Chap 19 : Thằn lằn mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà đợi điện thoại thêm nửa giờ, một mình đi ra ngoài vườn ngồi hóng gió. Còn tưởng dì sẽ gọi lại, ai ngờ đợi lâu như thế vẫn không thấy gọi, chắc dì bận.

Đi được nửa vòng, đã luống cuống chạy vào, hai mắt đỏ ửng lắp bắp

"Thím, ngoài....ngoài...kia có...có...con gì ấy!"

"Sao thế! Sao lại khóc rồi?"

Thím Hân đặt vội cây lau nhà sang một bên, Tiểu Vy cũng từ trong bếp vọt ra, nhìn chị dâu nhỏ hai chân hai tay run cầm cập.

"Gấu....rơi....mất...gấu...rồi!"

Tiểu Vy cuống quá gọi điện cho chị, vẫn không thấy người trả lời, nhất thời bị đơ ra, không biết phải làm thế nào.
"Chị dâu nhỏ, đừng khóc!"

"Gấu...! Gấu rơi mất rồi!"

" Bé Đậu ngoan, thím đi lấy cho con, ngoan!"

Thím Hân toan đứng dậy, lại bị Tiểu Vy ngăn lại

"Thím đừng ra, con gọi bảo vệ ra lấy! Còn chưa biết bên ngoài có con gì nữa!"

"Nhưng mà...!"

"Họ đang ra ngoài rồi!"

Tiểu Vy quay sang kéo chị dâu nhỏ vào nhà, đưa cho cô cốc nước. Đỗ Hà uống sạch, vẫn thấy khát, mắt vẫn cái dác nhìn ra phía cửa.

Bảo vệ đứng bên ngoài gọi cửa, trên tay còn cầm gấu nhỏ của người nào đó.

"Cảm ơn, làm phiền anh kiểm tra xem chỗ đó có con gì không? Chị dâu tôi ban nãy bị dọa một trận rồi!"

"Được!"

Tiểu Vy đi vào, nhìn cô nín khóc thì thở phào, đưa cho chị gấu bông

"Gấu bị bẩn rồi, đợi giặt xong rồi trả lại cho chị, có được không?"

Đỗ Hà gật gật. Cả buổi sáng ngồi im trong phòng khách không dám chạy lung tung nữa. Đến tận lúc ăn trưa, Tiểu Vy ra gọi đi ăn, phải gọi đến hai lần có người mới nghe thấy.

Đỗ Hà ăn một bát, mất mười lăm phút, ăn xong thì ngồi lì trong bếp nhìn thím Hân với Tiểu Vy dọn dẹp. Sau trận này, cô ngốc nào đó có lẽ sẽ không dám chạy lung tung nữa.

---------------

Thuỳ Linh đến tận quá trưa mới mở máy, hình như có gì không đúng. Nhìn số cuộc gọi nhỡ hiện thị thì đâm lo, lập tức gọi đến.

"Vâng!" Đợi nửa ngày cuối cùng cũng biết gọi cho nó rồi.

" Đỗ Hà đâu?"

"À,....chị dâu....giờ không sao nữa rồi!"

Tiểu Vy thở dài nói. Làm Thuỳ Linh càng lo, lại còn cố ý nói chậm.

"Xảy ra chuyện gì rồi!"

"Cũng không có gì, chị dâu khóc mệt đang ngồi ngoài phòng khách rồi!"

Khóc mệt? Vậy mà không có gì?

"Chuyển máy đi!"

Thuỳ Linh vừa nói vừa cầm lấy áo khoác bỏ ra ngoài.

Tiểu Vy chậm rãi đi ra bàn, nhìn chị dâu nhỏ ngơ ngác

"Chị dâu, chị em gọi chị, nhớ khóc to một chút, chị em đang về!"

Tiểu Vy đưa cho cô điện thoại, rồi cũng bỏ vào phòng. Không cần nhắc nhất định là khóc đến cạn nước mắt rồi, nhưng mà vẫn phải nhắc khóc to một chút, cho chị nó chừa vì cái tội dám tắt máy.

" Đỗ Hà !"

Đỗ Hà nghe xong đã òa khóc, không đáp lời, chỉ khóc thôi. Bên kia cũng bị dọa rồi.
Khóc mất hai phút, Thuỳ Linh cau cau mày quát vào điện thoại

" Đỗ Hà , im miệng!"

Bé Đậu co rúm, không dám động đậy nhưng nước mắt vẫn cứ tủi thân mà rơi xuống. Dì lại cáu rồi!

"Vì sao khóc!"

" Đỗ Hà !"

"Đau....đau bụng!"

Thím Hân ở bên cạnh vừa lo vừa buồn cười, Bé Đậu sao lại nói như thế? Cậu Thuỳ Linh mà biết nhất định sẽ nổi giận cho xem.

Thuỳ Linh ở bên kia im lặng, suy nghĩ một hồi, đau bụng mà khóc to như thế! Lại còn gọi cả chục cuộc.

" Đỗ Hà , gan lớn quá rồi đúng không? Đi lên phòng, úp mặt vào tường cho tôi!"

Đỗ Hà lần đầu bị phạt như thế, phản ứng không kịp, cứ khóc lóc sụt sùi. Không dám phản đối cũng không dám không làm theo. Tủi thân nhìn điện thoại chằm chằm, cũng không biết bên kia đã cúp máy chưa, đã bỏ điện thoại xuống, bật khóc chạy lên phòng.

Đỗ Hà không dám đi vào phòng kia, đứng chôn chân ở bên ngoài khóc, chạy về phòng cũ của cô, lại chạy sang trước cửa phòng bên cạnh, oan ức đứng quay mặt vào góc.

"Chị dâu!"

Không có người trả lời. Tiểu Vy nhìn nhìn. Bộ dạng kia nhất định là vừa bị quát rồi

"Chị dâu, làm sao vậy? Sang phòng em ngồi đi, đứng ở đây làm gì!"

Tiểu Vy giằng co kéo mãi vẫn không thấy cô nhúc nhích, thì khó xử

"Chị dâu, chị em phạt chị à?"

Bé Đậu vừa lau nước mắt, vừa gật gật.

"Đi, sang phòng em!"

"Không đi đâu, dì giận đấy!"

Đỗ Hà vừa nấc vừa nói, chân cũng không dám nhúc nhích.

Chị dâu sao lại cứng đầu như thế?

"Cô Tiểu Vy , cậu Thuỳ Linh...về rồi!"

Tiểu Vy quay sang huých huých vào eo cô

"Chị dâu, mau khóc đi!"

Đỗ Hà ngơ ngác, chưa hiểu chuyện đã bị véo một cái ở eo, đau chảy cả nước mắt.

Thuỳ Linh cũng đúng lúc đi lên, nhìn bé Đậu nước mắt trực trào.

"Đi vào!"

Đỗ Hà nhìn chị đi vào phòng, nghe thấy mệnh lệnh thì ngập ngừng, quay sang cầu cứu em chồng.

"Đi đi, em ở ngoài này đợi!"

Đỗ Hà lẽo đẽo theo sau, nhìn Thuỳ Linh ngồi ở giữa phòng, cẩn thận đi đến trước mặt.

"Đến đây!"

Đỗ Hà lắc lắc.

Giỏi lắm, bây giờ còn dám không nghe lời chị.

"Đến đây, bị ngã chỗ nào?"

Thuỳ Linh vừa nói, vừa xem tay xem chân người nào đó.

Thím Hân vừa nãy mới nói, sáng nay có cô ngốc chạy ra ngoài vườn hóng gió, lại còn bị dọa một trận. Còn tưởng con gì to tát lắm, nghe bảo vệ nói hóa ra là con thằn lằn mẹ. Vậy mà vẫn có người sợ đến ngã ra đất!

Ngã? Ngã chỗ nào? Đỗ Hà ngơ ngác, bị xoay trái xoay phải, bộ dạng ngốc ngốc ngừng cả sụt sùi.

"Không...không đau!"

"Ngày mai theo tôi đến công ty!"

Con người ta, sinh ra mỗi người đều có một nỗi sợ. Đấy là "con người ta", còn Đỗ Hà , sợ mọi thứ. Cái gì cũng sợ.

Tay bị chị nắm lấy vã cả mồ hôi. Cả người bỗng lạnh toát.

"Không thích!"

"Em không có quyền quyết định!"

"Dì xấu! Không đi!"

"Xấu chỗ nào?"

"Xấu hết, chỗ nào cũng xấu!" Đỗ Hà khóc lóc đứng dậy, vùng vằng đi ra cửa. Mặc kệ Thuỳ Linh có cho phép hay không đi một mạch cũng không có quay đầu lại.

Người sai là Lương Thuỳ Linh ?

Không đúng, người nói dối là Đỗ Thị Hà , người bỏ đi cũng là Đỗ Thị Hà . Tại sao người xấu lại là Thuỳ Linh ?

Phạt thế kia, không ăn thua đúng không? Phải phạt thật mạnh, để còn nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro