Cậu không phải là kẻ bắt nạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đời Taehoon chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể đi chơi với một tên mọt sách. Cho đến khi gặp Lee Dowoon. Nhưng ngay cả Dowoon cũng đã để cậu quyết định ý tưởng về những cuộc vui. Bạn của cậu đã luôn đi theo sự dẫn dắt của cậu.

Vậy thế quái nào cậu lại đồng ý lời mời của Ji Yeonwoo đến buổi đi chơi chán lèo phèo vào cuối tuần này?

Sau cái đêm chơi điện tử đó, họ đã trao đổi Kakaotalk (trước đó họ chỉ biết tài khoản Messenger của nhau trên Pacebook), trong trường hợp cả hai muốn đi chơi nữa. Yeonwoo nhất quyết không chịu cúp tiết, khiến Taehoon có hơi khó chịu, vì thế họ chỉ gặp nhau sau giờ học hoặc vào cuối tuần. Đó là niềm vui của cậu khi chỉ cho Yeonwoo cách nổi loạn của mấy đứa tuổi teen.

Họ không thân thiết - không đủ để chia sẻ những bí mật đáng xấu hổ hay mở tiệc ngủ hay mấy chuyện vớ vẩn khác - nhưng họ không chỉ là "người quen." Taehoon vẫn chưa kể cho anh về Lee Dowoon, và Yeonwoo chưa bao giờ để tâm đến điều đó. Thay vào đó, họ gửi cho nhau những tin nhắn ngẫu nhiên, chủ yếu là về võ thuật, game và meme. Yeonwoo có thói quen ngộ nghĩnh là gửi cho cậu các kiến thức ngành y vô bổ vào buổi đêm, kèm theo đống tài liệu tham khảo. Thiệt sự mà nói, Taehoon chả thèm quan tâm đến xương quai hàm là xương cứng nhất, hay bàn chân có 52 đốt xương và chiếm 25% tổng số lượng xương trong cơ thể con người (hmm, chúng có thể hữu ích trong chiến đấu?); tuy nhiên, cậu đánh giá cao suy nghĩ của bạn mình. Đáp lại, cậu giục anh chàng đi ngủ.     

Các tuần thi đang đến gần, điều đó có nghĩa là Yeonwoo đã cố tình chuyển mức độ mọt sách của mình lên mức tối đa. Anh đánh đồng các buổi đi chơi hàng tuần của họ với các buổi học ("Không, Taehoon, tôi đang làm việc này cho chính tôi!"). Tất nhiên là phải có bồi thường rồi. Vào cuối ngày, họ đấu đối kháng ở võ đường của Taehoon cho đến khi cả hai ngã gục.

Lúc này, họ đang ngồi bên trong một quán cà phê nhỏ ở Sinchon-dong, Seodaemun-gu. Yeonwoo đã nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời nếu học thêm ở một khu được bao quanh bởi một lượng lớn sinh viên và các trường đại học hàng đầu. Taehoon không bận tâm vì khu vực này cũng có nhiều hoạt động giải trí và hàng quán giá rẻ.   

Thật may mắn cho họ, đó là một buổi sáng thứ bảy yên tĩnh. Âm thanh duy nhất là từ máy pha cà phê, chuông cửa và nhạc jazz nhẹ. Trước mặt cậu, Yeonwoo bắt đầu lôi ra một đống sách giáo khoa trong khi đợi đồ uống của họ, và Taehoon suýt nữa đã hối hận về quyết định của mình.

Chậc, tệ thật! Sớm muộn gì cậu cũng phải giải hết mớ bài tập này. Có lẽ việc học với cái tên lập dị này sẽ đỡ đau khổ hơn.

Khoảng nửa tiếng sau, Taehoon đã giải xong tất cả các câu hỏi trong chương tổng kết cuối cùng: vi phân và tích phân của các hàm đa thức. Thế đéo nào cậu lại đăng ký môn Toán 2? Cậu thậm chí còn suýt rớt môn Toán 1 trong học kỳ đầu tiên.

Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, Taehoon không hề ngốc, chỉ là không nhìn xa trông rộng. Cậu thích sống trong thực tại. Và cũng không hẳn là sự nghiệp tương lai của cậu sẽ cần đến toán cao cấp. Nếu được hỏi, cậu sẽ trả lời điều hiển nhiên, ví như một vận động viên chuyên nghiệp. Ý nghĩ về việc cậu ấy làm việc đằng sau một chiếc máy tính là không tưởng.

Tuy nhiên, Yeonwoo, anh sẽ phù hợp với một công việc văn phòng. Anh ấy đã nói muốn trở thành một nhà trị liệu thể dục thể thao ("Không, Taehoon, đây là điều tôi thực sự muốn! Cha tôi không có ý kiến về điều đó."). Điều đó cũng tốt thôi.

Taehoon rướn người, húp những giọt cà phê cuối cùng và quan sát thằng bạn của mình. Yeonwoo đang làm bài tập của mình với sự tập trung cao độ. Tư thế của anh giống hệt tư thế trên các video NewTube. Anh đã học không ngừng trong hơn 45 phút. Taehoon không thể tập trung lâu như vậy được. Anh chàng công tử có sự kiên nhẫn của một nhà sư.

"Ji Yeonwoo," Taehoon lẩm bẩm. "Nhắc cho tao nhớ mày là một thằng mọt sách như thế nào." 

"Chà, cậu nói rằng cậu muốn vượt qua kỳ thi cuối kỳ." Yeonwoo lật một trang. "Và tôi đã nói rằng chúng ta nên hoàn thành những bài tập này trước khi làm những việc thú vị khác. Ngoài ra, tôi có thể giúp nếu cậu có bất kỳ câu hỏi nào ".

Anh nhìn xuống, cau mày. Taehoon biết cái cau mày này. Đó là một câu hỏi khó.

Taehoon lôi chiếc AirPod đó ra. "Rồi đó, đã đến lúc nghỉ ngơi."

***

"Cậu đi đâu đó?" Yeonwoo hỏi.

"Gọi đồ uống khác."

Trên đường trở lại bàn, có những ánh mắt từ những khách hàng khác, chủ yếu là các cô gái. Từ lâu cậu đã quen với việc bị dòm ngó, biết rằng cậu có nhan sắc. Đó là một lợi thế rất lớn với tư cách là NewTuber, nhưng cũng là một bất tiện nho nhỏ. Cậu không chắc liệu những fangirl đó đã đăng ký kênh vì Taekwondo hay vì ngoại hình của cậu nữa. Kênh của cậu đang phát triển nhanh chóng - đạt 500 nghìn người đăng ký - đến nỗi Taehoon đã phải rất khó khăn để nghĩ ra nội dung mới, và cậu không muốn nhờ Hobin giúp đỡ cho livestream tiếp theo.

Một lát bánh pho mát chanh được đặt trước mặt Yeonwoo. "Đây, ăn cái này."

"Ồ, cảm ơn nha."

"Lát trả lại cho tao." Thằng khốn đại gia. Taehoon ước gì mình cũng giàu như vậy.

Có tiếng cười khúc khích từ một bàn gần đó. Taehoon liếc nhìn. À! Những cô gái đó đã nhìn chằm chằm vào họ một lúc, điều này cũng có thể hiểu được. Cậu cũng nghe thấy tên của họ trong những lời nói chuyện phiếm đó.

Họ có thực sự là người nổi tiếng? Taehoon không hề quan tâm đến dư luận, nhưng bạn của cậu có vẻ hơi khó chịu. Nó thật không dễ nhận ra. Khi thoáng nghe thấy tên anh ấy, Yeonwoo căng thẳng, chỉ trong một giây ngắn ngủi, trước khi dựa vào lưng ghế. Đôi khi Taehoon quên mất anh bạn từng là một NewTuber với 1,8 triệu sub. Đối phó với sự chú ý ngoài ý muốn thật là mệt mỏi, và việc đi chơi với một NewTuber nổi tiếng khác càng khiến điều đó trở nên tồi tệ hơn. 

Hơn nữa, Yeonwoo rất vừa mắt. Ngay cả khi anh là một học sinh trung học bình thường, Taehoon cá rằng các cô gái vẫn sẽ vây quanh anh, chẳng khác gì ruồi bu bãi cứt.

"Này, mày không có mấy thằng bạn mọt sách khác để chơi cùng sao?"

"T-tôi có chứ." Yeonwoo cúi đầu, mười ngón tay đan vào nhau. "Nhưng hầu hết họ đều tránh mặt tôi kể từ sau vụ việc ở sân trường đó. Giống như họ sợ tôi hay gì."

Taehoon nuốt một cục vào cổ họng. "Ha ha... Vậy thay vào đó mày đi chơi với một thằng đầu gấu."

"Cậu không phải là kẻ bắt nạt." Câu trả lời thiết tha đến mức Taehoon gần như đã tin anh. Yeonwoo, bất chấp thân hình đô con, đang nhìn cậu như một chú cún bị bỏ rơi. "Tôi thích dành thời gian với cậu."

Taehoon đỏ mặt. Chết tiệt, anh chàng nói năng chẳng kiêng dè gì. Mọi thứ lại trở nên ủy mị rồi.

"Thôi học tiếp."

"Ok."

***

Một giờ hơn sau đó, Taehoon đã làm xong bài môn Vật lý và Yeonwoo với bài môn Lịch sử hiện đại Hàn Quốc. Như đã thỏa hiệp, họ sẽ kết thúc buổi học sau hai môn.

Tới thời gian để kinh doanh thực sự.

Taehoon mở một cuốn sổ ghi chép, trong đó cậu theo dõi các hoạt động trên kênh NewTube của mình. Quảng bá Taekwondo là điều mà cậu rất coi trọng. Cậu thậm chí đã hỏi ý kiến cha mình để có một chương trình giảng dạy. Ngoài các video huấn luyện được quay trước, cậu cần tạo ra nội dung hấp dẫn cho các livestream của mình.

"NewTube của cậu thế nào rồi?"

"Không tệ." Taehoon gãi đầu. "Nhưng giờ tao hơi bị mắc kẹt."

Taehoon có chút ghen tị. Yeonwoo không phải suy nghĩ nhiều về nội dung vì toàn bộ kênh của anh đều là về gongbang. Cậu ngờ vực về sự hữu ích của anh chàng này...

Khoan đã! 

"Nè, Yeonwoo."

"Hở?"

"Tham gia livestream của tao."

Những ý tưởng lộn xộn đang tuôn trong đầu. Taehoon cố gắng sắp xếp chúng bằng cách nói ra.

"Đó là một thử thách, Taekwondo đấu với Kyokushin Karate."

"Nhưng tôi không đánh nhau-"

"Tụi mình sẽ không quýnh lộn. Mày xem nè, mỗi môn võ đều có những phương pháp tập luyện khác nhau và yêu cầu thi lên đẳng khác nhau. Mày có thể cho tao một số thử thách của Karate, và tao sẽ cho mày những thử thách của Taekwondo. Tụi mình sẽ kiểm tra giới hạn của nhau để xem môn võ nào là tốt nhất. Mày thấy sao?"

"Ừm..." Yeonwoo nhai ống hút. Trông anh thực sự lo lắng. "Nghe có vẻ mạo hiểm. Cậu có chắc là tay cậu có thể sống sót qua những thử thách của tôi không? "

Taehoon nhướng mày. "Mày có chắc chân mày có thể sống sót qua những thử thách của tao?"

Một nhịp. Cuộc đấu mắt của họ bây giờ đã trở thành một thói quen.

"Được rồi." Yeonwoo nhún vai. "Miễn là chúng ta cẩn thận và đề phòng, tôi sẽ tham gia."

"Tuyệt!" Cậu thu dọn mọi thứ và đứng dậy. Tới thời gian cho niềm vui thực sự. "Phòng game không?"

"Chắc chắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro