Chap 4 : Khi Thùy Linh nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà thường ngày 9h tối đều sẽ lên giường chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay, có thêm Tiểu Vy , toàn bộ lịch trình đều bị xáo trộn, cũng may có Thuỳ Linh kéo cô về phòng, nếu không Đỗ Hà tuyệt đối không thoát khỏi tay "sắc nữ" kia.

Thuỳ Linh không thể ra ngoài, ông Lương khi nãy gọi điện,còn cảnh cáo không để cháu dâu lại gần Tiểu Vy hiện tại, "sắc nữ" kia còn đang ở ngoài cào cửa đòi vào.
"Ngủ đi!"

Bé Đậu còn chưa tắm, không thể ngủ. Nghĩ ngợi xong thì đứng dậy đi đến tủ đồ. Thuỳ Linh còn tưởng cô vì sợ chị nên muốn chui vào tủ đồ. Sắp có người nổi giận rồi, cũng may Đỗ Hà ôm quần áo trốn vào phòng tắm kịp.
" Chị, cho em vào đi!"

" Chị ở trong đấy làm gì? Chị trả chị dâu cho em!"

" Chị à....!"

"Em nháo cái gì? Đi về phòng!"

Tiểu Vy ngồi ngoài cửa nhìn nhìn, lắc đầu nguậy nguậy.
"Không về."

Thuỳ Linh không nói, đóng sầm cánh cửa rồi đi về phòng, cầm lấy một bộ đồ ngủ lại đi sang phòng Đỗ Hà. Cửa đóng, Tiểu Vy cũng phủi mông đứng dậy tự hào nói với người đứng núp ở hành lang.
"Thím! Con diễn đạt chứ?"

"Quá tốt rồi, tôi có thêm đồng minh rồi!"

"Đương nhiên, con về đây chính là để giúp hai người họ! Tin con đi, có con ở đây!"

.........
Đỗ Hà tắm xong rũ rũ tóc ướt đi ra ngoài, lại vẫn thấy người kia ngồi trên giường của cô.
"Sấy tóc, rồi ngủ đi!"

Chị nhìn cô, cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Bé Đậu đơ ra vài giây, lau qua tóc ướt rồi lại ra ngoài ban công ngồi. Bà nói phải đợi cho khô tóc mới được đi ngủ,nếu không sẽ đau đầu. Đỗ Hà ngồi ngoài hiên rất lâu, mãi cho đến khi Thuỳ Linh tắm xong, vẫn thấy cô ngồi ở ngoài.

" Đỗ Hà , đi ngủ!"
Đỗ Hà không dám cãi lại, ngoan ngoãn đi vào nhưng không chịu ngủ. Thuỳ Linh tắt đèn lớn, để lại ánh đèn ở đầu giường cho cô, bỏ ra ngoài ban công hút thuốc.

10h hơn, chị đi vào phòng, vẫn thấy Đỗ Hà ngồi nghịch gấu ở trên giường. Nghe thấy tiếng động thì trùm chăn vờ đang ngủ. Thuỳ Linh bất lực với "vợ chưa cưới". Tại sao vẫn không chịu ngủ?

"Buổi tối, trước khi ngủ cho con bé uống một chút sữa! Như vậy, con bé sẽ dễ ngủ hơn!"
Trong bức thư để lại, bà Kim đã viết như thế. Thuỳ Linh lại quên mất.
Đỗ Hà uống sữa xong mới chịu nằm xuống nhắm mắt đi ngủ. Thuỳ Linh nán lại một lúc.
Hóa ra, chăm trẻ không dễ chút nào!

----------
Lịch trình bị trễ lại, Đỗ Hà sáng nay đến tận lúc ngồi vào bàn ăn vẫn không thấy mặt.
"Chị dâu hôm qua chắc ngủ muộn lắm! Thím nhỉ!"

Thím Hân mặt mày hớn hở cười ở bên cạnh. Tiểu Vy nhàn rỗi quá lại hỏi thêm
"Sao chị đã dậy rồi? Chị dâu hôm qua không phá chị chứ?"

Thuỳ Linh không buồn trả lời, đến khi chuẩn bị rời khỏi nhà mới dặn không cần lên gọi cô dậy, càng làm hai người kia nổi hứng muốn biết chuyện đêm hôm qua.
"Chị dâu!"

" Bé Đậu !"
Bên trong không có tiếng động, bên ngoài lại càng muốn biết.

" Bé Đậu, mở cửa cho thím đi! Là thím!"

"Chị dâu, chị dâu nhỏ!"

"Muốn làm gì?"

"Chị... chị sao lại trở về? Cái đó....em...em...tính...gọi chị dâu dậy ăn...ăn....sáng!"
Tiểu Vy nói xong vội kéo thím Hân đi. Thuỳ Linh nhìn cánh cửa đóng kín mít kia bỗng không yên tâm, bèn ghé xem một chút.

Đỗ Hà dậy rồi! Đang ngồi ở một góc. Khóc.
Sao lại khóc rồi? Vợ chưa cưới ngày nào cũng khóc như thế à?
"Bà đâu? Bà bỏ Bé Đậu rồi! Nhớ, nhớ bà!"

Mới chỉ có một ngày, Bé Đậu mở miệng chịu nói hai lần. Như vậy có được tính là tiến triển mới không?
Đỗ Hà nhìn thấy chị thì đột nhiên mở miệng, bản thân cũng không rõ tại sao mỗi lần nhìn thấy người này thì sợ hãi. Hai mắt ngấn nước nhìn chị, vợ chưa cưới khóc khổ sở như ghế,người ngoài nhìn vào nhất định sẽ cho là chị bắt nạt cô.

Bé Đậu có lẽ là vì tủi thân, thời gian qua một mình khóc không ai hay biết, thím Hân mỗi lần đi vào đều đã thấy cô dậy rồi. Sáng sớm nay cô vì mơ thấy bà nên giật mình tỉnh giấc. Cứ vậy khóc đến khi nhìn thấy Thuỳ Linh. Bé Đậu co chân chui vào lòng chị, chị vỗ về, cô lại càng khóc. Hai tay ôm lấy vạt áo chị nức nở, thật sự là nũng nịu muốn chết!
"Ngoan, đừng khóc!"

Đỗ Hà thật sự rất nhớ bà.
"Đừng khóc, em không mệt à?"

" Đỗ Hà, nói chuyện!"
Thuỳ Linh không giỏi kiên nhẫn, nói đến ba câu, chị đã xuống nước dỗ dành cô. Đỗ Hà một câu không nói, Thuỳ Linh thật sự nổi giận. Chị lặp lại một lần,
Đỗ Hà thế nhưng vẫn bày ra dáng vẻ không chịu khuất phục.
"Không cho ăn cơm, khi nào chịu mở miệng thì cho ra ngoài!"

Thuỳ Linh gạt Đỗ Hà ở trong lòng mình ra, đi thẳng ra cửa khóa lại. Thím Hân, Tiểu Vy đều đứng ở bên ngoài, còn muốn mở miệng đã nghe thấy lời cảnh cáo của chị. Thuỳ Linh cầm áo khoác đi về phòng. Tiểu Vy gãi đầu khó hiểu. Sao lại thế, rõ ràng hôm qua còn bên chị dâu chằm chặp!

" Bé Đậu , đừng khóc, thím đi xin giúp con. Bảo Thuỳ Linh mở cửa cho con đừng khóc!"

"Chị dâu,chị đừng khóc! Em đi đòi công bằng cho chị!". Tiểu Vy hùng hổ chay vào phòng,nói luyên thuyên một hồi vẫn chỉ thấy Thuỳ Linh giữ nguyện trạng thái không nhúc nhích, bèn lủi thủi ra ngoài. Thím Hân nhìn dáng vẻ chán nản của nó, cũng biết kết quả như thế nào.

Bé Đậu ngoài khóc thì không biết làm gì! Người đó, khi nãy rất hiền, sau đó lại nổi giận với cô. Bé Đậu thật sự rất sợ người đó.
Thím Hân ở bên ngoài sốt ruột, nếu như Bé Đậu không chịu nói, Thuỳ Linh lại không mở cửa, vậy thì Bé Đậu phải tính như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro