C73: ÔM ÔM HÔN HÔN NHẤC BỔNG NGƯỜI LÊN THẬT CAO (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe thấy giọng nói ma quái này, sống lưng của cô đã đứng thẳng tắp, sau đó cô cố nhếch mép cười, ném cho Lệ Diệu Xuyên một nụ cười vô cùng cứng ngắc.

“Anh gọi tôi à? Có... có chuyện gì không?” Có lẽ là do dáng vẻ quá đáng sợ của Lệ Diệu Xuyên lúc này, hai chân của cô dần trở nên run rẩy, chân phải bước hẫng mộ bước, làm cho người lảo đảo.sắp ngã nhào xuống trước mặt.

Lệ Diệu Xuyên đưa tay kéo cô lại theo thói quen, trời đất trở nên quay cuồng, chờ đến lúc cô phản ứng lại, đã phát hiện ra mình đang đặt mông ngồi ở trên đùi của Lệ Diệu Xuyên.

“Á, thật xin lỗi thật xin lỗi!”

Cô định đứng dậy, muốn rời khỏi người anh ngay lập tức, nhưng người đàn ông phía dưới, vẫn giữ nguyên sắc mặt tái xanh, lực giữ lấy người cô không buông lỏng tý nào.

“Hạ Tiểu Khê, có phải em chơi trò đóng giả tình nhân đến nghiện rồi hay không? Em có
muốn tôi cho em nhớ lại, tại sao em lại xuất hiện ở nơi này hay không? Hả?”

Anh không nhịn được, lại tăng thêm lực đạo trên tay.

Hạ Tiểu Khê “á” lên, cô do dự rất lâu, rồi mới run lẩy bẩy nói: “Nếu... nếu anh tức giận, cũng đừng bóp mông tôi được không, dù sao người ta cũng là con gái, cũng biết xấu hổ.”

Hạ Tiểu Khề khó chịu đất vặn vẹo ở trên người anh, mà câu nói than phiền của cô, lại càng giống như câu nói nũng nịu, lại vừa như lơ đãng nói, làm cả người Lệ Diệu Xuyên dần nóng ran lên.

Cái miệng nhỏ của cô thở hổn hển, như tạo ra một tầng sương mù mỏng ở trong không khí, hương thơm dễ ngửi trên người cô chui vào chóp mũi của anh, quấn vòng quanh mỗi một tế bào trong cơ thể anh!

“Hơn nữa, tôi thề, tôi thật sự đang muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa rồi tôi có nhắn với Giang Ngộ Bạch ở trên sân khấu, bảo anh ta chờ chúng ta dưới hầm để xe, chờ bảo vệ ở đây vừa bỏ rào chắn, chúng ta sẽ lập tức đi xuống dưới đó tìm anh ta ngay.”

Cô làm động tác tay hình chữ V tỏ rõ sự thắng lợi, lộ ra hai chiếc răng cửa trắng tinh.

Đáng chết, phía dưới của anh đang cứng đến phát phồng lên
rồi!

Hạ Tiểu Khê đợi Lệ Diệu Xuyên nửa ngày trời, mới thấy anh sậm mặt đứng dậy từ ghế ngồi lên: “Đi thôi.”

Đi tới nhà để xe dưới tầng hầm, Hạ Tiểu Khê hết nhìn đông rồi lại nhìn tây ở nhà để xe, nhưng không thấy bóng dáng của Giang Ngộ Bạch đâu.

Lệ Diệu Xuyên châm chọc nói:
“Đây chính là thứ gọi là anh ta sẽ chờ mà em nói?”

“Tiểu Khê!”

Một giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên gần như cùng lúc đó.

Đôi mắt của Hạ Tiểu Khê tỏa sáng, cô vẫy vẫy tay với xe của Giang Ngô Bạch, sau đó toét miệng cười, bất đắc dĩ nhún nhún vai với Lệ Diệu Xuyên, như muốn nói, sức quyến rũ như muốn nói, sức quyến rũ của tôi lớn như vậy đó, biết làm thế nào được.

Dưới sự thúc giục của Hạ Tiểu Khê đích, Lệ Diệu Xuyên không
tình nguyện đi về phía xe của
Giang Ngộ Bạch.

Lệ Diệu Xuyên ho nhẹ, không
vui chỉ chỉ vào trên chiếc đồng  hồ Rolex trên cổ tay của mình, tỏ ý bảo Hạ Tiểu Khề rằng cô không còn dư nhiều thời gian nữa.

Hạ Tiểu Khê thở phì phò tức giận nhìn anh. Rồi cô cố rơm rớm nước mắt, trong đầu nhanh chóng bịa ra một câu chuyện buồn bã cảm động trời cảm động đất, muốn nhận được sự cảm thông của Giang Ngô Bạch, sau đó sẽ ôm chặt bắp đùi của anh ta, rồi tìm cơ hội để cô có thể tiến vào Giang phủ, nhanh chóng đi tìm ông của anh ta trước tiên, để hoàn thành nhiệm vụ Lệ Diệu đã Xuyên giao phó.

Nhưng cô vừa mới gọi được một chữ “Giang”: “Âm “, bỗng có một chiếc SUV màu đen xuất hiện từ phía khúc quanh lái thẳng về phía xe của Giang Ngộ Bạch, hung hãn đâm tới!

Tiếng xe va chạm kịch liệt vang
lên, trời đất trở nên quay cuồng, Hạ Tiểu Khê còn chưa kịp thắt đai an toàn, đã thiếu chút nữa bị quăng ra ngoài, may mà hai người đàn ông ở hai bên trái một phải, một người che đầu cô, một người ôm chặt lấy eo của cô, trong lúc hoảng loạn, tầm mắt của cô càng ngày càng mơ hồ, mơ mơ màng màng hôn mê bất tỉnh...

Qua một phút sau, cửa xe bị người ta kéo ra từ bên ngoài.

“Anh Bưu, chúng ta phải bắt người nào?”

“Không phải tôi đã nói với cậu rồi à?! Người thuê chúng ta.nói, bắt người đẹp trai nhất.trên xe!”

“Nhưng cả hai người đàn ông này đều đặc biệt đẹp trai!”

Người đàn ông kia sắn tay áo lên, chọn đến hoa cả mắt.

“Lải nhải cái gì, bắt bắt bắt! Cùng bắt hết cho anh!”

Lệ Diệu Xuyên và Giang Ngộ Bạch đang trong trạng thái hôn mê, kể cả Hạ Tiểu Khê đang được bọn họ ôm vào trong ngực, cũng đều bị đám người mặc đồ đen che kín mặt này bắt lên trên xe.

Sau đó lái xe đạp cần ga, chiếc xe nghênh ngang rời đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro