Ji Yeonwoo là một kẻ điên thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần kết: Nhận xét của Seong Hansoo

Tối hôm đó, Taehoon về nhà lúc 10 giờ đúng. Seong Hansoo biết điều này vì con trai ông đã nhắn tin trước khi đi ra ngoài ăn tối. Đây là thỏa thuận giữa hai người họ. Họ liên tục gặp rắc rối với bạn bè nên phải nhắn tin để người kia đỡ lo lắng.

Ông cố tình không dạy Taekwondo cho bọn trẻ hôm nay, để trống võ đường cho buổi livestream của Taehoon. Ông đã xem toàn bộ chương trình phát sóng và thậm chí còn quyên góp một số tiền cho vết thương của con trai mình. Hansoo có một tài khoản tiết kiệm riêng cho Taehoon, nhưng thằng bé đã kết nối tài khoản ngân hàng của ông với kênh NewTube của cậu.

Hừm, tốt hơn là nên cho Taehoon một ít tiền mặt vào lần sau.

"Ba, con về rồi."

"Con đi làm có vui không?"

"Vui ạ! Con đã kiếm được rất nhiều tiền. 4,6 triệu."

Hansoo thở dài. Taehoon vẫn còn trẻ, và cậu không nên bị ám ảnh bởi tiền bạc. Ông cảm thấy mình không đáng làm cha nếu đứa con của ông trở thành trụ cột gia đình ở tuổi 18.

"Còn bạn bè của con thì sao? Yoo Hobin, Woo Jihyeok và Ga Eul? Còn cậu nhóc Kyokushin đó? Ba chưa từng gặp cậu ta bao giờ."

"À, ý của ba là Ji Yeonwoo? Cậu ta là bạn." Taehoon bước đến quầy lấy một cốc nước. Tay phải cậu giật mạnh và cậu gần như đánh rơi mọi thứ. "Chết tiệt! Nhầm tay."

"Một người bạn và một Kyokushin Karateka," Hansoo cười nhẹ, nhớ lại màn biểu diễn mà con trai ông đã thực hiện trong thử thách Kyokushin thứ tư. Cả hai chàng trai đều phát cuồng vì môn võ thuật của mình. "Con và cậu bé đó vui tính ghê. Tấu hài giỏi lắm!" 

"Ba à!" Taehoon vùng vằng. "Ai mà biết Kyokushin khó đến như vậy?"

"Đúng là khó thật," Hansoo đồng tình. "Đó là trường phái Karate mạnh nhất trên thế giới. Phải mất nhiều thời gian hơn Taekwondo để đạt được đai đen. Nếu đứa nhỏ đó học Taekwondo, nó sẽ chỉ hơi kém trình độ của con thôi."  

Taehoon nhìn ông chằm chằm đầy hoài nghi.

Lấy thái độ tò mò đó, Hansoo hỏi luôn, "Con có muốn học Kyokushin-"

"Không," cậu con trai bướng bỉnh của ông lần nào cũng trả lời như vậy. "Con có Taekwondo rồi. Con chỉ yêu mỗi Taekwondo thôi."

"Được rồi."

Hansoo lại thở dài. Ông đã cam chịu số phận này. Cậu con trai quý hoá Taehoon của ông đã quá bảo thủ với các môn võ thuật khác, đặc biệt là sau khi được dạy ITF-Taekwondo. Trong gia đình họ Seong, tất cả kiến ​​thức Kyokushin Karate của Hansoo sẽ theo ông xuống mồ.  

***

Vài tháng sau, Taehoon chính thức giới thiệu Ji Yeonwoo với ông. Ấn tượng đầu tiên của ông thì Yeonwoo là một đứa trẻ hiền lành và lễ phép, trái ngược hẳn với Taehoon. Hansoo biết những lời khiêu khích ông của Yeonwoo hoàn toàn là ý tưởng của Taehoon.

Đã nhiều năm kể từ khi ông dạy Kyokushin. Đã đến lúc phải rèn giũa lại tay nghề của mình.

"Tuy nhiên, ta sẽ tính học phí gấp đôi nhé."

Bài học đầu tiên của Hansoo dành cho Yeonwoo: đừng mù quáng nghe lời Taehoon!

Vào cuối buổi học, Yeonwoo đã hiểu rõ bài. Cậu bé từ chối là học sinh duy nhất dọn dẹp võ đường và kéo Taehoon vào làm cùng. Tốt, tốt! Thật là một học sinh xuất sắc!

"Taehoon, hãy dùng tiền 10% đó để đãi Yeonwoo một bữa."

"Cái gì? Không đời nào!"

"Nhà hàng dưới lầu có thực đơn mới..."

"Ôi trời! Ông già lại nói nữa rồi."

"Ba nghĩ họ có món chân giò hầm và cá chình nướng ..."

"Được rồi, được rồi. Con sẽ làm mà." Nếu con trai ông không làm vậy, Hansoo sẽ cằn nhằn cậu không dứt. Taehoon nên đối xử tốt với bạn của mình hơn!

Sau đó, Yeonwoo đến võ đường của ông mỗi ngày sau giờ học, thậm chí đến học khi không có Taehoon. Yeonwoo là một cậu bé trầm tính, hơi nhút nhát và dè dặt. Cậu bé không nói nhiều về bản thân, không nhiều như cách cậu nói về Taehoon. Không giống như thằng con trai thô lỗ của ông, Yeonwoo luôn dùng kính ngữ và cúi đầu khi nói chuyện với Hansoo. Ông thầm mong Taehoon sẽ học được phép ứng xử từ cậu bé này.

"Yeonwoo, con cũng là NewTuber phải không?"

"Vâng, thưa trưởng sư. Con từng là một StudyTuber. Con đã làm nội dung về gongbang."

Đó là nỗ lực thứ hai của Hansoo để làm quen với bạn bè của Taehoon. Ở nhà, Taehoon không bao giờ nói về họ với Hansoo, vì sợ rằng Hansoo sẽ ưu ái họ quá nhiều! Thằng bé ngớ ngẩn, Hansoo yêu quý tất cả bạn bè của cậu.

"Ồ!" Hansoo mỉm cười. "Vậy thì con phải là một học sinh giỏi chứ hả?"

Yeonwoo căng thẳng. Có lẽ đó là một chủ đề nhạy cảm? Yeonwoo bặm môi và cẩn thận lựa lời. "Trường của con có tiêu chuẩn cao. Điểm số của con là... trên trung bình."

Hừm? "Trên trung bình" nghĩa là tốt hơn điểm của Taehoon. Nhưng dạo này, điểm của con trai ông cải thiện rất nhiều, có lẽ là do cậu đi học thêm với cậu bé này.

"Con học trường nào?"

"Trường Trung học Khoa học Danh giá ạ."

Đó không phải là trường trung học tư thục dành cho những học sinh xuất sắc và giàu có sao? Thật thú vị! Đối với một học sinh giỏi toàn diện như Yeonwoo, Kyokushin Karate hẳn là một trong những hoạt động ngoại khóa thú vị để rèn luyện thể chất.

Hansoo bắt đầu nghi ngờ giả thiết của mình khi Yeonwoo liên tục ở lại võ đường của ông cho đến tận tối muộn. Mỗi ngày. Cho đến khi Hansoo đóng cửa võ đường và miễn cưỡng đuổi cậu bé ra ngoài.

"Yeonwoo, con không phải đi học luyện thi sao?"

Họ đang đi về phía trạm xe buýt. Hansoo đã nghĩ rằng Yeonwoo có tài xế riêng để đón, giống như cậu bé Lee Dowoon hồi đó. Tính cách và hoàn cảnh của hai người giống nhau một cách kỳ lạ. Có lẽ Taehoon có tiêu chuẩn kết bạn!

"Không ạ, con không đăng ký bất kỳ lớp học luyện thi nào."

"Còn việc học hành của con thì sao?"

"Con đã từ bỏ mọi thứ trước khi đến đây."

Là một người cha, Hansoo đương nhiên trở nên lo lắng. "Còn gia đình con thì sao? Điểm của con nữa?"

"Cha con không thích nó," cậu bé cau mày, nhìn xuống. "Nhưng ông ấy không thể ngăn cản con tập Kyokushin Karate."

"Ôi chao, Ji Yeonwoo!" Giọng Hansoo đanh lại. "Con không thể bỏ mọi thứ như vậy!"

Đúng là một thằng nhóc kỳ lạ! Thật đáng khâm phục, nhưng cũng thật ngu ngốc. Đứa trẻ này...

Hansoo không hề muốn nói điều này, nhưng ông đang đảm nhận vai trò của một người cha có trách nhiệm. "Việc học của con quan trọng hơn Kyokushin Karate."

"Thưa sư phụ?"

"Con là một đứa trẻ ngoan, Yeonwoo. Con có một tương lai tươi sáng. Kyokushin... Kyokushin có thể quá dữ dội và hao tốn thời gian. Tất nhiên, thật tốt khi mà con đã tìm thấy một sở thích, nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến việc học."

Yeonwoo cúi đầu, che giấu biểu cảm của mình. Thằng bé không đáp lại lời khuyên của Hansoo.

"Yeonwoo, con có nghe ta nói gì không?"

"V-vâng. Con xin lỗi ạ." Có một cái nhìn trống rỗng trong mắt cậu bé, điều mà Hansoo chỉ thấy ở một đứa trẻ khác, Lee Dowoon.

Hơi hoảng, Hansoo đã buột miệng điều gì đó mà ông sẽ không bao giờ làm với những người bạn khác của Taehoon. "Yeonwoo, ta có thể nói chuyện với cha con được không?"

"Hiện tại e rằng không được ạ."

"Hửm, tại sao?"

"C-cha của con là một quan chức chính phủ thuộc Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải, cựu thứ trưởng Ji Sangtae." Đó là thời điểm mà giọng nói của cậu học sinh nấc nghẹn. "Ông ta bị quản thúc tại gia để điều tra về hối lộ, tham nhũng và lạm dụng quyền lực." 

***

Sự việc kết thúc khi xe buýt của họ đến và họ chia tay nhau một cách gượng gạo. Ji Yeonwoo để lại trong ông bao nhiêu suy nghĩ lẫn lộn. Một mặt, ông biết ơn tình bạn của cậu và con mình. Mặt khác, ông sợ Taehoon sẽ ảnh hưởng xấu đến Yeonwoo, vì sự điên rồ và bất chấp luật pháp của con trai. Hansoo cảm thấy như mình đã vượt quá giới hạn, đã yêu cầu quá nhiều từ Yeonwoo. Lần cuối Hansoo cảm thấy bối rối như thế này là khi Park Jincheol xì chuyện quá khứ của họ cho Kim Minji.

"Mình nghĩ mình đã sai rồi," Hansoo tự lẩm bẩm. "Chết tiệt."

"Ba ổn chứ?" Taehoon thò đầu ra khỏi phòng ngủ khiến ông giật mình. "Tuổi già làm ba rối trí nữa chứ gì?"

"Không phải lần đầu. Ba có thể đã đi quá sâu vào cuộc sống cá nhân của Ji Yeonwoo. Đáng lẽ ba không nên quá bận tâm về chuyện gia đình của thằng bé."

"Đúng vậy, ba đừng lo lắng quá. Cậu ta lớn rồi, và cậu ta có thể tự quyết định."

"Thằng bé hay theo con," Hansoo lưu ý. "Nó hay hỏi ý kiến ​​của con."

Taehoon dừng lại trên đường vào bếp, ngẫm nghĩ về những câu nói của Hansoo. "Đúng. Nhưng việc vạch trần tội ác của Baek Seongjoon và cha cậu ta không phải là một trong số đó. Nhờ vậy mà bọn con đã phải nằm viện một tuần, ba nhớ không?"

"Nhớ chứ." Ông nhớ lại mình đã kinh hoàng thế nào khi nhìn thấy đứa con trai nằm bất tỉnh với vết thương ở đầu. "Thật là thú vị!" Tố cáo chính gia đình của mình, hành động ấy đòi hỏi lý trí và lòng can đảm.

"Ba đừng đổ lỗi cho cậu ta. Đó là điều đúng đắn nên làm." Taehoon cười và vỗ nhẹ vào thái dương. "Cậu bạn đã đi theo cái đầu của mình quá lâu, vì vậy con đã nói với cậu ấy là hãy làm theo trái tim của mình." 

***

Ngày hôm sau, phong thái vui vẻ của Yeonwoo vẫn như cũ, như không có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt thằng bé sáng lên, phấn khích khi Hansoo thông báo bài học hôm nay: cương thiết. Chống khuỷu tay xuống thảm, cậu để cho Hansoo dùng gậy gỗ đánh liên tục vào người. Bên cạnh, Taehoon nhăn mặt thấy rõ.

"Cậu có muốn thử cùng tôi không, Taehoon?" Yeonwoo cười toe toét. "Vui lắm!"

"Thôi, cảm ơn. Đồ điên."

Họ có 10 phút giải lao. Taehoon nhanh chóng đi ra cửa hàng tiện lợi, bỏ lại họ ở trong. Yeonwoo không hề nghỉ ngơi. Cậu bé vẫn siêng năng chuyển sang luyện các khớp tay và ngón tay của mình.

Một hai ba! Ngón tay đâm vào hộp cát.

"Yeonwoo, dừng lại."

Bốn năm sáu! Tay dao chặt vào tấm ván gỗ.

"Dừng lại!"

Bảy, tám, chín! Đốt tay đập nát khối bê tông.

Hansoo hét lên, "Ta đã nói, DỪNG LẠI!!!"

"Otsu!" Yeonwoo khoanh tay và cúi chào. "Con xin lỗi, trưởng sư."

"Không, ta mới phải xin lỗi con, Yeonwoo. Ta đã sai rồi. Con đang rất nghiêm túc với Kyokushin, phải không?"

"Vâng ạ! Con yêu Kyokushin Karate nhất!"

Nụ cười nhẹ kín đáo của cậu khiến Hansoo nhớ lại bản thân mình hồi đó. Đam mê theo đuổi để trở thành kẻ mạnh nhất. 

"Con muốn sống như Taehoon, thưa trưởng sư. Chờ đã, không. Con muốn được giống như sư phụ và chủ tịch Choi Yeong-eui!"

Hansoo bật cười. Ôi, cái cậu bé này. Ji Yeonwoo là đại diện một tinh thần Kyokushin Karate trẻ trung và không ngừng nghỉ. Cho đến nay, cậu bé có thể là đệ tử Karate giỏi nhất của Hansoo, có rất nhiều tiềm năng đó.

"Giờ thì ta biết rồi," ông vỗ nhẹ vào đầu Yeonwoo, "tại sao Taehoon lại thích con."

"K-không phải như vậy đâu..."

Tay ông làm rối một chút tóc của Yeonwoo. Ôi chao, thói quen cũ khó bỏ. "Hai đứa là bạn thân nhất, phải không?"

"Này, Ji Yeonwoo, tên khốn..." Taehoon đi ngay vào hiện trường, nheo nheo mắt. "Chuyện gì vậy?"

Nếu Hansoo yêu quý bạn thân của con trai mình, Taehoon không cần biết mọi thứ đâu.

"Không có gì. Tiếp tục đi~!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro