Chap 41 : Muốn ôm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nói dối không chớp mắt!"
Thuỳ Tiên đứng bên cạnh, nghe nó từ chối không cho địa chỉ thì bĩu bĩu mỗi, lẩm bẩm, Tiểu Vy đương nhiên nghe thấy, đá một cái vào chân hắn, lườm lườm.

"Liên quan đến chị à, chị mà dám nói với chị tôi, đừng trách!"
Nếu không phải ông nó bắt đi theo hắn thì nó tuyệt đối sẽ không nói chuyện với loại người này, tuyệt đối không.

Tiểu Vy nhìn cánh cửa đóng kín, nghĩ ngợi một lát thì bỏ đi.
"Này, em không vào hỏi cho rõ sao?"

"Ngày mai hỏi! Chị đừng đi theo tôi nữa!"

" Chị nghe theo ông em."
Thuỳ Tiên mặt dày đi theo nó, Tiểu Vy bắt xe đi đến đầu ngõ, mua mấy món đồ, rồi lén lén lút lút đi vào trong ngõ.

-------------------

Buổi chiều, sau khi Tiểu Vy đến công ty đưa cho chị bức hình Thuỳ Linh liền nổi điên lên, ra lệnh cho thư kí tìm địa chỉ nhà của ả, vệ sĩ ở bên ngoài sau đó cũng nhận được lệnh đã rời khỏi công ty, không ngăn cản chị nữa, cho nên Thuỳ Linh sau khi có địa chỉ thì phóng ngay đến nhà ả. Ngọc Nhi mặc đồ ở nhà, hở hang đi ra mở cửa, nhìn chị thì sửng sốt không thôi.

" Thuỳ Linh, rốt cuộc thì chị cũng biết em là người xứng đáng với chị nhất!"
Ngọc Nhi như rắn bám vào người chị, kéo Thuỳ Linh ngồi xuống ghế. Trên bàn vẫn còn đồ trang điểm ả bày ra ở đấy, túi xách, son, phấn...

Chị không có thời gian ở đây chơi trò mèo với ả, nhìn Ngọc Nhi lả lơi ở trước mặt, chán ghét :
" Ngọc Nhi cô thèm khát đến mức đấy sao?"

Ngọc Nhi bị chị túm tóc, đau nhói nghiêng đầu về đằng sau thế nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười tươi rói, lắc đầu :
"Người ta chỉ muốn chị thôi!"

"Thuốc là do cô bỏ vào, ảnh là cô cho người đi theo chụp lại. Cô còn làm chuyện gì nữa?"

" Thuỳ Linh chị nói gì vậy, em không biết gì hết!"

"Không biết đúng không?"
Thuỳ Linh đứng dậy, kéo Ngọc Nhi đang quỳ ở dưới đất dứng dậy theo, đi thẳng đến chỗ ban công, nắm cổ ả đè lên thành ban công, Ngọc Nhi sợ đế mức phát khóc, nước mắt thi nhau chảy xuống, tay bám riết lấy áo chị mà van nài :

" Thuỳ Linh, chị đừng làm vậy, em sợ!"

"Nói hay không?"

"Em không biết gì hết!"

Thuỳ Linh giơ tấm ảnh trước mặt ả, Ngọc Nhi sợ đến mức khuôn mặt trắng bệch, hoảng :
"Con nhỏ đó, con nhỏ đó dám gọi cho chị, lẽ ra em phải giết cô ta.."

Thuỳ Linh dùng sức bóp cổ ả, mẹ nó, ả còn đem tấm ảnh này cho cô xem, cô ngốc đó, nhất định sẽ nghĩ mấy chuyện linh tinh.
"Cô ấy ở đâu?"

" Thuỳ Linh, chị đến đây để hỏi địa chỉ của con nhỏ đó sao? Em không biết!"

"Nói hay không?"
Gió lạnh thổi vào người, Ngọc Nhi bị dồn vào thế bí, lưng ả chạm vào thành ban công lạnh ngắt, đây là tầng 10, nếu như...nếu như...ngã xuống dưới...

"Em nói, chị thả em ra đã!"
Thuỳ Linh sau khi nghe địa chỉ thì quay vào nhà muốn bỏ đi, lại nhận ra bàn rượu có mấy sợi dây nhìn quen mắt, cảm giác lo lắng cho cô đến mức, chạy vội vàng ra khỏi nhà của ả. Lời của ả nói, không thể tin hết, chị gọi cho Tiểu Vy xác nhận địa chỉ, con bé còn không chịu nói, dù sao cũng phải đến một lần.

Thuỳ Linh đứng ở bên ngoài, chần chừ không dám bước vào, căn nhà nhỏ như thế, đến cả cổng nhà cũng không có, đi khoảng mười bước thì sẽ đến cửa nhà, Thuỳ Linh đứng ở bên ngoài, mười lăm phút vẫn không bước vào, cứ đứng như vậy ở bên ngoài, nhìn cô.

-------------------

Cơm tối vừa dọn ra, thím Hân lại đi pha một cốc sữa đặt trước mặt cô, Đỗ Hà ban nãy nghe lén được cuộc nói chuyện của thím với em chồng, tiền thuê nhà trả hết một tháng, tiền nước tiền điện, cũng hết tiền rồi, lại nhìn cốc sữa ở trước mặt, đẩy đến trước mặt thím Hân , sau này Bé Đậu không uống sữa nữa, thím không cần mua sữa cho cô như vậy sẽ có tiền.

Thím Hân rưng rung :
" Bé Đậu à, dạo này con gầy quá, uống sữa đi, thím mua cho con uống được!"

Đỗ Hà lắc lắc, đẩy đến trước mặt thím, nhất quyết không chịu uống. Sau đó, tự cầm đũa gắp một miếng rau bỏ vào miệng. Bé Đậu đột nhiên nhớ dì quá, mọi khi đều là dì gắp đồ cho Bé Đậu ăn hết!
Thuỳ Linh nhìn cổ tay cô, lại nhìn đến cổ bị sưng đỏ, tức giận nắm chặt tay, Ngọc Nhi , cô dám động đến Đỗ Hà coi như cô chán sống rồi đi.

-----------------

"Chị Mai Anh, hợp đồng bên Ngọc Nhi làm cho cô ta đơn phương hủy hợp đồng cho tôi!"

Chị Mai Anh vẫn còn ở công ty chuẩn bị sắp xếp đồ để đi về thì nghe điện thoại của chị bị dọa đến đơ ra.
"Vâng, giám đốc, vậy còn mấy quảng cáo hiện tại..."

"Hủy hết cho tôi, làm cho cô ta không ngóc đầu lên được!"

"Vâng, tôi sẽ làm ngay!"
Chị Mai Anh đi theo chị đã lâu, không phải không hiểu con người của chị, Thuỳ Linh chưa bao giờ tức giận đến như thế, Ngọc Nhi coi như vận cô đen đi.

----------------

" Chị? Làm sao chị biết được chị dâu ở chỗ này?"
Tiểu Vy hào hứng xách mấy túi đồ đi vào, còn vui đến mức nhảy chân sao ngoài đường, ai ngờ nhìn thấy "Tảng băng" ở trước cửa nhà cô, sợ đến mức suýt nữa thì la lên một tiếng, cũng may có chị kéo nó đi ra ngoài kịp, may sao không bị chị dâu nhỏ phát hiện.

"Không phải em đi tìm cô ấy sao?"

"Em sợ chị dâu nếu biết chị đến đây sẽ lại bỏ đi thôi!"

Nó bĩu môi thành thực trả lời, nhìn chị nó đứng ở bên ngoài mà cứ nhìn vào bên trong nhà kia, thắc mắc :
" Chị, chị đã vào gặp chị chưa?"

"Chưa!"

"May quá, mà chị đi về đi, chị dâu bây giờ không có tâm trạng nói chuyện với chị đâu, đến em với thím chị ấy còn không nói chuyện cơ mà!"

Chị cũng không phản đối, nhưng chị cũng chưa muốn đi bây giờ, nhìn mấy túi đồ nó xách nghĩ ngợi gì đó, thì vỗ vỗ vai nó
"Đi vào đi, một lát chị gọi thì ra!"

Thuỳ Linh đi ra đầu ngõ, nhìn cửa hàng tạp hóa chần chừ rồi đi vào.
Trong quán là một em gái chưa đến hai mươi tuổi, từ lúc nhìn thấy chị đi vào hai mắt đã sáng lên, vội lấy điện thoại ra quay một lúc, quay xong còn đi theo lân la dò hỏi, chỉ tiếc, không hỏi được cái gì, vừa định mở miệng thì đã bị chị nhìn cho sợ đến mức chạy một mạch ra chỗ quầy thu ngân.

Cũng may là sữa ban đêm pha cho cô uống đều là do chị pha, cho nên dễ dàng có thể nhận loại sữa cô uống, mua thêm mấy món đồ cô hay ăn lúc xem TV, trước khi ra quầy thanh toán, chị còn đứng trước chỗ gấu bông một lúc thật lâu, phân vân nên mua con gấu nào, sau đó thì cầm lấy một chú gấu loại vừa đem ra tính tiền.

Tiểu Vy nghe tiếng điện thoại thì nhanh chân chạy ra ngoài, nhìn chị nó xách một đống đồ, buồn cười
" Chị cho em à?"

"Đưa cho thím Hân , còn cái này, đem đưa cho cô ấy!"

"Ồ!"
Nó xách túi đồ muốn đi vào, lại bị chị xách cổ giữ lại

"Đợi một lúc nữa rồi vào!"

Tiểu Vy xách túi đồ để sang một bên, ôm con gấu ngồi xổm dưới đất, thở dài :
"Em không biết chị dâu đã làm gì, nhưng mà em chỉ thích chị dâu thôi! Còn con nhỏ Ngọc Nhi đó, còn lâu em mới chấp nhận!"

Thuỳ Linh buồn cười, dựa lưng vào tường, nhìn trời mà thở dài.
"Nhất định là chị hiểu lầm chị dâu! Chị ấy tuyệt đối không thể nào uống loại thuốc đó được!"

" Chị sẽ đi điều tra chuyện này! Còn chuyện của em..."

"Em làm sao?"
Nó ngẩng đầu nhìn chị, thắc mắc, nó có chuyện gì sao?

"Không phải là thích Thuỳ Tiên sao?"

"Tên khốn đó, em không thích nữa rồi!"

Thuỳ Linh cầm điện thoại, nói vào trong :
" Thuỳ Tiên cậu nghe chưa ? Con bé không thích cậu nữa!"

Sau đó nhìn ngã rẻ gần đó, lắc lắc cái điện thoại, nó nhíu mày đứng dậy nhìn chị nó

" Chị...em sẽ không nói giúp chị nữa!"
Tiểu Vy tức giận đùng đùng, nhìn người bên kia đang đi đến gần, xách vội túi đồ chạy vào trong nhà.

-------------------------

"Cái này...sao lại có nhiều đồ ăn như thế! Bé Đậu đến đây xem này, còn cả sữa của con nữa!"
Thím Hân nhìn mấy túi đồ mà hoa mắt, đi có một lúc mà mua nhiều thế này sao?

"Cô Tiểu Vy , chỗ này cô mua nhiều quá rồi! Chúng tôi cũng không có tiền mà trả nữa!"

"Cái này con mua tẩm bổ cho chị dâu mà, tiền nong gì ở đây!"

"Chị dâu, con gấu này cho chị!"
Đỗ Hà nhìn chú gấu ở trước mặt, nắm nắm cánh tay lại buông ra.

"Sao vậy, chị không thích sao?"
Cô lắc lắc đầu, ôm lấy con gấu bông vào lòng, lại ngồi im lặng.

Chín giờ tối, Tiểu Vy rời khỏi nhà, thím Hân cũng đi đóng cửa, Đỗ Hà nằm ở trên giường chằn chọc không ngủ được. Đèn ngủ lờ mờ, cô quen tay giơ cổ tay trái lên lắc lắc, lại sực nhớ lắc tay ban sáng đã bị lấy đi rồi, sờ sờ lên chỗ bị xước ở cổ, tủi thân muốn chạy sang phòng thím Hân nhưng lại sợ, thím Hân chắc đang ngủ rồi, Bé Đậu không nên sang đấy.

Thuỳ Linh nhìn căn nhà tối đen, có lẽ cô ngủ rồi, thế nhưng lúc đi ngang qua lại phát hiện, có căn phòng vẫn còn sáng đèn, chị lại không nhớ ra là Đỗ Hà sợ tối, đi ngủ thì sẽ bật đèn ngủ mới đỡ sợ, Thuỳ Linh đứng ở bên ngoài, thông qua cửa sổ mà nhìn cô, cô ngủ rồi, khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt, chưa bao giờ, chị lại muốn ôm cô đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro