Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hàn Văn Kiệt tham gia thu thập ý kiến sau ca phẫu thuật trọng yếu, tiện tay cầm tư liệu đi ra phòng hội nghị, khi anh đi qua khu nội trú thật dài quanh co trống trải, vốn là do dự một chút, liền chuẩn bị rời đi, một khắc kia khi đi ra khu nội trú, nhìn thấy Hạ Tuyết đang cùng em trai dưới sân khu nội trú, đang chơi bóng nhỏ... Mặt anh hơi chút xẹt qua một chút ý cười, cũng chưa đi qua, chỉ là đứng ở một bên, nhàn nhạt nhìn...

Hạ Tuyết để bóng dưới chân đá cho em trai, sau đó lại khom lưng nói với bé: "Hạ Hân, nhanh lên. Đá lại cho chị."

Hạ Hân khanh khách cười, sau đó lắc lắc mông nhỏ, chạy đến bên cạnh quả bóng nhỏ, nặng nề mà dùng chân đá...

"A... Hạ Hân thực lợi hại..." Hạ Tuyết vui vẻ cười nhìn quả bóng nhỏ quay lại hướng mình, cô lại nhẹ nhàng đá...

Hạ Hân đột nhiên lại ngồi xuống xổm dưới đất, ôm quả bóng nhỏ, ngẩng lên nhìn chị, có phần nũng nịu bĩu môi nói: "Chị... em đã đói bụng rồi..."

Hạ Tuyết vừa nghe, kêu lên một tiếng, lại lo lắng chạy tới, ôm lấy em trai nói: "Tốt, chị lập tức đưa em đến nhà ăn ăn cơm, chị hôm nay, tìm được một công việc tốt, về sau Hạ Hân lại không bị đói bụng..."

Tròng mắt Hạ Hân sáng lên, tuy nhiên không hiểu rõ ý tứ của chị, nhưng bé cảm giác được chị rất vui sướng, liền vui vẻ kêu: "Thật sự a?

"Thật sự... ha ha ha..." Hạ Tuyết ôm em trai đang muốn đi vào khu nội trú, lại nhìn thấy Hàn Văn Kiệt đứng ở cột tròn bên cạnh, vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn chính mình... Không có nụ cười... Cô vốn là sửng sốt, sau đó vẫn ôm em trai đi đến trước mặt Hàn Văn Kiệt, cười nói: "Bác sĩ Hàn còn chưa có hết giờ làm? Anh hôm nay đi làm sớm như vậy,nên bây giờ tan ca à?"

Hàn Văn Kiệt nhìn đồng hồ trên tay một chút, thời gian đã năm giờ, liền hỏi: "Chuyện công việc như thế nào?"

Hạ Tuyết cười sáng lạng giống như hoa nở, vui vẻ muốn chết, khoa trương nói: "Tôi đã tìm được rồi, mà tiền lương còn rất cao nha"

Hàn Văn Kiệt "Ừ" một tiếng, sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hạ Tuyết, mới nói: "Hai chị em muốn đi ăn cơm?"

"Vâng!" Hạ Tuyết cười nói.

Ánh mắt Hàn Văn Kiệt hơi chớp động một chút, lại gật đầu, nhàn nhạt nói: "Tốt... Đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm một chút..."

"Tốt! Gặp lại!" Hạ Tuyết thực sự cao hứng nói.

Hàn Văn Kiệt gật đầu, rồi nhàn nhạt xoay người rời đi...

Hạ Tuyết mỉm cười hài lòng vui vẻ ôm em trai chuẩn bị đi vào khu nội trú, lại sững sờ ở trước tiền sảnh, nghĩ gì đó rồi ôm em trai quay đầu nhìn bóng lưng nhô cao của Hàn Văn Kiệt, tiếng trong vắt kêu: "Bác sĩ Hàn?"

Hàn Văn Kiệt quay đầu nhìn cô....

Hạ Tuyết do dự một hồi, lại không biết xấu hổ cười cười, hạ quyết tâm mới nhìn Hàn Văn Kiệt nói...: "Tôi... khi nào bắt đầu làm việc... tháng lương đầu tiên, tôi có thể hay không mời anh dùng cơm?"

Hàn Văn Kiệt không lên tiếng, chỉ là hơi chút nghi ngờ nhìn cô, đuôi mắt tràn đầy ý cười

Hạ Tuyết lo lắng nói: "Không có ý tứ gì khác... chỉ là muốn cám ơn anh... cho nên mới muốn cùng anh ăn một bữa cơm..."

Hàn Văn Kiệt nghĩ nghĩ, lại ho khan một phen, dần dần đến bên Hạ Tuyết mới nói: "Hiện tại tôi đã đói bụng rồi... Hôm nay mời tôi đi ăn đi?"

"A? Đúng là tôi..." Hạ Tuyết sửng sốt một lúc... mặt cô đỏ lên... Cô hiện tại không có tiền a... Tiền bạc sáng nay, đều là mượn của Quách Dung...

Mình chuyển nhà sau khi sống ở Quận 6 – Tp.HCM được 13 năm, đồ đạc tùm lum, mình là người nhiều đồ nhất trong 4 người ở trong nhà, hehe ... mấy cái linh tinh thì đã đem cho hoặc bán đồ cũ, nhưng còn một đống sách: 1 cái vali to và 2 vali nhỏ ... thì mình giữ lại, vì không nỡ chia tay chúng ... nhưng mình già rồi, chắc cũng sẽ đến 1 ngày đẹp trời không ở cùng gia đình mà đi lấy chồng cho nên cũng không thể giữ chúng hoài ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro