Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bích Đồng, cây Đào trước cửa nở hoa chưa?"

Bích Đồng nhẹ giọng cẩn thận trả lời:

"Phu nhân, hoa đã nở đêm qua, màu hồng phấn, trông rất đẹp mắt ạ."

Ta vui mừng chớp mắt,

"Thật sao? Mau đỡ ta đi xem."

"Phu nhân, người cẩn thận một chút, người đã mang thai đến tháng thứ tư rồi, chưa đến nửa năm nữa, tiểu công tử sẽ có thể cùng người ngắm hoa Đào đó."

Bích Đồng thật cẩn thận đến bên giường đỡ ta dậy.

Ta nhanh chóng rời giường, ngay cả áo khoác cũng quên choàng, hài cũng quên mang, ta gạt tay Bích Đồng ra, chân trần chạy vội ra ngoài cửa, khiến Bích Đồng cũng vội vàng đuổi theo.

Ta giống như một cô nương đang đợi gả, mang theo vẻ mặt năm phần vui mừng năm phần lo lắng nhìn về phía cây đào ngoài cửa. Dưới bầu trời trong xanh kia là ba ngàn hoa đào đang khoe sắc, nhưng dưới tàng cây lại không có người ta muốn chờ.

Vẻ mặt của ta thất vọng, nói nhỏ:

"Sư phụ gạt ta, rõ ràng chàng nói ngày cây đào nở hoa cũng là ngày chàng sẽ trở về."

Bích Đồng choàng thêm áo khoác cho ta, yếu ớt cười nói:

"Đã cùng công tử thành thân nhiều năm nay, sao phu nhân vẫn không đổi được cách xưng hô ạ?"

Bích Đồng lại khẽ cười, cúi người xuống mang hài vào giúp ta,

"Công tử là người đã nói là làm, phu nhân cố gắng chờ vài ngày nữa sẽ được gặp công tử. Chờ công tử trở về, phu nhân nhất định phải để công tử bắt mạch, rồi để công tử điều trị thật tốt thân thể của phu nhân, với khả năng của công tử, phu nhân muốn bình an sinh hạ tiểu công tử cũng là chuyện dễ dàng."

Sư phụ ta được người đời kính ngưỡng, thế gian không có chuyện gì mà sư phụ không làm được, cho dù là chuyện sinh con, nhất định cũng không làm khó được người.

Khóe miệng của ta liền nở nụ cười.

Bích Đồng thấy ta cao hứng, liền nói thêm:

"Phu nhân, muội nhớ đến năm đó khi người bái công tử làm thầy, người mới chỉ lớn có nhiêu đây."

Bích Đồng khoa tay múa chân,

"Lúc ấy phu nhân cũng chỉ cao tới thắt lưng của công tử, vậy mà chớp mắt, phu nhân đã thành thân cùng công tử, cả thai cũng có. Chờ công tử trở về, nhìn thấy bụng của phu nhân, chắc chắn sẽ vui mừng."

Tay của ta xoa nhẹ phần bụng hơi nhô lên, nghĩ đến đứa trẻ trong bụng là kết tinh của ta cùng sư phụ, trong lòng cảm thấy thoải mái vạn phần.

Bích Đồng hiểu được ta thích nghe nàng kể chuyện về sư phụ, liền kể là không ngừng được,

"Mọi người trong thiên hạ đều hâm mộ phu nhân có thể gả cho công tử, công tử là người đáng giá phó thác chung thân, không những có một thân y thuật giỏi, mà còn đọc nhiều sách vở, tinh thông võ thuật, quan trọng nhất là luôn dịu dàng chăm sóc phu nhân, bất kể chuyện gì cũng đều thập phần chu đáo."

Ta rũ mắt, nhẹ giọng đáp:

"Cũng phải."

"Cũng may phu nhân lúc trước tay chân nhanh nhẹn, liền gả cho công tử trước vị Công chúa đáng ghét kia, không là bây giờ công tử đang làm Phò mã gia rồi."

Chuyện cũ như dòng nước chảy, bây giờ nghe Bích Đồng kể lại, giống như chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua, vậy mà rõ ràng đã được năm năm rồi.

Khi ta mới lớn, cha thương ta, biết ta thích tập võ, liền tìm thiên hạ đệ nhất cao thủ Vô song công tử Thẩm Yến. Tình cảm thầy trò cũng không biết khi nào chuyển thành tình yêu nam nữ.

Ta biết đồ đệ yêu sư phụ chính là làm loạn luân thường đạo lý, nên thường đè nén trong lòng.

Cho đến ngày ấy, Công chúa Ninh An Nam Triều cải trang vi tuần, vô tình gặp được sư phụ, kinh vì thiên nhân[1] nên khi hồi kinh liền khẩn cầu Thánh Thượng tứ hôn. Sư phụ cũng không thích Công chúa Ninh An, người cũng không muốn cưới nàng.

[1] Kinh vì thiên nhân: khiến người ta kinh ngạc, chấn động khi nhìn thấy, tựa như tiên nhân trên trời.

Nhưng nếu thánh chỉ đã ban ra, dám kháng chỉ sẽ bị tru di cửu tộc.

Làm bạn cùng sư phụ mấy năm, ta hiểu rõ tính nết sư phụ, cũng không muốn sư phụ rơi vào kết cục tru di cửu tộc, liền nghĩ ra một biện pháp. Trước khi thánh chỉ ban xuống, ta liền trước đó thành thân cùng với sư phụ.

Ta còn nhớ rõ đêm hôm đó, nước mắt ta rơi không ngừng, thể diện nữ nhi đành vứt xuống đất, ta đỏ mặt hướng sư phụ cầu thân, ta phân tích rõ ràng tình hình hiện tại, việc sư phụ thành thân với ta là biện pháp tốt nhất.

Lấy Công chúa chí tôn, chắc chắn không cam nguyện làm thiếp, mà với danh tiếng của Tạ gia thì sao có thể dễ dàng chịu sỉ nhục như vậy? Nên nếu sư phụ cưới ta thì sẽ có thể giải quyết chuyện không vui trước mắt, còn có thể thỏa mãn ước nguyện của ta, nên biện pháp này là tốt nhất.

Sư phụ trầm mặc hồi lâu, cho đến khi trời hừng đông liền hỏi ta một câu,

"Con không hối hận?"

Ta đỏ ửng hai má, nắm chặt góc áo, kiên định nói:

"Không hối hận."

Khi đó ta thấy sư phụ đáp ứng lấy ta, trong lòng liền khẳng định sư phụ cũng có tình với ta. Nếu không có tình, sao lại chịu cưới ta? Cưới vợ gả chồng, đó là lời hứa nắm tay người, bên nhau trọn kiếp[2].

[2] Nguyên gốc: Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.

Đây là quyết định mạo hiểm nhất thiên hạ, làm loạn luân thường đạo lý, ta cam nguyện tự trục xuất khỏi gia đình, bị người đời vứt bỏ cũng muốn gả cho sư phụ.

Khi ấy ta cuối cùng nghĩ mặc dù khi đó sư phụ chỉ có tình thầy trò với ta, nhưng ta đang ở tuổi mười sáu như hoa, lâu ngày tự nhiên sẽ có tình ý. Chỉ tiếc thành thân đã nhiều năm, sư phụ cái gì cũng tốt, điều duy nhất không tốt đó là không yêu ta.

...

"A, công tử đã trở về."

Giọng nói vui sướng của Bích Đồng kéo suy nghĩ của ta trở về, ta vui mừng ngước mắt nhìn, mới vừa rồi dưới cây đào không một bóng người, không biết từ khi nào liền có một người đang đứng, người nọ mặc áo bào trắng mang đai ngọc, tóc đen như mực, quả nhiên tuấn lãng vô song, hoa đào khoe sắc cũng không bằng cái nhìn ngắn ngủi hắn dành cho ta.

Ta không quan tâm mình đã mang thai hơn bốn tháng, mà vén váy chạy thẳng về hướng cây đào, nhưng mới đi được vài bước, ta lại giống như đứa trẻ bình thường làm sai chuyện, chột dạ khẽ cắn môi dưới, rũ thấp mắt xuống, yên lặng không nói.

Đến khi có một luồng khí lạnh chạm vào cổ tay của ta, khiến ta lo lắng ngước mắt nhìn về phía nam tử tuấn lãng trước mặt, kích động muốn giải thích:

"Sư phụ, ta... ta..."

Nhưng vẫn không giải thích được gì.

Ta cúi đầu cười khổ, ta có thể giải thích cái gì? Ta phải giải thích sao cho ổn đây? Vợ chồng cá nước thân mật vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa[3], mặc dù đứa nhỏ trong bụng là do ta tính kế sư phụ mà có, nhưng... cũng là do sư phụ nợ ta.

[3] Thiên kinh địa nghĩa: chỉ những lí lẽ đúng đắn xưa nay, không có gì phải bàn cãi, nghi ngờ.

Chúng ta thành thân đã năm năm, sư phụ chưa bao giờ chạm vào ta, đứa nhỏ này cũng là ta tính kế vào đêm trước khi sư phụ muốn đi ra ngoài giúp người ta xem bệnh.

Ta kiên cường cắn môi, không nói lời nào.

Một lúc sau, sư phụ mới thở dài một tiếng, nhẹ nhàng cầm tay của ta,

"Vào nhà đi, thân thể của nàng không khỏe, hứng gió nhiều không tốt."

Ta mừng rỡ, lắp bắp nói:

"Sư... sư phụ, chàng... chàng... không giận?"

Sư phụ nắm tay ta vào nhà, cũng không trả lời vấn đề của ta, chỉ thản nhiên nói:

"Cây đào bảy tám tháng nữa liền ra quả, khi đó nhớ nói Bích Đồng làm Đào tâm tô[4] cho nàng."

Ta cảm thấy có chút mất mát trong lòng.

[4] Đào tâm tô: bánh bơ nhân mứt đào.

...

Bóng đêm như nước, ta cùng sư phụ nằm trên giường, hơn bốn tháng rồi người bên gối cũng về bên ta, tâm tình cũng được lấp đầy. Ta cầm tay người thật chặt, muốn tìm đề tài để nói, nhưng nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của sư phụ, ta lại không đành lòng, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại.

Ta gặp cơn ác mộng, mộng về đêm động phòng hoa chúc năm ấy.

Sư phụ vén khăn lụa đỏ, dung mạo người độc nhất vô nhị, mặt mũi buồn bã, như đứng ở trên tòa hoa sen cao thượng,

"A Uyển, ta là người vô tâm."

"Con không tin, sư phụ là đại phu, sao có thể vô tâm?"

"A Uyển có biết trên thế gian có loại võ công tên là Bích Lạc Hoàng Tuyền, phàm là người tu luyện, liền trước đó phải xá tình căn[5]."

[5] Xá tình căn: chặt đứt dây tình, loại bỏ rễ tình.

Tỉnh mộng, dưới gối đã ẩm ướt hơn phân nửa, ta lau nước mắt, lén lút xoay qua, cố chấp muốn nhìn dung nhan khi ngủ của sư phụ. Năm đầu tiên ta không tin, năm thứ hai cũng không tin, ta nghĩ do ta không tốt cho nên sư phụ mới không yêu ta.

Vì sư phụ, mười ngón tay chưa bao giờ dính nước mùa xuân, ta liền học nấu cơm, khuôn mặt bị nước cơm trong nồi bắn tung tóe làm bị thương. Vì sư phụ, ta còn học may y phục, mười ngón tay cũng bị kim đâm sưng đỏ.

Biết sư phụ thích yên tĩnh, ta đem phòng chuyển đến gần đỉnh núi, đem tỳ nữ chung quanh thả đi, chỉ giữ lại mình Bích Đồng đã theo ta từ nhỏ đến lớn.

Giai đoạn đầu thật sự vất vả, nhưng sau đó, sư phụ cho ta tự mình trồng một cây đào, ta cảm thấy mọi thứ đều rất đáng giá, mặc dù cây đào là do ta yêu cầu, nhưng... cuối cùng vẫn là sư phụ đi trồng cho ta.

Chỉ tiếc đến năm thứ tư, sư phụ lại đối xử như lúc ban đầu, giống như lúc trước khi thu ta làm đồ đệ, ta cuối cũng cũng tin.

Sư phụ thật sự vô tâm, bằng không người cũng không đối với ta mấy năm nay đều xem như không thấy, không nghe.

A Uyển của Thiệu Lăng Tạ gia không nên tử triền lạn đánh[6] người ta như vậy, Tạ gia A Uyển gặp được một người bất luận như thế nào cũng không yêu mình, theo lý mà nói nên quyết đoán một kiếm chặt đứt tơ tình.

[6] Tử triền lạn đánh: dây dưa đến chết.

Nhưng mà... A Uyển không làm được.

Ta ngắm dung nhan khi ngủ của sư phụ, chợt lệ rơi không tiếng động, ta chỉ muốn hỏi một câu,

"Sư phụ, rốt cục phải làm sao chàng mới có thể yêu ta? Vì sao trước đây chàng đồng ý cưới ta?"

Nhưng ta hỏi không được, thật sự ta hỏi không được.

Từ sau khi có thai, ta càng ngày càng không ngừng nhớ đến A Uyển trước kia khi chưa gặp được sư phụ, một A Uyển vô ưu vô lự, đại tiểu thư Tạ gia Thiệu Lăng được người đời cực kỳ hâm mộ, vừa sinh ra đã được cả sảnh đường sủng ái, khi đó phiền não lớn nhất là không biết mặc kiện xiêm y xinh đẹp nào vào ngày hôm sau.

Tất cả mọi người đều cho rằng ta thật sự hạnh phúc, ngay cả Bích Đồng hầu hạ bên người ta cũng cho rằng như vậy, lòng ta khổ, tâm đau đớn, không biết phát tiết vào đâu, chỉ có thể vô dụng yên lặng rơi lệ.

Không biết sư phụ đã mở mắt khi nào, chỉ kinh ngạc nhìn nước mắt của ta.

Ta vội vàng lau khô.

Sư phụ hỏi:

"Nàng bị chuột rút?"

Ta rưng rưng gật đầu.

Sư phụ đứng dậy, vận nội lực nhẹ nhàng xoa bàn chân của ta, ta lo lắng sợ sư phụ nhìn thấu, cố gắng làm bộ như bộ dạng bị chuột rút, có lẽ cảm ứng được ý nghĩ của ta, bàn chân quả thật bị chuột rút, ta cúi đầu mở miệng:

"Bên trái."

Bàn tay ấm áp chạm vào gang bàn chân của ta, chuột rút dần dần cách ta càng xa, ta cũng không biết đã ngủ quên khi nào, trong lòng thầm nghĩ có lẽ chờ đến sau khi sinh đứa nhỏ, sư phụ sẽ yêu ta.

Ta mang thai tới tháng thứ tám, sư phụ lại muốn đi ra ngoài xem bệnh, nghe nói lần này là vị Công chúa An Ninh mặt dày mày dạn muốn gả cho sư phụ lúc trước. Sau khi ta biết được, liền lôi kéo tay sư phụ, nói:

"Sư phụ, có thể đừng đi hay không?"

Sư phụ chau mày,

"A Uyển, đừng làm loạn."

Ta than thở:

"Ai biết có phải nàng ta muốn nhân cơ hội này gặp mặt sư phụ, nàng ta khẳng định là không có ý tốt, rõ ràng trong cung có nhiều Thái y như vậy."

Sắc mặt của sư phụ có chút khó coi, giọng nói thoáng lạnh như băng,

"Công chúa mấy năm trước đã lập gia đình, gần đây có thai, vài ngày trước không cẩn thận bị va chạm, cũng bởi vì nhóm Thái y đều không có cách nào cho nên mới mời ta đi."

Dừng một chút, sư phụ dịu giọng lại,

"A Uyển, ta sẽ về nhanh."

Sư phụ đã nói như vậy, ta cũng không thể phản bác điều gì, trong lòng rất muốn nói một câu, thân thể ta cũng không tốt, không có đại phu bên người, vạn nhất xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ.

Nhưng ta cũng không nói thêm điều gì, ta học y thuật với sư phụ đã vài năm, tuy nói không quá tinh thông, nhưng tốt xấu gì cũng biết đôi chút. Càng nói nhiều, khó tránh khỏi có chút không tốt, đứa nhỏ cũng sắp sinh ra, ta phải vì đứa nhỏ mà tích đức.

Tức thì ta lại giống như thường lệ, thay sư phụ chuẩn bị hộp thuốc, đem bộ đồ mới cùng hài mới tự tay làm vài ngày trước đó bỏ vào đầy đủ, nhìn sư phụ rời đi.

Sau khi sư phụ rời đi vài ngày, ta cực kỳ khổ sở. Cũng không biết có phải do mang thai hay không, tâm trạng của ta cực kỳ tệ, năm năm chua xót cùng khổ sở luôn thường thường nổi lên trong lòng, Bích Đồng luôn an ủi khuyên giải ta, cũng luôn cùng ta nhắc đến chuyện về sư phụ.

Thường sau khi nghe xong, tâm tình của ta sẽ bình tĩnh trở lại.

Nhưng lần này, ta càng nghe trong lòng càng nóng nảy, luôn cảm thấy cực kỳ áp lực, lại cố tình tìm không ra cách phát tiết. Rơi vào đường cùng, đành phải để Bích Đồng giúp đỡ ta đi ra ngoài đi dạo.

Không ngờ lần này vừa đi liền xảy ra vấn đề, khi đi ra, ta bỗng nhiên muốn uống nước ô mai liền sai Bích Đồng vào nhà lấy. Sau khi Bích Đồng rời đi, ta chậm rãi đỡ bụng đi trong sân, có lẽ do ý trời nhất định khiến một người một thai gặp nhiều tai nạn, Bích Đồng vừa rời đi một lát, liền có một con rắn hoa đột nhiên bò ra, ta giật mình lùi một bước chân, cả người liền nặng nề ngã trên mặt đất. Trong phút chốc cảm thấy đau nhức, mặt của ta trong nháy mắt trở nên không còn chút máu, tựa hồ có cái gì đó dính dính từ giữa hai chân chảy xuống.

Bích Đồng vừa mới bưng nước ô mai đi ra, thấy thế, hoang mang lo sợ.

Ta hiểu được giờ phút này nếu ta không tỉnh táo lại, chắc chắn là một xác hai mạng, ta hít sâu một hơi, nhịn đau đớn xuống, nhìn Bích Đồng nói:

"Đỡ ta vào nhà, xuống núi tìm một bà đỡ lại đây..."

Ta lại hít sâu một hơi, hắng giọng nói:

"Mau gọi người đi thông báo cho sư phụ..."

Ta một mình nằm trên giường chịu đựng đau nhức trong bụng, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên cha bảo ta đi bái kiến sư phụ, cũng là dưới tàng cây hoa đào ấy, gió nhẹ lượn lờ, mái tóc đen của sư phụ tung bay trước gió, hoa đào mặc dù đẹp, nhưng cũng chỉ làm nền cho sư phụ.

Ta quỳ xuống nâng trà, sợ hãi kêu "Sư phụ".

Ta cúi đầu xuống, chỉ nghe được tiếng nắp chén dọc theo miệng chén mà nhẹ nhàng chạm vào, phát ra tiếng vang thanh thúy, cùng lúc đó, còn có giọng nói thản nhiên của sư phụ,

"Con tên là A Uyển?"

A Uyển A Uyển, ta cũng không biết có ai có thể đem tên của ta gọi dễ nghe như thế hay không. Chỉ tiếc dễ nghe thì dễ nghe, giọng nói này cho tới bây giờ cũng không chứa tình ý. Từ lần đầu tiên gặp sư phụ cho đến khi thành thân, thời gian tám năm, A Uyển trong giọng nói của sư phụ vẫn là A Uyển như lúc trước.

Sư phụ lòng mang thiên hạ, phổ tế chúng sinh, cứu mọi người trong thiên hạ, nhưng cố tình lại là người vô tình, cố tình không thể yêu ta.

Người vô tâm... người vô tâm...

Nếu có kiếp sau, A Uyển cũng muốn làm người vô tâm, vô tâm thì sẽ không có tình, vô tình sẽ không còn đau lòng nữa.

Sư phụ, A Uyển đau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro