Chương 63: Đau quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi chao, đau quá !", Hạ Tuyết ngồi trên giường bệnh, kêu lên khe khẽ, nhìn Hàn Văn Kiệt đang đứng trước mặt bôi thuốc cho mình, cô cầu xin anh "Bác sĩ ... anh nhẹ một chút ... đau quá a ..."

Hàn Văn Kiệt cười nhạt, lấy thêm cây tăm bông tẩm thuốc sát trùng, nói "Chịu đựng một chút ......", nói xong, anh liền nâng cằm cô, để cho khuôn mặt cô ngẩng lên ...

Hạ Tuyết khóc thét ...

Hàn Văn Kiệt nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết thương của Hạ Tuyết ...

"Những con bé đáng chết kia, ra tay độc ác như vậy, lần sau chớ có đụng phải tôi, tôi sẽ liều mạng với bọn chúng!", Hạ Tuyết lầm bầm trong miệng, cảm giác thuốc sát trùng chạm vào vết thương đau rát như gai đâm, khiến cô không nhịn được nắm chặt áo Hàn Văn Kiệt kêu lên "Ôi chao, đau quá, đau chết mất ...".

Hàn Văn Kiệt lạnh lùng quăng cây tăm bông, lấy thêm một cây khác ... chậm rãi hỏi "Mới vừa rồi đánh nhau sao?"

Hạ Tuyết sửng sốt, liếc nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của anh, giống như chỉ lơ đãng hỏi, cô nuốt nước bọt, trả lời ... "Vâng ..."

"Tại sao lại đánh nhau?", Hàn Văn Kiệt hỏi xong lại nâng cằm Hạ Tuyết, nhìn kỹ nơi khóe mắt cô còn có một vết thương, là dấu vết móng tay cào ... "Sau này nếu có đánh nhau, không được để cho người khác làm bị thương mặt mình ... vết móng tay cào rất dễ để lại sẹo ..."

"A! Sẽ không để lại sẹo chứ?", Hạ Tuyết hỏi.

Hàn Văn Kiệt nhìn kỹ vết thương, sau đó mới nói "Sau khi sát trùng xong, sẽ bôi thuốc ... sẽ không để lại sẹo ... nhưng sau này phải cẩn thận một chút ...", vừa nói xong, thừa dịp Hạ Tuyết không có để ý, liền dùng tăm bông ấn vào vết thương ...

"A ......", Hạ Tuyết bị đau đến mồ hôi chảy ra đầm đìa, cô thét rống lên, bấu cổ áo Hàn Văn Kiệt "Đau chết tôi...... mặc kệ nó, để lại sẹo thì để lại sẹo đi!"

"Không được ... Một đôi mắt đẹp như thế này ......" Hàn Văn Kiệt vừa bôi thuốc sát trùng vừa nói.

Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Hàn Văn Kiệt, anh đang đeo mắt kính gọng đen, ít nói cười cho nên người ta khó đến gần ... Nhưng chính vì bởi như thế, lời nói của anh khiến cho người ta tin tưởng, bao gồm cả lời anh vừa nói ... đôi mắt cô rất đẹp ...

Mặt Hạ Tuyết đỏ lên ...

Hàn Văn Kiệt nhìn Hạ Tuyết, sau đó vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại bởi vì đau đớn mà bấu víu chặt cổ áo anh ...

Hạ Tuyết giật mình, sắc mặt đỏ hồng nhìn Hàn Văn Kiệt ... "Bác sĩ ... anh muốn làm gì ..."

Hàn Văn Kiệt nhìn Hạ Tuyết đang ngẩn người, ánh mắt ngây ngốc, anh nở nụ cười lơ đãng, sau đó nắm cánh tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, xòe bàn tay cô ra, nhìn kỹ vết thương trong lòng bàn tay cô ... "Bôi thuốc cho cô ... Còn có thể làm gì sao?"

Hạ Tuyết chớp chớp mắt, lại chớp chớp, cô nuốt một ngụm nước bọt, lúng túng ho khẽ, xoay mặt đi ...

Hàn Văn Kiệt khẽ mỉm cười, lấy thêm tăm bông bôi thuốc sát trùng, nhìn những vết thương hồng hồng trong lòng bàn tay của Hạ Tuyết, nhắc lại ... "Cố gắng chịu đựng ..."

Hạ Tuyết cắn chặt môi, cau mày ...

Hàn Văn Kiệt nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng ...

"A ......", Hạ Tuyết lại đau đến hét ầm lên, không nhịn được rút tay về ...

Hàn Văn Kiệt lại trừng mắt nhìn Hạ Tuyết, nắm chặt tay cô, không buông ...

"Đau quá a ...", Hạ Tuyết lại muốn rút tay về nhưng không được ...

Hàn Văn Kiệt vẫn nhìn cô, vẫn nắm chặt tay cô ... "Đừng động ... xong rồi. . . . . ."

Hạ Tuyết đau đến chảy nước mắt, ngước nhìn Hàn Văn Kiệt ... cô nhìn vào mắt anh . . . . . . trong ấy có sự quan tâm và dịu dàng ... cô lập tức quên đau đớn, mặt đỏ bừng . . . . . . bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro