Chap 49 : Có em bé rồi ! Không cần chơi trò chơi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn nữa không?"
Thuỳ Linh nhìn chỗ vỏ trên bàn, lại hết hai quả nữa, nhìn Đỗ Hà vẫn còn ngồi xoa xoa cái bụng, thèm thuồng liếm mép.

"Thêm một quả nữa thôi, rồi ngày mai lại ăn!"
Đỗ Hà lắc lắc, nhét thêm một quả xoài nữa vào tay chị, một quả nữa, thêm một quả nữa rồi đi ngủ.

PHỤ NỮ CÓ BẦU LẠI ĂN NHIỀU NHƯ VẬY?

"Thơm một cái, cho em ăn thêm một quả!"
Bé Đậu nhìn chỗ xoài ở trước mặt, liếm liếm mép, lại nhìn vẻ mặt của chị, cúi xuống nhìn cái bụng, xoa xoa một lúc, thì chồm người qua, đẩy Thuỳ Linh ngã xuống ghế, hôn tới tấp.

PHỤ NỮ MANG THAI LÀ MẠNH BAO NHƯ THẾ?

Thuỳ Linh buồn cười, ban nãy còn cho rằng cô sẽ vẫn giận dỗi không chịu, ai ngờ lại chủ động như thế! Cũng cúi xuống đáp trả.
"Muốn nữa không?"

Chị nhìn cô cười, liếm liếm mép, Đỗ Hà lắc lắc trèo xuống khỏi người chị, đỏ mặt, ánh mắt lảng tránh nhìn cái này cái kia, không dám nhìn chị. Hôn xong rồi, cô được ăn thêm ba quả nữa, đến quả thứ tư cuối cùng cũng lắc đầu, ăn không nổi.

Ngoan ngoãn ngồi ở ghế đợi chị đi đổ vỏ, khúc khích cười một mình, ngày mai sẽ được đi gặp bà Kim rồi, hôm nay phải ngủ sớm, thế là cô đi thẳng lên trên phòng, cũng không có đợi chị đi cùng, leo lên giường ngủ. Thuỳ Linh đi trở ra đã không thấy người, đi được vài bậc, lại quay lại, cầm mấy quả xoài đem theo lên trên phòng

"Bà xã!"

Đỗ Hà cười ngốc hai cái, mắt vẫn nhắm tịt, tiếp tục ngủ.
" Dì, ôm...ôm!"

Hai tay Đỗ Hà lần mò ôm lấy chị, chân cũng gác lên người đúng vào chỗ nhạy cảm, còn cười ngây ngô như thế.
Đêm nay dài rồi, Thuỳ Linh hít một hơi, nhấc chân cô đặt xuống bên cạnh, quấn chăn quanh người cô như cục cơm nắm, mới yên tâm nhắm mắt lại.

-------------------------

"Này, chị muốn ở đây đến bao giờ?"
Tiểu Vy càu nhàu ngồi ở ghế, nhìn Thuỳ Tiên mặt dày ngồi xem phim ở trên giường của nó, là nó ngu, nó còn tưởng là chị nó cho nên mới mở cửa, ai ngờ lại gặp phải kẻ biến thái như hắn.

"Nhà chị hỏng TV rồi, xem hết cái này rồi về!"

"Dưới phòng khách cũng có TV, chị xuống đấy mà xem, cầm theo mấy quả xoài này biến đi!"

"Không ăn sao? Em có biết, xoài này chị em lấy cái gì đổi không?"
Thuỳ Tiên nhìn nó, lắc lắc quả xoài trên tay, cười biến thái. Này là giá trị của nó đấy, một Tiểu Vy đổi lấy bảy cân xoài , như này hời quá rồi.

"Liên quan đến tôi sao? Đứng dậy! Đem xoài của chị đi đi!"
Nó ôm lấy mấy quả xoài dúi vào người hắn, kéo áo muốn lôi ra ngoài, mặc kệ là đổi lấy cái gì, nó đều không muốn ở chung với hắn.

"Em đấy!"

"Tôi làm sao?"

"Bảy kí xoài đổi lấy em!"

" Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên , chị bị thần kinh à?"
Bảy kí xoài đổi lấy nó? Thuỳ Linh chị có cần bán rẻ em gái như thế không? Nó lao ra khỏi phòng, chạy sang phòng đối diện hung hổ muốn đập cửa

"Này, em muốn làm gì?"

"Buông ra, tôi còn chưa tính sổ với chị, đợi tôi xử xong vụ này, tôi chém chết chị!"

Nó kiên quyết muốn đập cửa, cũng may có Thuỳ Tiên ngăn cản kịp thời, túm hai tay nó lôi về phòng

"Giá như vậy là hời cho em lắm rồi, ra ngoài kia, không phải ai cũng trả cái giá đấy đâu!"
Thuỳ Tiên buồn cười nói, đứng chắn ở cửa không cho nó đi phá, nếu như để Thuỳ Linh biết hắn chọc giận nó, làm cho nó chạy đi phá hỏng không khí của hai người họ, Thuỳ Linh đối sẽ không tha cho hắn!

"Bảy kí xoài ra ngoài kia vơ đại một kẻ ăn mày còn có giá hơn, tôi là Lương Tiểu Vy , Tiểu Vy mà phải chịu bán rẻ như vậy à?"

"Tránh ra, tôi phải đi hỏi cho rõ!"
Tiểu Vy giơ chân đá vào chân hắn, Thuỳ Linh không dẹp đường, cười nguy hiểm nhìn xuống chỗ đó, đá một cái.

"Mẹ nó, em muốn Nguyễn gia đoạn tử tuyệt tôn vì em à?"

Đáng đời chị, cho chừa cái tội coi thường tôi! Tiểu Vy khoanh tay, nhìn Thuỳ Tiên khúm núm ôm chỗ bên dưới, cười dịu dàng:
"Thôi chết, tôi lại đá trúng chỗ đó rồi! Thật là....có sao không? Có cần xoa thuốc không? Hay là..."

Tiểu Vy nhìn hắn cười tà, ánh mắt sắc nữ đột nhiên vụt sáng nhìn hắn
"Hay là...cởi ra đi, tôi xem giúp cho!"

Sau đó còn cười một tràng dài, Thuỳ Tiên nhìn nó, kéo con nhỏ đang cười mất hình tượng ở trước mặt ngã xuống dưới đất, nhìn Tiểu Vy khổ sở ôm lấy mông, cười cợt.

"Nhóc con, em càng ngày càng to gan rồi!"
Thuỳ Tiên chồm qua người nó, biến thái nhìn, lại còn nói một câu ám muội như thế.

" Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên , chị ngồi dậy cho tôi! Tôi...."
Mẹ nó, Thuỳ Tiên , nụ hôn đầu của tôi!

Nụ hôn đầu cứ thế bị hắn cướp đi, Tiểu Vy không có ngu ngốc đến mức để yên bị ăn đậu hũ,hai mắt dáo dác nhìn trái nhìn phải muốn thoát thân, ai ngờ không thoát được, bị hắn giữ cổ không cho động đậy.

Nụ hôn đầu của nó, nhưng là nụ hôn thứ bao nhiêu của hắn rồi? Trước Tiểu Vy, Thuỳ Tiên qua lại với bao nhiêu người phụ nữ? Nó đương nhiên biết, mỗi một cô sẽ là một lần hắn xuất hiện trên báo, không muốn biết cũng không được, mười người, hay mười lăm người, chắc chắn là nhiều hơn, tuyệt đối không thể ít hơn được.

Tiểu Vy ơi là Tiểu Vy , yêu ai, thích ai, lại đi để ý một kẻ trăng hoa như thế, còn bị hắn dở trò ngay chính trong nhà của mình, chuyện xấu hổ như thế này, chỉ có mình nó thôi. Nước mắt như thế nào lại rơi xuống, chỉ là một nụ hôn, nó lại phản ứng như thế?

"Xin lỗi, xin lỗi, là chị không đúng, chị....!"
Tiểu Vy vừa khóc vừa túm lấy cổ áo, bàn tay run rẩy giáng xuống mặt hắn một cái tát,nhìn bản thân thoi thóp như cá mắc cạn, tình cảnh này có khác nào chuyện ám ảnh buổi tối ngày hôm đó, nó bị lão già đó kiếm chuyện?

Hóa ra, những kẻ lăng nhăng như hắn, đều suy nghĩ như thế! Tình dục, chỉ cần muốn, hoàn cảnh, đối phương đều không qua trọng!

"Muộn rồi đấy, chị muốn ngủ lại đây?"
Tiểu Vy mở cửa tiễn khách, Thuỳ Tiên cũng không có nói gì cả, lẳng lặng đi ra ngoài. Tiểu Vy rốt cuộc cũng có thể thoải mái mà khóc rồi!

-------------------------

Đỗ Hà sáng sớm đã tỉnh dậy, thay một bộ đồ mà cô cho là đẹp nhất, mặc xong còn đứng trước gương chải đầu, cười cười.
"Vui lắm sao?"

Đỗ Hà gật gật đầu, cũng ngoan ngoãn đưa lược cho chị chải tóc giúp cô, Thuỳ Linh thành thục chải đầu, còn biết cả tết tóc cho cô, tuy không đẹp như người ta làm, nhưng là do chị vì cô mà đặc biệt lên trên mạng học cách tết, Đỗ Hà chưa bao giờ càu nhàu hay chê xấu cả, đều rất hưởng thụ cảm giác được chị chiều chuộng.

Thuỳ Linh thay xong quần áo, vừa mở cửa đã thấy cô đứng chình ình ở ngoài, hẳn là sốt ruột lắm rồi.

"Đi được chưa?"
Đỗ Had mở lời, ánh mắt mong chờ nhìn chị, Thuỳ Linh vỗ vỗ má cô

"Còn chưa ăn sáng nữa, muốn ăn cái gì? Ăn xong rồi dẫn em đi!"

"Không, muốn đi luôn!"
Đỗ Hà kéo tay chị đi xuống dưới phòng khách, đi thẳng ra cửa, nhìn chằm chằm tủ giày.

Hôm nay gặp bà Kim , nhất định phải ăn mặc thật đẹp, nhưng giày của cô đều đi hết rồi, Đỗ Hà nhìn sang tủ giày của nó, nhìn đôi giày cao gót ở trên cao, kiễng kiễng chân muốn lấy.

"Không được đi!"
Vậy lấy đôi bên cạnh, cô chới với muốn lấy, kết quả giày còn chưa chạm vào đã bị chị nhấc để lên hàng trê cùng, cao như vậy.....

"Muốn đi, muốn đi mà!"

"Không được, đi đôi này!"
Thuỳ Linh cầm lấy đôi giày bệt để xuống chân cô, Đỗ Hà nhăn mặt, nhất quyết không chịu đi.

"Đi hay không?"
Chị ngẩng đầu nhìn cô, phụ nữ mang thai còn đi giày cao gót, ngốc chết mà.

"Đi!"
Đỗ Hà không cam tâm, chìa chân ra để chị đi vào chân, phụng phịu đi theo sau, nhì váy đẹp như vậy mà phải đi đôi giày này, bà Kim nhìn thấy đôi này rồi, muốn chọn đôi của em chồng cơ, bà Kim nhất định là chưa được nhìn thấy.

Thuỳ Linh lái xe, thỉnh thoảng lại quay snag nhìn cô, Đỗ Hà vẫn còn buồn chuyện đó, nhìn đôi giày, cau cau mày
"Đôi giày kia cao quá, đợi khi nào em sinh em bé xong, sẽ dẫn đi mua cả một tủ, được không???"

"Em bé????"
Lại là em bé, em bé...

"Đúng, là chỗ này sau này sẽ to lên, rồi đợi em bé lớn sẽ chui ra ngoài! Giống như đứa bé ở trong ảnh!"

Chính là đứa bé không mặc gì đó sao ? Đỗ Hà cười ngây ngô, lẩm bẩm :
"Có em bé, có em bé rồi, sau này không cần chơi trò chơi nữa!"

Này là niềm vui của cô, lại là nỗi khổ của chị! Thuỳ Linh khóc không ra nước mắt, có em bé rồi thì sẽ không phải chơi trò chơi? Này là ai nói? Ngày hôm qua đích thân chị gọi điện cho bác sĩ, sau ba tháng, đợi thai nhi ổn định có thể chơi trò chơi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro