Chuyện vớ vẩn 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh có vẻ buồn hơn mọi khi. Vừa về nhà, thay vì ôm lấy cậu từ đằng sau như thường lệ thì anh lại chào một câu rồi ủ rũ bước vào phòng. Cậu chỉ biết ngoái đầu nhìn theo bóng người lững thững mà trong lòng không khỏi lo lắng. Nghĩ rồi cậu tạm tắt bếp, bước theo nhẹ nhàng.

Cậu tiến tới dịu dàng ôm lấy người đàn ông vạm vỡ đang cởi từng nút áo và chậm rãi lướt tay qua tấm lưng trần to lớn. Như lòng đầy tơ vương, anh ôm chặt cậu vào lòng, hít lấy hơi ấm đối phương qua từng  thước áo rồi rúc vào cổ cậu như tìm kiếm một sự vỗ về. 

Mãi một lúc sau, cậu mới lên tiếng: "Anh bị sao thế?" 

Anh vừa lắc đầu làm nũng vừa kéo cậu ngã xuống giường, tay vẫn giữ chặt tay, mắt vẫn không rời mắt. Bây giờ cậu mới để ý tóc anh đã dài ra quá nửa tai và gương mặt đã thêm phần trưởng thành. Đôi môi nhẹ đặt lên trán, lướt xuống sóng mũi cao cao và dừng lại tại đôi môi mềm mỏng, anh cứ như đang từ tốn ăn lấy đôi môi ấy khiến cả cơ thể cậu chỉ muốn tan chảy. 

"Anh yêu em." - Lời nói ngắn gọn ấy lại làm người con trai kia bỗng chỉ muốn bật khóc.

"Anh... tự nhiên nói vậy... làm em lo quá..." - Trong đầu đang suy diễn lung tung, cậu vẫn chưa hiểu được sự tình của anh.

"Chẳng qua là anh làm việc bị sếp la hồi chiều nên hơi buồn chút. Cảm ơn em." - Người con trai ấy vừa dứt lời liền hôn lấy hôn để đối phương, bàn tay khẽ luồn vào trong áo của cậu mà làm loạn.

Cậu rùng người khẽ rên một tiếng và tay đang ráo riết ôm lấy bờ vai rộng lớn kia. Khi nụ hôn ngày một sâu hơn khiến cơ thể cậu nóng dần lên thì anh bỗng dứt khỏi đôi môi mềm mại kia. 

"Anh đói quá..."- Anh cười toe toét. Trời ơi, cậu cũng chỉ biết phì cười để anh kéo người đứng dậy.

"Đi ăn nào!!! Em nấu gì thơm dợ???"- Hai người khoác nhau rồi vui vẻ vào căn bếp nhỏ ấm cúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro