Chap 39 : Chúng ta về nhà đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thật là Đỗ Hà không? Đỗ Hà đến hôn má còn tiết kiệm, lại chủ động như thế. Thuỳ Linh ôm lấy cơ thể người trong ngực, cúi xuống hôn lên cổ, giọng khàn khan :
"Bà xã, em thật sự không cần chị nữa đúng không?"

Ngọc Nhi không có nghe lời của chị nói, toàn bộ sự chú ý đều dồn lên hai tay của chị, bàn tay Thuỳ Linh di chuyển đến đâu, cơ thể ả liền run lên đến đấy, cổ họng không nhịn được mà vang lên tiếng rên rỉ. Váy cũng bị kéo xuống lộ một bên ngực, Ngọc Nhi lo sợ sẽ bị camera quay lại, sợ rằng kế hoạch của ả sẽ bị bại lộ, nỉ non :
"Dì, Bé Đậu sợ...chỗ này...!

Ngọc Nhi chui vào trong xe, bày ra bộ dạng sợ sệt, Thuỳ Linh trong đầu chỉ có nghĩ đến một chuyện đè lên người ả tiếp tục dây dưa. Cửa xe không có đóng, Ngọc Nhi nhìn phía đằng xa, nhếch miệng cười.

Thời khắc quan trọng nhất, Ngọc Nhi đột nhiên muốn tăng thêm khoái cảm, đẩy chị ngồi ở ghế, chủ động ngồi lên trên người chị, cúi xuống hôn lên má chị, ám muội đưa lưỡi liếm một vòng, rốt cuộc thì Thuỳ Linh cũng thấy có chỗ không đúng, nhìn người đang hôn lên ngực chị, đột ngột nâng khuôn mặt ấy lên. Thuỳ Linh lắc đầu một cái, nhìn Ngọc Nhi lạnh nhạt, toàn bộ dục vọng cũng bị mất đi.

"Cút!"

"Dì, Bé Đậu ..."

" Ngọc Nhi , cô cút, đừng để sau này phải hối hận!"
Tại sao lúc sắp thành công rồi, chị lại phát hiện ra? Ả không cam tâm, Ngọc Nhi nhoài người muốn hôn lên môi chị giống như một kẻ hấp hối với cái chết, đúng, nếu như hôm nay không thành công, thì sau này tiền tài, danh vọng, tiếng tăm của ả nhất định sẽ mất.

Thuỳ Linh lạnh nhạt đẩy ả ra, Ngọc Nhi khóc lóc khổ sở kéo lại váy nhưng không chịu đi xuống. Thuỳ Linh cài lại cúc áo sơ mi, quay lại chỗ ghế lái
"Cút!"

Tiếng giày cao gót ma sát dưới sàn, Thuỳ Linh lập tức lái xe vụt đi, rốt cuộc vẫn không thể nào thành công, thế nhưng...không phải là ả không nghĩ đến đường lui.

Thuỳ Linh lái xe đi, ban đầu đem ý nghĩ trở về công ty, thế nhưng lái xe được vài phút, cơ thể lại bắt đầu nóng lên, mồ hôi lấm tấm trên trán, chị bị bỏ thuốc, Thuỳ Linh không phải không biết loại thuốc này là thuốc gì, cần có người giải quyết bằng không tuyệt đối không thể khống chế được, ma xui quỷ khiến thế nào, Thuỳ Linh lại quay xe lái về biệt thự Lương gia, chỗ đó có Đỗ Hà, sau đó hình ảnh cô ở trên cơ thể người đàn ông khác lại lặp lại trong đầu chị, thế nhưng chị lại cam tâm muốn cô, đàn bà ngoài kia đều không bằng Đỗ Hà .

--------------

Thuỳ Linh trở về nhà, trong phòng đèn cũng không bật xác định Bé Đậu không có trong phòng, thì sang thử phòng của nó. Quả nhiên, đèn ngủ cũng bật, Đỗ Hà đang say ngủ, trong lòng còn ôm chú gấu nhỏ, Thuỳ Linh nhẹ nhàng ôm cô về phòng. Tiểu Vy len lén mở mắt nhìn theo cười trộm, biết ngay mà, chị dâu nhỏ ơi là chị dâu nhỏ, chị đáng yêu như thế, chị em sao có thể không thích chị.

----------------------------

Thuỳ Linh ôm cô trở về phòng, lúc ôm cô mới thấy, Đỗ Hà nhẹ đi không ít, mấy hôm nay chị không trở về, cô lại biếng ăn giống như trước, mặt mũi sao lại hốc hác như thế. Đỗ Hà ngọ nguậy một chút, lại tiếp tục ngủ. Thuỳ Linh đặt Đỗ Hà nằm xuống giường, cũng thuận theo cúi xuống hôn lên môi cô, không có thuốc Thuỳ Linh đã không kiêng dè gì rồi, hiện tại trong người vừa có thuốc, vừa có rượu, nụ hôn vừa chạm vào cô, đã điên cuồng.

Đỗ Hà mới chỉ vừa chợp mắt được một lát thôi, giật mình tỉnh giấc, muốn hô lên. Thuỳ Linh thì thầm gọi tên của cô. Là dì, giọng của dì.
"Dì..."

Đỗ Hà mau nước mắt như thế, vừa khóc vừa muốn gọi chị, dùng sức bình sinh muốn đẩy chị ra, nhìn cho rõ, để chắc chắn rằng, dì đã về.

Ngược lại, Thuỳ Linh thì gấp gáp, kéo váy cô xuống, Đỗ Hà lắc đầu nguầy nguậy :
"Đừng mà, không thích!"

"Không thích? Vậy em thích ai? Tên khốn đó?"
Thuỳ Linh kéo váy cô, ở bên dưới không báo trước đi vào, không có ân cần, không có nhẹ nhàng, không khác đêm đầu tiên là bao, cô chỉ biết rằng nó rất đau, đau đến quặn cả người. Đỗ Hà đêm hôm nay bị chị dày vò phải thỏa mãn chị, phải nghe theo chị.

Hết lần này, đến lần khác Thuỳ Linh đều không để ý đến cảm nhận của cô, không hỏi xem cô có đồng ý không, trước lúc ngất đi, Đỗ Hà có nói một câu :
" Bé Đậu mệt rồi, Bé Đậu không thích dì nữa!"

Thuỳ Linh rốt cuộc cũng dừng lại, sau đó chị bật cười, bên dưới lại tiếp tục vận động. Khi thuốc hết tác dụng, chị cũng tha cho cô, Đỗ Hà nằm trên giường ở trong vòng tay của chị, chị lại có cảm giác bất an, bất an vô cùng, nhìn cơ thể cô chỗ bầm tím, chỗ bả vai còn hằn lại vết răng lúc chị muốn cô nghe theo chị, Đỗ Hà khóc không đồng ý kết quả là làm chị tức giận, trong lúc không kiềm chế được mà cắn lên vai cô, chỗ đó có vết răng của chị, rướm cả chút máu.

Đỗ Hà , nếu như bây giờ không thích tôi nữa, vậy là lúc trước, em đã từng thích tôi sao? Thích đến mức trèo lên người đàn ông khác ngay trong chính địa bàn của tôi?

---------------------------

Sáng sớm, Đỗ Hà như người mất hồn đi ra khỏi phòng, nhìn thím Joon vừa đi ra khỏi phòng, rưng rưng :
"Thím ơi!"

" Bé Đậu sao lại dậy sớm thế, sao thế?"

Thím Hân nhìn mắt cô đỏ ửng, sốt ruột kéo cô vào phòng, hỏi han, Đỗ Hà túm lấy tay thím, nói đứt quãng :
"Thím, con...muốn...về...nhà, chúng...ta...về...về đi, đ...đừng...ở...lại...đây!"

Đỗ Hà ở trước mặt thím chưa từng khóc nhiều như thế, khóc đến mức, thím cũng xót xa mà chảy nước mắt theo :
"Được rồi, đừng khóc, chúng ta về nhà được không? Đừng khóc, thím xót!"

"Đi về, đi về luôn đi, đừng ở lại đây."
Đỗ Hà chỉ muốn rời khỏi đây thật sớm. Đứng dậy, muốn đi ra ngoài, vừa khóc, vừa nắm tay thím đi ra ngoài. Thím Hân muốn ở lại lấy vài món đồ, quần áo của thím, cả của cô nữa, nhưng Đỗ Hà kiên quyết đi ra cửa, hết cách, thím chỉ kịp với lấy cuốn sổ tiết kiệm với chiếc điện thoại, dẫn cô đi.

Bảo vệ ở bên ngoài chặn lại, thím phải giải thích một lúc họ mới chịu để cho hai người đi. Đỗ Hà lần đầu tiên đi bộ ở ngoài đường, nắm chặt tay thím đi vào bên trong. Bây giờ nhà cũ thì đã bán lại rồi, về đấy cũng không có chỗ cho hai người ở nữa. Bây giờ, đi đâu đây?

" Bé Đậu , trước tiên chúng ta thuê một căn nhà ở tạm đã có được không?"
Đỗ Hà gật gật, chỉ cần không ở lại đây nữa, chỗ nào cũng được. Thím Hân không có người thân ở đây, đi suốt cả hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng thương lượng thuê được một căn nhà nhỏ ở trong ngõ, dẫn Đỗ Hà đi vào.

"Đến đây, sao này chúng ta ở đây, được không?"
Tiền lương thím Hân thực ra không có nhiều, sổ tiết kiệm chỉ đủ chi trả cho việc gấp, toàn bộ tiền thì đều gửi cho con gái, con rể ở nước ngoài hết rồi, nhìn Đỗ Hà phải chịu khổ ở chỗ này, thím không đành lòng. Phải chăng thím dành dụm thêm chút nữa, thì con bé đỡ phải chịu khổ rồi.

"Có đói không? Thím mua chút đồ nhé!"

"Vào trong ngồi, hay là con đi cùng thím, ở nhà một mình có sợ không?"
Đỗ Hà nhìn đồ đạc bụm bặm trong căn nhà, miễn cưỡng gật đầu, ở bên ngoài còn có rất nhiều người, ở nhà thì hơn. Thím Hân đóng cửa cẩn thận mới đi ra ngoài, vừa hay, ra ngoài cổng thì có người gọi điện đến, Lương gia có lẽ cũng phát hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro