Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu xe Mạnh Dương đâm vào vách núi, mà đầu xe của Lạc Tu, một nửa đâm vào vách núi, một nửa đâm vào xe Mạnh Dương.

Thời điểm xe Mạnh Dương đâm vào vách núi, bởi vì va chạm kịch liệt, trán của cậu đâm phải thủy tinh, máu không ngừng chảy xuống, cậu cảm thấy váng đầu hoa mắt, đồng thời cũng cảm nhận được cảm giác đau đớn, nhưng cuối cùng thành công khiến xe Lạc Tu dừng lại.

Ngay vừa rồi, trong lúc đầu Lạc Tu đau kịch liệt, đột nhiên rơi vào hắc ám, anh dùng sức muốn mở to mắt, nhưng trước mắt lại một mảnh đen kịt, anh cảm giác được có đồ vật gì đó đang đụng anh, anh tưởng rằng đầu mình đau quá kịch liệt mà sinh ra ảo giác, sau khi anh cảm nhận được va chạm càng thêm kịch liệt, ý thức sắp biến mất của anh dần dần quay trở lại, sau đó ánh nhìn cũng trở nên rõ ràng.

Khi nhìn rõ hết thảy những viêc xảy ra trước mắt, Lạc Tu nhanh chóng xuống xe, đi đến bên cạnh xe Mạnh Dương, mở cửa xe cậu, nhìn thấy trán Mạnh Dương chảy máu, nhắm mắt dựa vào ghế, trong lòng Lạc Tu giật mình, lập tức lấy điện thoại gọi người tới, sau đó cúi xuống xem xét tình huống của Mạnh Dương.

Mạnh Dương dùng sức mở mắt, nhìn thoáng qua sau đó yên tâm lâm vào hôn mê. Mà ánh mắt Mạnh Dương khiến cho lòng Lạc Tu sinh ra cảm giác nghi hoặc.

Lạc Tu vì không để cho Mạnh Dương bị đông lạnh, tạm thời đem cửa xe đóng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía cua quẹo cách đó không xa, nếu như xe của anh không bị người bên trong xe ép buộc dừng lại, hiện tại anh và xe đã lật xuống núi, nói không chừng đã mất mạng. Nói cách khác, trong xe người đã cứu hắn một mạng.

Lạc Tu nắm chặt tay, việc kém một chút liền rời xa nhân thế đang bày ra trước mắt, cho dù có là anh cũng sẽ cảm thấy sợ.

Biệt thự của Lạc Tu cách nơi này không xa, vệ sĩ của anh rất nhanh liền chạy đến, Lạc Tu cẩn thận ôm Mạnh Dương ra khỏi xe, sau đó để tài xế dung tốc độ nhanh nhất lái đến bệnh viện.

Lạc Tu ôm Mạnh Dương ở trong ngực, sau khi vệ sĩ đem hòm thuốc mở ra, đích thân anh xử lý vết thương trên trán Mạnh Dương, giúp cậu dán băng cầm máu, sau đó ôm Mạnh Dương như ôm một đứa trẻ.

Nhìn hai mắt nhắm chặt của Mạnh Dương, Lạc Tu rất lo lắng cũng rất chán nãn, đứa bé này cứu anh một mạng, mà mình kém chút hại chết cậu.

Đại đa số thời gian Lạc Tu ra ngoài đều có vệ sĩ đi cùng, chỉ là có đôi khi đi trượt tuyết, anh muốn hưởng thụ cảm giác một mình, không muốn thời khắc đều có người đi theo, cho nên thỉnh thoảng mới không dẫn theo vệ sĩ đi ra ngoài.

Hôm nay đột nhiên nhất thời hưng khởi, muốn lên núi trượt tuyết, không dẫn theo vệ sĩ tự mình lái xe lên ra ngoài, nhưng do chứng đau đầu đột nhiên tái phát, mặc dù chứng đau đầu của anh cũng thường xuyên tái phát, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay, cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến anh rơi vào trạng thái bán hôn mê. Với mức độ nguy hiểm vừa rồi, có thể nói chỉ thiếu một chút hắn cùng đứa bé trong ngực này liền mất mạng.

Sau khi đến bệnh viện, Lạc Tu để người khác sắp xếp kiểm tra tổng quát cho Mạnh Dương, mà anh cũng đi làm kiểm tra não bộ, bởi vì cảm giác vừa rồi thật sự quá kỳ lạ, anh muốn xác định chứng đau đầu cảu mình đã chuyển biến xấu tới trình độ nào, nếu như về sau thường xuyên xuất hiện tình huống này, như vậy thời điểm anh ra ngoài, đều phải thời thời khắc khắc mang theo vệ sĩ.

....................................

Mạnh Dương cảm thấy có chút khó chịu, giống như cảm giác say rượu, đầu rất đau, mà lại có chút buồn nôn, cậu mở to mắt, mới đầu còn có chút mơ hồ, sau khi chớp mắt vài lần ánh mắt mới dần trở nên rõ ràng.

"Cảm giác thế nào? Rất khó chịu sao?" Lạc Tu luôn trông coi Mạnh Dương, chờ cậu tỉnh lại.

Mạnh Dương nhìn gương mặt Lạc Tu, trong lòng có chút hoảng hốt nghĩ, đây là người đàn ông cậu chờ mười lăm năm, một kiếp này, gương mặt của anh không bị hủy, hai chân cũng có thể đi lại, thật sự là quá tốt.

Lạc Tu của hiện tại so với thời điểm bọn họ gặp nhau ở kiếp trước, nhìn như căn bản không cùng một người. Lạc Tu của hiện tại đường nét gương mặt sắc sảo, anh tuấn lại xuất chúng, cao gầy cường tráng, tỷ lệ dáng người rất hoàn mỹ. Nghĩ đến thời gian kiếp trước hai người ở chung, cảm xúc phức tạp lại dâng trào ra, đôi mắt Mạnh Dương dần ẩm ướt.

"Rất khó chịu sao?" Lạc Tu nhìn dáng vẻ muốn khóc của Mạnh Dương, cho là cậu bởi vì thân thể khó chịu nên mới như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút áy náy.

Mạnh Dương nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị mình không khó chịu.

"Cậu không cần sợ, bác sĩ đã giúp cậu kiểm tra tổng quát, nói ngoại trừ vết thương trên trán, không có nơi nào bị thương. Chờ vết thương trên trán khép lại liền không sao." Lạc Tu nhẹ giọng an ủi.

Mạnh Dương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lạc Tu yêu cầu bệnh viện sắp xếp cho Mạnh Dương phòng bệnh tốt nhất, trị liệu và chăm sóc tốt nhất, thời gian mấy ngày kế tiếp, Mạnh Dương đều chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng, cùng tiếp nhận các loại kiểm tra, xác định đầu của cậu không bởi vì va chạm mãnh liệt mà tạo thành những tổn thương khác. Các bác sĩ còn cam đoan với Mạnh Dương, bọn họ sẽ dùng thuốc tốt nhất, đảm bảo trán của cậu sẽ không lưu lại sẹo.

Mạnh Dương cảm thấy ở trong phòng bệnh này so với trong khách sạn không có gì khác nhau, phục vụ mọi lúc mọi nơi, đồng thời mỗi ngày Lạc Tu đều đến thăm cậu. Chỉ có điều khiến cậu tiếc nuối nhất là, cậu đã bỏ lỡ kỳ thi vào đại học Thánh Nhã mà cậu muốn học, cậu vốn cho rằng sau khi cậu thay đổi vận mệnh Lạc Tu lật xe rơi xuống núi thì vẫn kịp thời quay trở lại tham gia kỳ thi, nhưng không nghĩ tới chính cậu bị thương, không thể không ở lại tiếp nhận trị liệu và kiểm tra.

............................................................

"Cám ơn cậu đã cứu tôi." Lạc Tu lần nữa nói cảm ơn Mạnh Dương.

"Chú chắc chắn đã biết tôi là ai rồi đúng không?" Mạnh Dương ngồi dựa vào giường nhìn Lạc Tu nói.

Lạc Tu thực sự đã biết mọi thứ liên quan đến Mạnh Dương, đương nhiên cũng bao gồm mối quan hệ yêu đương cùng Lạc Thịnh trước đó, thời điểm anh nhìn thấy tư liệu của Mạnh Dương cũng rất kinh ngạc, chủ yếu không nghĩ đến sẽ trùng hợp như vậy, người cứu anh thế mà lại là người yêu cũ của Lạc Thịnh, hơn nữa còn là dưới tình huống náo loạn không vui cùng Lạc Thịnh chia tay.

Nhưng điều khiến anh cảm thấy nghi hoặc chính là, Mạnh Dương không nên xuất hiện ở quốc gia này vào thời điểm này mới đúng, dù sao thời điểm hiện tại trong nước các trường đại học bắt đầu tổ chức thi tuyển sinh, mà Mạnh Dương dường như cố tính xuất hiện ở đây là vì cứu anh.

"Cậu hy vọng tôi đền đáp như thế nào?" Lạc Tu nhìn Mạnh Dương hỏi.

"Đền đáp?" Mạnh Dương thật đúng là chưa từng nghĩ qua vấn đề này.

"Ân cứu mạng, đương nhiên cần báo đáp, chỉ cần là việc tôi có thể làm, tôi đều có thể giúp cậu thực hiện." Lạc Tu nghĩ đến nếu như anh thật lao xuống núi, xem như may mắn không chết, thì khẳng định cũng mất nửa cái mạng, con người anh không thích nhất là nợ ân tình người khác, huống chi là ân cứu mạng, anh khẳng đinh phải đền đáp.

"Tôi ... nghĩ kỹ sẽ nói cho chú biết." Mạnh Dương có một loại cảm giác như nhặt được đèn thần, dù sao những việc chủ tịch tập đoàn Lạc Thị có thể làm thật sự rất nhiều, cậu phải suy nghĩ kỹ mới được.

"Ngày mai tôi nhất định phải về nước, xử lý một số việc quan trọng, cậu muốn cùng tôi về nước, hay là tiếp tục ở lại nơi này tĩnh dưỡng, chờ tốt một chút rồi trở về?" Lạc Tu hỏi.

"Tôi cùng chú trở về." Mạnh Dương ngay lập tức trả lời, Lạc Tu đều về nước rồi, cậu ở nơi này còn ý nghĩa gì nữa?

..............................

Ngày hôm sau Mạnh Dương liền ngồi máy bay tư nhân của Lạc Tu cùng anh về nước.

Lạc Tu biết Mạnh Dương đã đem nhà bán đi, trước mắt không có chỗ ở, mà mối quan hệ với người nhà rất căng thẳng. Mạnh Dương bởi vì cứu anh mới bị thương, anh có trách nhiệm chăm sóc vết thương của cậu, nhưng dựa theo tính cách trước đây của anh, nhất định sẽ đưa Mạnh Dương đến khách sạn, sau đó sắp xếp người chăm sóc tốt cho cậu, đúng hạn đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, cho đến khi cậu hoàn toàn hồi phục mới thôi.

Nhưng nhìn vào đôi mắt ươm ướt như nai con của Mạnh Dương, còn dáng vẻ đáng thương vì bị thương mà ỉu xỉu, sau đó anh nảy sinh cảm giác mềm lòng khiến chính anh cũng kinh ngạc trực tiếp mang Mạnh Dương về nhà để người chăm sóc.

Mạnh Dương cũng rất kinh ngạc, Lạc Tu thế mà lại dẫn cậu về chủ nhà chính Lạc Gia ở núi Long Lĩnh, mà chính cậu không ngờ dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ kế hoạch về sau của cậu trong mắt Lạc Tu lại là mặt mày ỉu xìu còn có chút đáng thương.

Lạc Tu giao phó cho quản gia là Nguyên thúc, nói Mạnh Dương về sau sẽ ở lại nhà chính, để ông và người giúp việc trong nhà chăm sóc tốt Mạnh Dương, để cậu chăm sóc tốt vết thương, và đúng hạn đưa Mạnh Dương đi bệnh viện kiểm tra.

Nơi này mặc dù là nhà chính của Lạc gia, nhưngcũng không phải do tổ tiên Lạc gia truyền lại mà là do Lạc Tu mua được, cả tòanúi đều là tài sản của Lạc Tu. Mạnh Dương nghĩ thầm, nếu Lạc Tu đã cho cậu ởlại, thì cậu xem như yên tâm ở lại, vả lại cậu cũng muốn xem sau khi Lạc Thịnhbiết cậu ở đây sẽ là bộ dạng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro