Chap 27 : H ngập tràn, sủng tràn lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dì!"
Đỗ Hà nhân lúc quảng cáo quay sang nhìn Thuỳ Linh đang gõ máy tính, tò mò.

"Sao?"

"Vợ chồng là cái gì?"

Đề tài này Thuỳ Linh đột nhiên có hứng thú, nhất là với bối cảnh hiện tại rất hợp để bàn luận.
"Sao lại hỏi vậy? Ai dạy em?"

"Em chồng nói, em chồng nói dì với Bé Đậu là vợ chồng mà!"
Đỗ Hà hình như cũng có hứng thú với vấn đề này thì phải. Hai mắt háo hức nhìn chằm chằm chị. Vợ chồng là cái gì? Em chồng lúc nào cũng nói đến nó hết.

"Đúng, em là vợ!"

"Ồ, vậy dì là chồng rồi!"
Đỗ Hà ồ lên một tiếng, gật gật đầu công nhận lời của chị nói, suy nghĩ một hồi lại quay sang tiếp tục hỏi.

"Nếu như là vợ chồng, thì dì sẽ mua hoa cho Bé Đậu mỗi ngày đúng không?"

"Em rất thích hoa?"
Thuỳ Linh nhìn bó hoa trước mặt, quay sang cưng chiều nâng khuôn mặt háo hức của cô lên, dịu dàng hỏi.

Đỗ Hà gật đầu, chỉ vào bó hoa trên bàn, lại lắc lắc chiếc vòng đang đeo trên tay, nhoẻn miệng cười
"Hoa kia đẹp, hoa này cũng đẹp!"

Cô ngốc nào đó bị vẻ đẹp của hoa tulips làm cho mê muội rồi, mê muội đến quên mình luôn rồi, cả người chui vào trong lòng chị từ lúc nào cũng không biết, nãy giờ chỉ có để ý đến mỗi ngày có hoa để ngắm hay không thôi.
"Chỉ cần em ngoan, thứ gì cũng đều mua cho em!"

" Bé Đậu ngoan mà! Bé Dậu rất nghe lời!"

Đỗ Hà cảm thấy oan uổng, vừa chu chu cái miệng, vừa lẩm bẩm thanh minh. Ai ngờ lại bị Thuỳ Linh được đà lấn tới thêm vào một câu :
"Thật không?"

"Thật mà, dì nói gì Bé Đậu đều nghe hết mà!"

" Đỗ Hà !"

"Hả?"
Thuỳ Linh nghe câu nói ngắn cụt kia không vừa ý, cau mày, cầm lấy bông hoa cô đang ngắm nghía để sang bên cạnh, cũng nhân tiện xoay mặt cô lại đối diện với chị, Đỗ Hà đang mặc váy, lại bị chị nhấc bổng ngồi lên người như thế...lại còn vòng tay qua cổ chị...

"Tôi đói rồi!"

" Bé Đậu cũng đói rồi, hôm nay không có táo, ăn cam không no gì hết!"
Bé Đậu rụt tay đang vòng qua cổ chị lại, xoa xoa cái bụng xẹp lép.
Có người nghe xong câu nói kia muốn đâm đầu đi chết. "Đói" của chị không phải đói mà cô hiểu, thế nhưng cô lại hiểu theo nghĩa như thế giải thích căn bản cũng không giải thích được, chi bằng làm cho cô hiểu đi.

Đỗ Hà đang xoa xoa cái bụng còn tưởng là người nào đó sẽ nấu cho cô ăn, kết quả lại bị nhấc bổng dậy, hét hoảng la lên một tiếng, lúc nhìn xuống, người cô đã ngồi đối diện với chị rồi, còn nữa, hai chân còn để ở hai bên hông của chị, váy trắng mặc trên người cũng bị xộc xệch không ít.

Đỗ Hà muốn đứng dậy, loay hoay một hồi vẫn không đứng dậy được, nguyên nhân là Thuỳ Linh đang giữ eo của cô lại. Cái đó...cảm giác đang ngồi không đúng chỗ thì phải...
" Dì... dì... dì buông Bé Đậu ra đi!"

"Hửm ?"
Bàn tay Thuỳ Linh di chuyển một chút, một tay vẫn giữ lấy hông người nào đó, một tay an vị ở cổ cô. Đỗ Hà đột nhiên bị dọa sợ, lắp bắp ở cổ họng, liếm liếm môi nhìn trái lại nhìn phải.

" Dì, dì muốn làm gì?"

"Muốn ăn thịt!"
Thuỳ Linh nhìn cô, ánh mắt có phần khác thường, nhìn cổ cô, lại nhìn xuống dưới, lại xuống thêm chút nữa, đến cặp đùi người nào đó...vuốt ve hai cái, Đỗ Hà đã giật nảy người nhất quyết đứng dậy.

" Bé Đậu ah ~~, chúng ta là vợ chồng, mấy chuyện này là nên làm!"

"Làm...làm làm cái gì? Không thích làm, Bé Đậu muốn đi ... đi ngủ!"
Đã là giờ nào rồi còn muốn chạy ? Thuỳ Linh kiên nhẫn giải thích nãy giờ chẳng lẽ lại không được báo đáp chút nào? Hơn nữa...khi nãy đã hụt mất một lần rồi, chị tuyệt đối sẽ không để miếng ăn đến miệng lại hụt lần thứ hai.

Thuỳ Linh đang ngồi đột nhiên đứng dậy, mà tư thế của hai người, Đỗ Hà vẫn chưa leo xuống được, lúc Thuỳ Linh đứng dậy ắt sẽ có người sợ đến mức bấu không kịp, miệng thì hét lên một tiếng, hai tay vội vàng vòng qua cổ chị để bấu còn hai chân không biết đã kẹp vào hông chị từ bao giờ rồi. Hai tay Thuỳ Linh còn đang ở bên dưới ôm lấy mông cô, thật xấu hổ, Đỗ Hà dù có ngốc một chút nhưng mà...cũng biết được cái này kị lắm a~

Thuỳ Linh ôm cô đi đến bên giường, tay ôm lấy eo đặt Đỗ Hà nằm xuống giường, rất nhẹ nhàng, hôn lên môi cô ở bên tai nỉ non
"Lần này tuyệt đối sẽ không đau!"

Đỗ Hà lắc lắc, không tin nữa đâu, tuyệt đối sẽ không tin một lần nào nữa.
"Không làm!"

"Vậy chơi trò chơi, được không?"
Đỗ Hà còn tưởng người nào đó đã buông tha cho mình rồi, lại nghe thấy nhắc đến trò chơi hình như rất muốn chơi thì phải, khóe mắt khi nghe dì nói ban nãy còn hơi rưng rưng vậy mà giờ đã nhoẻn miệng cười rồi.

"Chơi trò chơi?"

"Đúng! Trò tạo ra em bé!"
Thuỳ Linh đột nhiên nở nụ cười với cô, làm cho cô ngốc nào đó bị đó bị đơ ra mấy giây, ngây ngốc nhìn chị, mãi một lúc sau mới lẩm bẩm lại lời chị nói, sau đó dùng mọi sức cố gắng trườn lên trên chỗ đầu giường, với tay xuống dưới gối lấy ra một bức ảnh, cười cười

"Em bé, tạo em bé như này nhé!"
Thuỳ Linh đột nhiên cảm thấy mặt có chút nóng thì phải, tấm ảnh kia...như thế nào lại rơi vào tay cô, còn là tấm ảnh TRẦN TRỤI như thế.

"Được, em muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!"
Đỗ Hà còn tưởng trò tạo em bé dì nói là như thế nào hóa ra...

"Nhưng mà đau lắm!"

"Không đau, nhất định sẽ không đau!"
Chị sắp không đủ kiên nhẫn mà đợi nữa rồi, kéo lấy Đỗ Hà xuống dưới gạt tấm ảnh sang một bên, bắt đầu công cuộc tạo em bé. Đỗ Hà bị chị chạm vào người đã khó chịu, lại bị Thuỳ Linh hôn đến mê muội đầu óc rồi, bây giờ đầu óc cô chỉ có "Tạo em bé", chỉ cần chịu đau một chút là sẽ có em bé dễ thương như trong ảnh.

Trong khi đó, Thuỳ Linh đã bắt đầu hôn lên cổ cô, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ngực người nào đó, dừng lại chỗ xương quai xanh của cô, khẽ vuốt ve. Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô, khóe miệng khẽ cong lên, hình như rất hài lòng thì phải. Đỗ Hà bị chị ôm vào lòng về lại cái tư thế mặt đối mặt khi nãy, lần này váy cũng bị kéo lên tận nửa đùi rồi, khóa váy bị chị kéo xuống, nửa người trên của Đỗ Hà nửa che nửa hở.

Bé Đậu ngốc còn tưởng chị không để ý đến, nhân lúc chị đang hôn lén lén liếc xuống muốn che lại, kết quả hai tay bị chị tóm lấy để ra đằng sau, khi nãy còn nửa che nửa hở, bây giờ đến một mảnh vai che cũng không có rồi, Thuỳ Linh rời khỏi môi cô, di chuyển xuống bên dưới, cơ thể cô vốn đã nhạy cảm lại bị chị trêu đùa, cảm giác thật khó chịu.

Thuỳ Linh di chuyển đến đâu Đỗ Hà mẫn cảm khó chịu đến đấy, cánh tay không biết từ bao giờ đã vòng qua cổ chị, Thuỳ Linh trong khi trêu đùa cơ thể cô vẫn không quên để ý thái độ người nào đó.

"Hôn tôi"
Đỗ Hà chu miệng hôn chụt một cái lên má, sau đó vội về lại chỗ cũ, chỗ cũ của cô là ngồi lại trong lòng chị.

Đỗ Hà chẳng lẽ ngốc đến mức không phân biệt được lúc nào nên hôn môi lúc nào nên hôn má sao?

"Hôn lại!"
Đỗ Hà lại ngơ ngác hôn chụt một cái lên má.

"Không phải hôn như thế! Tôi dạy em!"
Thuỳ Linh nhìn cô cau mày, kéo khuôn mặt Đỗ Hà lại gần, hôn lên môi cô, muốn đưa lưỡi vào bên trong nếm vị ngọt, lại bị Đỗ Hà mím môi không chịu, bàn tay bóp mạnh vào ngực Đỗ Hà đầu óc hoảng loạn vội hét lên một tiếng, kết quả Đỗ Hà bị lừa, Thuỳ Linh toàn thắng chiếm lấy.

Váy đã không là váy nữa rồi, Thuỳ Linh vừa cởi nốt chiếc váy trên người cô, trong đầu vừa nghĩ, ngày mai sẽ dẫn cô đi mua váy, váy ngủ mà cô mặc rất bất tiện, mua loại hai dây mỏng mỏng là được, vừa dễ mặc dễ hành động hơn nhiều.

Nữ nhân trước mặt toàn thân không có mảnh vai che thân, lại đang ngồi trên người chị, thật là chịu không nổi với cái dáng vẻ của cô, Đỗ Hà không dám ngồi trên người chị nữa, phía bên dưới hình như có thứ gì đó...

Đúng lúc ấy Thuỳ Linh lại ôm cô ngã lên trên giường, trở mình đặt Đỗ Hà nằm ở phía dưới, ngón tay mân mê ở phía dưới, Đỗ Hà càng cố gắng khép chân lại, thì tiếp xúc với chị lại càng nhiều, tay run run muốn gạt ra lại bị Thuỳ Linh không nói năng, đem một ngón tay nhét vào.

Thực ra là không có đau, nhưng lại bị ám ảnh từ mấy lần trước, hễ Thuỳ Linh đi vào là nước mắt không tự chủ lại rơi xuống.

"Đau sao?"
Đỗ Hà cắn cắn môi, nhíu mày, hai tay vội túm lấy chị, áo sơ mi nhăn nhúm một góc, Thuỳ Linh một tay ở bên dưới vẫn thăm dò cơ thể cô, một tay vuốt tóc cô cưng chiều.

"Cởi áo cho tôi!"
Cô đưa tay đến chỗ cổ áo chị, loay hoay mãi vẫn không cởi được, hai tay sao lại run như thế? Thuỳ Linh bật cười

"Không gấp, từ từ cởi!"
Thực ra là đã gấp lắm rồi, nhưng mà cảm giác được bảo bối tâm can cởi áo cho khác với tự mình cởi, cho nên...chịu đựng một chút nữa chị-cũng-nhịn-được.

Đợi Đỗ Hà cởi áo xong cũng mất đến năm phút sau, còn muốn trêu đùa cô thêm một chút nhưng mà nhìn vẻ mặt kia, chị cũng chịu đủ rồi, Thuỳ Linh cẩn thận tiến vào, Đỗ Hà mê man tay túm lấy gối, cảm giác khó chịu không nói rõ được là gì. Chị nắm lấy tay cô, hôn lên môi cô sợ là nếu như đau quá, Đỗ Hà sẽ khóc, thế nhưng lần này không thấy khóc, rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Thuỳ Linh tăng thêm tốc độ, Đỗ Hà mím chặt môi, bấu mạnh vào bả vai chị, cơ thể không phải là của cô, cơ thể của cô lại chỉ cần một cái chạm của chị thì liền thay đổi, còn liên tục phát ra mấy âm thanh...
"Bé con, nhớ lấy, tôi là chồng em, không phải dì!"

"Nhưng mà dì dễ nhớ hơn nhiều!"
Đỗ Hà khàn khàn đáp lại, kết quả bên dưới ra vào càng nhanh hơn, Thuỳ Linh không thích gọi như thế chút nào, dì, những lúc như thế này chị có cảm giác như đang loạn luân!

"Tôi tên gì?"

" Dì!"

" Hạt Tiêu, Thuỳ Linh, ông xã, chồng! Gì cũng được, không cho gọi dì!"
Thuỳ Linh lật người để Đỗ Hà ngồi lên trên, vừa nói vừa vỗ vào mông cô.

Bé Đậu còn ngơ ngác, chưa kịp thích nghi với chỗ ngồi mới, lại bị chị kéo nằm úp lên người chị, khoảng cách gần như thế, nhích thêm một chút nữa là sẽ chủ động hôn chị. Thuỳ Linh nhìn cô, khẽ vén mái tóc cô sang một bên, thế giới như thể dừng lại, chỉ còn lại chị và cô, chỉ là hôn lướt qua môi, không có triền miên mãnh liệt, hoàn toàn chỉ là chạm môi sau đó lại rời ngay. Đỗ Hà mắt chớp chớp ngốc ngốc nhìn.

"Chỗ này, chỗ này nữa, cả người của em đều là của tôi! Nếu như em dám đề cho kẻ khác chạm vào, đừng trách tôi ác với em!"
Thuỳ Linh chạm lên môi, lại siết mạnh eo cô, nghiêm túc cảnh báo. Là thật, bảo bối của chị, cơ thể, dáng vẻ này chỉ có mình chị được nhìn thấy, nếu như kẻ khác có ý đồ nhất định sẽ không tha cho hắn, nếu như Đỗ Hà dám để cho kẻ khác chạm vào cô sẽ biết tức giận của chị nếu bùng nổ sẽ như thế nào, chị sẽ không giết cô, nhưng không đảm báo người nào đó toàn vẹn. Tóm lại, không ai được phép tranh giành đồ với chị. Đỗ Hà chỉ có thuộc về Thuỳ Linh chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro