Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Mạnh Dương dẫn nhân viên công ty dọn dẹp về nhà, khi cậu tiến vào liền nhìn thấy tất cả những người đang ở trong căn nhà này chờ cậu, bọn họ nhìn thấy Mạnh Dương đi vào, trong lòng đều có chút lúng túng.

Mạnh Dương không thèm để ý bọn họ, trực tiếp dẫn người lên lầu đem những đồ vật quan trọng của cậu đóng gói sau dọn đi.

Sau khi Mạnh Dương dẫn người lên lầu, cha cậu cùng mẹ kế, còn có Vu Quân Thần đều thận trọng theo sau, đi xem Mạnh Dương dẫn theo nhiều người đến như vậy rốt cuộc là muốn làm gì.

Bọn họ còn tưởng rằng, Mạnh Dương dẫn người đến đem đồ đạt của Vu Quân Thần ném ra ngoài, nhưng lại nhìn thấy cậu dẫn người đi vào phòng của cậu, sau khi chỉ dẫn một trong ba người đó những đồ đạt cần đóng gói mang đi, cậu lại dẫn vài người khác đến thư phòng của mẹ cậu.

Căn thư phòng này, bên trong có một số đồ vật rất quan trọng, cho nên có đến hai loại khóa mật mã và chìa khóa, chỉ có Mạnh Dương mới có thể mở cánh cửa này.

"Mạnh Dương, con dự định dọn ra ngoài ở sao?" Triệu Quyên cùng Dương Túc liếc nhìn nhau, sau đó lại nhìn Mạnh Dương nói tiếp: "Mạnh Dương, ta biết trong lòng con tức giận, nhưng chúng ta thật sự không muốn con bị tổn thương, cho nên mới giấu diếm con, vả lại tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng được..."

"Ta từng nói ta muốn miễn cưỡng ai sao?" Mạnh Dương ngắt lời bà ta nói: "Các ngươi muốn nhìn thì đứng xa một chút, đừng cản trở người khác dọn đồ."

"Mạnh Dương! Chuyện này rõ ràng là ngươi quá đáng!" Dương Túc bày ra tư thế uy nghiêm của người cha giáo huấn: "Chọc giận Lạc Thịnh, cho đối với ngươi hay đối với công ty mà nói đều là việc vô cùng không lý trí! Huống chi Lạc Thịnh lại không kết hôn cùng ngươi, hắn muốn yêu ai đều là tự do của hắn, xem như không phải Quân Thần thì cũng sẽ là những người khác, ngươi hẳn nên cảm thấy may mắn người ở bên cạnh hắn là Quân Thần, bằng không với chuyện ngươi đã làm, công ty đã muốn bị hủy ở trên tay ngươi rồi, ngươi biết không?!"

"Mỗi một câu nói của các ngươi đều khiến ta cảm thấy buồn nôn, có thể ngậm miệng lại không? Mạnh Dương mặt không biểu tình nói.

"Mạnh Dương, ta biết chuyện này đối với con mà nói, trong lúc nhất thời khẳng định là khó mà chấp nhận được, thật ra trong lòng Quân Thần cũng rất áy náy rất khó chịu, mà con cũng khiến nhiều người như vậy đàm tiếu chế giễu nó, cũng xem như là trừng phạt đối với nó. Lạc Thịnh hiện tại đặc biệt tức giận, Quân Thần đã giúp con cầu Lạc Thịnh tha thứ, con lại đích thân xin lỗi Lạc Thịnh, để hắn nguôi giận, việc này liền xem như chuyện quá khứ có được hay không?"

Triệu Quyên cùng Dương Túc người hát bạch diện kẻ hát hắc diện(1) , vừa đấm vừa xoa Mạnh Dương, muốn cậu đích thân xin lỗi Lạc Dương, để Lạc Thịnh cứu vãn chút mặt mũi, và muốn cậu không so đo với Vu Quân Thần, để Quân Thần có thể tiếp tục ở lại căn nhà này.

(1) Hát bạch diện kẻ hát hắc diện: bắt nguồn từ hí kích, trong vở tuồng luôn có một người đóng vai ác một người đóng vai hiền, kẻ đấm người xoa.

Mẹ Mạnh Dương tiếp nhận công ty từ tay ông ngoại cậu, công ty chủ yếu kinh doanh nước hoa, hương liệu, tinh dầu và các sản phẩm tương tự, mặc dù không phải công ty lớn nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng với các doanh nghiệp cùng loại thì cũng có chút danh tiếng uy tín lâu năm, bởi vì chất lượng tốt so với giá cả, cho nên nhận được sự yêu thích người tiêu thụ phổ thông.

Mẹ Mạnh Dương rất biết kinh doanh, nhưng lại không thừa hưởng được thiên phú điều hương từ ông ngoại cậu, Mạnh Dương cũng giống như vậy, mặc dù từ nhỏ cậu đã học tập kiến thức về điều hương, nhưng ở phương diện thiên phú chỉ có thể xem là tạm được, khứu giác không phải đặc biệt nhạy bén, kỹ năng cảm nhận mùi hương cũng không phải rất tốt, so với về sau đạt danh hiệu thiên tài điều hương-Vu Quân Thần là hoàn toàn không thể nào so sánh.

Ông ngoại Mạnh Dương để lại cho mẹ cậu hơn năm mươi quyển sách, liên quan tới điều hương, hương đạo(2), còn có hương liệu(3)và các phương diện khác, đây đều là tổ gia Mạnh gia truyền lại. Nội dung ghi chép trong sách rất hỗn loạn, một số nội dung dùng ký hiệu ghi chú lại, lúc Mạnh Dương còn nhỏ, mẹ cậu đặc biệt dạy cậu phương pháp đọc ký hiệu, đồng thời dặn dò cậu tuyệt đối không được quên. Thời điểm kiếp trước, mặc dù Mạnh Dương hoàn toàn có thể đọc được, nhưng bởi vì khứu giác không nhạy bén, kỹ năng cảm nhân mùi hương không tốt, không thể nào hiểu được cũng như lĩnh hội nội dung sâu sắc trong sách. Nhưng sau khi trọng sinh, Mạnh Dương xem lại những quyển sách này đã cảm thấy dễ hiểu hơn.

(2) Hương đạo: nghệ thuật thưởng thức mùi hương

(3) Hương liệu: chữa bệnh bằng hương thơm

Ở kiếp trước, Mạnh Dương bởi vì chính mình không thể lĩnh hội nội dung trong sách, cảm thấy không xứng với hy vọng và ký thác từ mẹ cậu, cho nên cảm thấy rất buồn, sau khi Vu Quân Thần biết chuyện này liền nói muốn giúp cậu, mà cậu ngay thời điểm đó quá tin tưởng Vu Quân Thần, liền ngu ngốc đến mức đem những thứ tuyệt đối không thể lưu truyền bên ngoài, dùng phương pháp chính xác viết ra, đưa cho Vu Quân Thần xem. Sau đó, Vu Quân Thần tài không đợi tuổi trở thành chuyên gia điều hương cùng chuyện gia hương liệu vô cùng nổi danh, mà những cuốn sách này đóng một vai trò quan trọng.

Một kiếp này, Vu Quân Thần chỉ xem qua hai cuốn sách trong số những tư liệu, mà chỉ vẻn vẹn hai cuốn sách, liền khiến cho người có thiên phú điều hương-Vu Quân Thần được lợi không nhỏ, thậm chí dưới tính huống chưa lên đại học đã được đại sư điều hương Hứa Vọng Nha nhận làm đệ tử, thỉnh thoảng đi nước ngoài tham gia biểu diễn hương đạo hoặc mua nguyên liệu đều sẽ dẫn theo Vu Quân Thần.

Vu Quân Thần đứng tại cửa thư phòng nhìn thấy Mạnh Dương đích thân thận trọng đem những cuốn sách cổ gói lại, sau đó bỏ vào két sắt chống trộm có mật mã, chuẩn bị để người khác đem đi, trong lòng hắn gấp đến độ không được, bởi vì hắn có dự cảm từ nay về sau hắn không còn cách nào biết được bất kỳ nội dung trong những cuốn sách đó.

"Mạnh Dương, ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của tớ, tớ xin lỗi cậu, ta quỳ xuống tạ lỗi cậu được hay không?!" Vu Quân Thần đứng ngay cửa quỳ xuống, hắn vội vàng nhìn Mạnh Dương khẩn cầu: "Cầu xin cậu, chỉ cần cậu có thể tha thứ cho tớ, muốn tớ xin lỗi cậu như thế nào cũng được, tớ sẽ dọn ra ngoài, đến khi cậu chưa nguôi giận tớ sẽ không trở lại, có được hay không?!"

Triệu Quyên nhìn Vu Quân Thần quỳ xuống xin lỗi Mạnh Dương, rất là đau lòng, có chút tức giận nói Mạnh Dương: "Mạnh Dương, Quân Thần đều đã quỳ xuống nhận lỗi, ngươi còn muốn làm sao? Nhất định phải không buông tha như vậy hay sao?!"

"Đúng vậy, Mạnh Dương." Cô Mạnh Dương cũng nói: "Đều là người một nhà, hà tất phải đem sự việc làm đến mức khó coi như vậy? Quân Thần đều đã cầu xin ngươi, ngươi tha thứ cho hắn đi, Lạc Thịnh yêu Quân Thần không yêu ngươi, cũng không phải lỗi của Quân Thần. Thật ra chúng ta đều cảm thấy, cho dù ngươi cùng Lạc Thịnh yêu nhau, cũng không nhất định có thể tiến đến kết hôn, mà Lạc Thịnh rõ ràng thật sự yêu Quân Thần, khả năng Quân Thần cùng Lạc Thịnh kết hôn cũng cao hơn một chút, cho nên chúng ta mới giấu diếm ngươi, chuyện này cũng là vì tốt cho người và công ty."

Mạnh Dương tự động lờ đi lời nói của bọn ho, để nhân viên công ty dọn nhà đem toàn bộ đồ đạt đóng gói dọn đi. Những người ấy lướt qua Vu Quân Thần, đem két sắt để lên xe kéo rồi đầy xe vào thang máy.

"Mạnh Dương!" Vu Quân Thần nhìn những cuốn sách kia đã bị dọn đi, trong lòng càng thêm sốt ruột: "Tớ đi tìm Lạc Thịnh nói lời chia tay, chỉ cần cậu có thể tha thứ, sau này tớ sẽ không tiếp tục gặp mặt anh ấy! Tớ cam đoan đoạn tuyệt sạch sẽ với Lạc Thịnh! Xin cậu đừng dọn ra ngoài!"

Mạnh Dương cuối cùng kiểm tra thư phòng một lần, nhìn xem có đồ vật nào bị bỏ sót, xác định những đồ vật nhất định phải mang đi đều đã dọn ra ngoài, sau đó vừa đi ra ngoài vừa nói: "Căn nhà này ta đã bán, các ngươi có thời gian hai ngày đem đồ đạt dọn đi, hai ngày sau căn nhà này đã là của người khác, nếu các ngươi cứ không đi, đến lúc đó người ta báo cảnh sát thì đừng trách ta không báo trước."

"Ngươi nói cái gì?!" Dương Túc kinh hoàng lại phẫn nộ nhìn Mạnh Dương nói: "Ngươi đã bán nhà?! Nhà này là ta cùng mẹ ngươi mua, ta là ba ruột của ngươi, người lại chưa nhận được sự đồng ý của ta liền dám bán nhà ?!"

Triệu Quyên cũng gấp đến không được, bước nhanh theo đằng sau Mạnh Dương nói: "Mạnh Dương, ngươi làm như vậy thật quá đáng, mặc dù ngươi đã trưởng thành, nhưng cha ngươi vẫn còn ở đây, ngươi sao có thể chưa nhận được sự đồng của hắn liền bán nhà? Vả lại ngươi đem nhà bán đi, chúng ta ở chỗ nào?"

"Các ngươi thích ở đâu thì ở đâu, có liên quan gì với ta? Con của ngươi bây giờ không phải đã ở bên cạnh Lạc Thinh rồi hay sao? Một trong những sản nghiệp của Lạc gia chính là kinh doanh bất động sản, ngoại trừ nhiều tiền chính là nhiều nhà, để Lạc đại thiếu gia cho các ngươi một căn biệt thự hoặc một căn nhà cao cấp, cần gì phải ở trong căn nhà của ta."

Triệu Quyên cùng Vu Quân Thần bởi vì lời nói của Mạnh Dương sắc mặt càng thêm khó coi, nếu như bọn họ thật sự ở trong nhà Lạc Thịnh, như vậy liền từ Vu Quân Thần và Lạc Thịnh yêu nhau biến thành Lạc Thịnh bao dưỡng Vu Quân Thần, đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nếu Vu Quân Thần bị mang tiếng bao dưỡng, chẳng những bị người khác xem thường, mà Lạc gia cùng nhà ngoại Lạc Thịnh không có khả năng đồng ý để hai người kết hôn.

Vu Quân Thần không nghĩ tới lần này Mạnh Dương lại tuyệt tình như vậy, đến nhà cũng bán đi, hắn bước nhanh đi theo Mạnh Dương xuống lầu, sắc mặt tái nhợt nhìn Mạnh Dương nói: "Mạnh Dương, cuối cùng cậu muốn tớ như thế nào? Chỉ cần cậu nói, tớ nhất định làm theo."

Mạnh Dương nở nụ cười lạnh nói: "Nhà ta đã bán, lời nên nói ta cũng đã nói, về sau các ngươi muốn như thế nào đều tùy các ngươi, những ngày tháng ăn bám tính kế ta đã kết thúc, các ngươi cũng nên học cách tự lực cánh sinh."

"Mạnh Dương!" Vu Quân Thần gọi Mạnh Dương đang muốn rời khỏi: "Cậu đang đem tương lai của chính mình và công ty để trả giá cho sự tức giận mình, cậu biết không? Tớ biết tớ có lỗi với cậu, tớ có thể xin lỗi cậu, tớ có thể nhận tội với cậu, nhưng tớ thực tình hi vọng cậu đừng vì sai lầm của tớ đổi lấy sự trừng phạt của chính mình."

"Làm người có đôi khi không nên quá xem trọng bản thân, ngươi thật sự cho rằng Lạc Thịnh đã lợi hại đến mức muốn làm gì ta thì làm sao? Ngươi trước tiên nên quan tâm các ngươi về sau sẽ ở chỗ nào đi." Mạnh Dương nói xong liền nhanh chân rời đi.

"Ngươi đứng lại đó cho ta! Đây là nhà của ta, ai cho phép ngươi bán! Ngươi đứng lại đó cho ta!" Dương Túc vừa hét lên vừa đuổi theo.

Triệu Quyên hai chân mềm nhũn ngồi trên ghế sô pha, sau đó nhìn Vu Quân Thần hỏi: "Chuyện này... Sẽ ảnh hưởng đến việc con cùng Lạc Thịnh kết hôn không? Chúng ta nên làm gì đây?"

Vu Quân Thần sắc mặt khó coi ngồi xuống, hắn tạm thời cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể tìm Lạc Thịnh bàn bạc.

Dương Túc vừa đuổi kịp Mạnh Dương, thì Mạnh Dương đã lái xe rời đi, hắn chỉ có thể vừa gấp vừa tức trở vào nhà.

Thời điểm mẹ Mạnh Dương và Dương Túc ly hôn, Dương Túc cũng được chia một phần tài sản, nhưng Dương Túc vi muốn chứng minh năng lực của mình đã bắt đầu tiến hành các loại đầu tư, nhưng toàn bộ đầu tư đều thất bại, mà tiền đều tiêu sạch. Hiện tại Mạnh Dương đã bán nhà, đồng thời sẽ không tiếp tục phụ trách tất cả chi tiêu của bọn họ, có thể nói là rút củi dưới đáy nồi(4), điều này càng khiến khoảng cách giữ Vu Quân Thần và Lạc Thịnh càng chênh lệch.

(4) Rút củi dưới đáy nồi: giải quyết tận gốc

"Anh, Mạnh Dương đem nhà bán đi rồi, chúng ta về sau sẽ ở đâu đây?!" Cô Mạnh Dương gấp đến mức đi tới đi lui, tức giận mắng: "Cái tên Mạnh Dương này, tính tình cũng quá tệ, tâm cũng quá độc ác! Ngay cả cha ruột cũng mặc kệ, nhà cũng đã bán! Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Không dọn! Đây là nhà của ta, ta tuyệt đối sẽ không dọn đi!" Dương Túc cắn răng nói.

Thủ tục sang tên Mạnh Dương cũng đã làm xong xuôi, căn nhà này đã đổi chủ, dọn hay không dọn cũng không do bọn họ quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro