dòng đạt đến giới hạn, trở lại nguyên điểm, rồi gặp nhau, trái tim đã không còn gợn sóng.

Y đã không chờ mong, đã không ngưỡng vọng, đã không để ý tới sự coi thường người này dành cho y, giữa bọn họ chỉ hơn người xa lạ một tầng huyết thống ràng buộc.

Y khiến VR xuất hiện là vì tiện cho việc tìm kiếm tài liệu, lấy ra năng nguyên tinh là vì đảo loạn Liên Bang và Nguyệt Cầu, năm năm qua y vẫn yên lặng, sách báo Liên Bang đại thể xem xong, nghiên cứu khoa học kỹ thuật cũng cơ bản hoàn thành, không có gì giết thời gian nữa, vậy khiến thế giới hỗn loạn đi, hắc ám xâm nhiễm tận xương y không tính áp lực, thế giới này đã quá nhàn chán rồi, thế nên hãy loạn đi, giải khuây cho y. Trận đấu Mecha ở thành Saphir, y định giết người này, không phải oán hận, chỉ là muốn nhìn thực lực của ông ta, làm một kết thúc, tiến hành trận chiến hoặc sống hoặc chết, lại không ngờ bị pháp tắc hạn chế.

Ngày thứ hai sau chuyện đó, không, là ngay ngày đó, người đàn ông này phẫn nộ mà mất kiểm soát chất vấn y, y chậm rãi nhận thấy sự thay đổi của ông ta, ông ta không coi thường y nữa, ánh mắt truy đuổi y, đáy mắt là thứ gì đó y không hiểu, nhưng thì sao chứ, y không tín nhiệm người này, ông ta muốn làm gì y không định truy nguyên, ngoại trừ không chết, những thứ liên quan đến ông ta không can gì tới y, không quan tâm cũng không cần thiết, y đã không phải kẻ truy đuổi, y là Vô Xá Thâm Uyên Chi Liêm, kiêu ngạo sống còn.

Không biết vì sao Đế để người này trở thành đồng bạn, làm hợp tác của y, y tín nhiệm ánh mắt Đế, đồng ý ông ta gia nhập, phối hợp ông ta hoàn thành nhiệm vụ, nhìn người đàn ông này sinh ra ngăn cách với những người xung quanh, ẩn cư với y. Khoảng thời gian ấy, ông ta hoàn toàn khác hẳn trước đây, ôn nhu cười với y, quan tâm tất cả về y, chỉ cần y nói nhất định sẽ chú ý, như trung tâm thế giới là y vậy. Y không hiểu sự thay đổi của người đàn ông này, cho rằng nguyên nhân là vì lực lượng đột nhiên mà tới và quan hệ trở thành đồng bạn, ngay hôm qua, y đánh thức ông ta, sau khi lĩnh ngộ, ông ta nói với y, ông ta yêu y, tất cả những gì ông ta làm đều vì y. Y không hiểu, nhưng y đáp ứng không cự tuyệt tình yêu của ông ta, cho ông ta một cơ hội.

Rồi người đàn ông này ôm y rơi lệ, về phòng, vốn nghĩ đã là hừng đông y không định ngủ, nhưng ông ta không buông tay, nói nhất định phải ngủ. Biệt thự chỉ có một phòng ngủ, gần nhất bọn họ ngủ chung, y cũng quen rồi, quen với việc ngủ trong lòng người đàn ông này, bộ ngực rộng rãi, nhiệt độ ấm áp, tiếng tim đập trầm ổn, người đàn ông này là một gối ôm rất thoải mái, luôn dễ khiến người đơn giản đi vào giấc ngủ.

Lẳng lặng nhìn người ôm mình, đây là từ khoảng thời gian gần nhất, lần đầu tiên y nhìn khuôn mặt ngủ say của ông ta, cũng là lần đầu tiên y nghiêm túc quan sát ông ta. Y thừa nhận ông ta là một người đàn ông rất dễ xem, là một người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng khi nhìn y ông ta luôn sẽ xuất hiện những đường cong nhu hòa, khiến cảm giác lạnh lùng nghiêm nghị hoàn toàn biến mất. Ngũ quan là tuấn mỹ, lại không giống dung nhan hoàn mỹ tinh điêu tế trác của Đế, cũng không giống tướng mạo tạo hóa hoàn toàn thiên vị, hoa mỹ đường hoàng của Clovis, phải biết bọn họ dù rằng xếp hạng giữa tất cả vị diện cũng thuộc về đỉnh cấp. Khiêm mặc dù kém tí, nhưng ôn nhu quân tử chi phong song song nổi tiếng, bề ngoài của người đàn ông này phối hợp tuyệt ngạo tự thân quân lâm thiên hạ có thể sánh ngang với Khiêm, so sánh xong, kết luận là người đàn ông này lớn lên không sai. Bề ngoài của y ở Vô Xá là kém cõi nhất, nhiều lắm chỉ có thể nói thanh tú, dù rằng y không quan tâm cũng biết mình xưng không được xinh đẹp, suất khí vân vân, người này không phải vì bề ngoài mà yêu y? Vậy là vì cái gì? Y không rõ.

...

o0T:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro