Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi hôn lễ chính thức bắt đầu, Vu Quân Thần ở trong phòng chờ, nói chuyện với bạn bè của mình.

"Lạc Thịnh không hổ là Lạc gia đại thiếu gia, ta nghe nói muốn tổ chức yến tiệc ở đây, cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể tổ chức được."

"Đúng vậy, khách sạn nhà mình, đương nhiên muốn sử dụng như thế nào thì sử dụng, hơn nữa cũng không cần chi một đồng nào, chỉ cần nói một tiếng, lập tức sẽ có người chuẩn bị tất cả, đúng không Quân Thần?"

"Tớ cũng không rõ lắm, đều là Lạc Thịnh sắp xếp." Vu Quân Thần cười nói, thực ra trong lòng hắn biết rất rõ đích thân Lạc Thịnh phải đến gặp tổng giám đốc khách sạn nói không ít lần, quản lý mới đồng ý vì không muốn đắc tội hắn, nhưng toàn bộ chi phí phát sinh đều phải thanh toán.

Tất cả mọi chi phí Lạc Thịnh chi tiêu đều do ông ngoại hắn chi trả, đúng là Trình lão gia rất thích đứa cháu ngoại này, nhưng ông dốc lòng nuôi dưỡng Lạc Thịnh và đầu tư cho Lạc Thịnh còn nhiều hơn những đứa cháu nội của ông, đương nhiên là vì để sau khi Lạc Thịnh kế thừa tập đoàn Lạc Thịnh có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho Trình gia.

"Quân Thần, hôm nay cha mẹ Lạc Thịnh đều đến sao?"

"Ngươi đang nói nhảm sao? Đương nhiên sẽ đến rồi, làm sao có chuyện lễ đính hôn của con mình cha mẹ không có mặt chứ, đúng không Quân Thần?"

Vu Quân Thần chỉ cười không trả lời, bởi vì hắn cũng không chắc liệu cha Lạc Thịnh có đến hay không, nhưng biết rằng mẹ Lạc Thịnh chắc chắn không đến.

"Vậy Mạnh Dương cũng sẽ đến sao? Vừa nghĩ đến việc Mạnh Dương thực sự kết hôn với cha Lạc Thịnh, đến bây giờ ta vẫn còn cảm thấy kinh ngạc."

"Chắc chắn bởi vì Lạc Thịnh rất giống cha cậu ấy, Mạnh Dương không thể có được Lạc Thịnh, cho nên mới quyết định kết hôn với cha Lạc Thịnh."

"Thực sự chỉ có Mạnh Dương mới làm ra chuyện như vậy, nhưng mà Quân Thần này, sau khi Mạnh Dương kết hôn với cha Lạc Thịnh chắc sẽ không ảnh hưởng đến cậu và Lạc Thịnh đâu nhỉ? Nếu như Mạnh Dương thổi gió bên tai cha Lạc Thịnh..."

Những người này vốn là bạn của Mạnh Dương và Lục Vân Kính, đều do bọn hắn không ngờ được rằng Mạnh Dương sẽ kết hôn với cha Lạc Thịnh, nên bọn hắn đã có chút hối hận khi đừng về phía Vu Quân Thần quá sớm, nhưng hiện tại hối hận đã qua muộn. Theo tính cách Mạnh Dương, ngay cả cha ruột cậu còn không thèm đếm xỉa, huống chi như đám người bọn họ, cho nên hiện tại bọn hắn chỉ có thể kiên định đứng về phía Vu Quân Thần, hy vọng Vu Quần Thần có thể kết hôn thành công với Lạc Thịnh, nếu không bọn hắn sẽ trắng tay.

Hơn nữa, những người này chỉ có thể xem là có tiền, so với điều kiện nhà Lục Vân Kính thì kém xa, so với Mạnh Dương cũng kém hơn rất nhiều, so với Lạc gia thì chẳng khác nào là một trời một vực, cho nên bọn hắn chưa từng gặp qua cha Lạc Thịnh, chỉ nghĩ rằng Lạc Tu và Lạc Thịnh là cha con cho nên nhất định sẽ giống nhau.

"Cha Lạc Thịnh vốn không hề đồng ý chúng ta đính hôn, nhưng ta tin tình cảm giữa ta và Lạc Thịnh có thể vượt qua tất cả." Vu Quân Thần trả lời.

Những người khác nhìn nhau rồi tiếp tục nói: "Lạc Thịnh là con trai duy nhất của cha cậu ta, cha cậu ta đến bây giờ mới tái hôn, chắc chắn đã sắp xếp cho Lạc Thịnh thừa kế tất cả, dù sao thì họ cũng là cha con, làm sao có thể dễ dàng bị châm ngòi như vậy, cha Lạc Thịnh khẳng định sẽ tôn trọng lựa chọn của Lạc Thịnh."

"Đúng vậy, Mạnh Dương nhất định nghĩ rằng chỉ cần cậu ta kết hôn với cha Lạc Thịnh sẽ ngăn cản được Lạc Thịnh và Quân Thần đến với nhau, nhưng chẳng phải hôm nay Lạc Thịnh vẫn đính hôn với Quân Thần đó sao, cho nên mục đích của cậu ta tuyệt đối không thể nào đạt được."

"Cho dù Lạc Thịnh và cha hắn giống nhau, nhưng bọn họ cũng không phải là một người, làm thế nào Mạnh Dương có thể cùng một người đáng tuổi cha mình chung chăn chung gối?"

"Nhưng Lạc Thịnh đẹp trai như vậy, nếu cậu ta giống cha mình thì cha cậu ấy nhất định cũng không tệ."

"Nhưng tuổi tác vẫn còn bày trước mắt, dù có đẹp trai nhưng hai người đứng với nhau khẳng định cũng giống như cha con."

"Đúng vậy, Mạnh Dương vì muốn chia rẽ Lạc Thịnh và Quân Thần thực sự quá tàn nhẫn với bản thân, cha Lạc Thịnh lớn hơn cậu ta rất nhiều, bọn họ ở bên nhau...Chỉ cần nghĩ đến ta đếu sởn tóc gáy."

"Mặc dù bây giờ các cặp đôi chồng già vợ trẻ rất nhiều, thế nhưng Mạnh Dương dù sao cũng là người có tài sản cố định, từ nhỏ đến lớn đều là đại thiếu gia không lo cơm áo gạo tiền, thế nhưng cứ một mực học cách lấy người đáng tuổi cha mình để đổi đời."

Vu Quân Thần nghe bọn hắn nói, nụ cười mà hắn cố gắng duy trì dần trở nên miễn cưỡng, cũng may nhân viên phục vụ đến thông báo lễ đính hôn chuẩn bị bắt đầu, hắn mới vội vã đứng dậy đi ra ngoài.

Khi nghi lễ bắt đầu, Vu Quân Thần thấy cha mẹ Lạc Thịnh đều không tham gia, nếu nói trong lòng không hề thất vọng, chắc chắn là nói dối, vả lại khách đến tham dự cũng không đông bằng hôn lễ của Mạnh Dương và Lạc Tu. Hoa viên của khách sạn tuy đẹp, nhưng chắc chắn không thể phô trương và ý nghĩa bằng nhà chính Lạc gia. Vu Quân Thần chỉ có thể tự an ủi trong lòng, đợi đến ngày hắn và Lạc Thịnh kết hôn, hắn nhất định sẽ có được tất cả những gì mình muốn.

Sau khi nghi lễ kết thúc một lúc, Mạnh Dương và Lạc Tu mới xuất hiện trong buổi tiệc, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía họ.

Những người chưa từng nhìn thấy Lạc Tu, đặc biệt là đám bạn của Vu Quân Thân sau khi nhìn thấy Lạc Tu đều cực kỳ kinh ngạc.

"Đó chính là cha Lạc Thịnh sao? Sao ông ấy không giống Lạc Thịnh chút nào?"

"Có thể là ông ấy, ngươi xem Mạnh Dương còn đang khoác tay người ta, Lạc Thịnh và Quân Thần cũng đi về phía họ."

"Cha Lạc Thịnh còn trẻ như vậy sao? Nếu như nói ông ấy là anh trai Lạc Thịnh, ta cũng sẽ tin."

"Đúng vậy, không giống người đã có một đứa con trai lớn như Lạc Thịnh!"

"Ông ấy quá đẹp trai, so với Lạc Thịnh đẹp trai hơn rất nhiều."

"Thân hình cũng rất tốt, trông giống người mẫu, vả lại còn rất phong độ và khí thế, quả thực tràn đầy hormone nam tính."

"Ta trước đó vẫn luôn cho rằng mình chỉ thích con gái và không có cảm giác với bất kỳ người đàn ông nào, nhưng nếu là người đàn ông này thì ta thực sự sẽ rung động."

"Ta cũng vậy."

Mạnh Dương nhìn Lạc Thịnh và Vu Quân Thần cười nói: "Chúc mừng các ngươi đính hôn, chúc các ngươi có thể ở bên nhau mãi mãi."

Mạnh Dương thầm nghĩ tốt nhất hai người nên ở bên nhau cả đời, đừng đi gây tại vạ cho người khác.

Lạc Thịnh phớt lờ Mạnh Dương, mà nhìn Lạc Tu nói: 'Cha, hôm nay ông ngoại và các cậu cũng đến, không bằng nhân cơ hội ngày hôm nay, bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện, những chuyện trước đây đã qua rồi thì đừng nên nhắc lại nữa."

"Lạc Thịnh" Mạnh Dương ngắt lời hắn: "Ngươi không còn trẻ nữa, cũng đã đính hôn rồi, tại sao vẫn không hiểu chuyện như vậy? Có một số việc chỉ cần nói vài câu đơn giản, đã qua rồi thì cho qua, nói không quan tâm thì sẽ không bận tâm đến sao?"

Khi Lạc Tu mới tiếp quản công việc kinh doanh của Lạc gia, tai nạn xe hơi năm đó do chính cậu Lạc Thịnh ám hại, chuyện này không phải là bí mật, người nên biết đều đã biết. Thời điểm đó cậu Lạc Thịnh chính là muốn lấy mạng Lạc Tu, hơn nữa Trình gia đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với Lạc gia, bây giờ Lạc Thịnh chỉ bằng vài câu nói muốn Lạc Tu đừng tính toán nợ cũ, đơn giản mà nói chính là không có não.

"Ngươi câm miệng!" Lạc Thịnh tức giận nhìn Mạnh Dương nói: "Ở đây không đến phiên ngươi mở miệng!"

"Chuyện giữa ta và ông ngoại các cậu ngươi cũng không đến phiên ngươi chen vào." Lạc Tu lạnh lùng nhìn Lạc Thịnh nói: "Ngươi đứng về phía ông ngoại ngươi, ta hoàn toàn không quan tâm, nhưng nếu ngươi cảm thấy ta sẽ nể mặt ngươi quên hết ân oán trước kia, thì ngươi quá vọng tưởng rồi."

"Cha..." Lạc Thịnh thật sự hy vọng Lạc Lu có thể nể tình ông ngoại nuôi dưỡng hắn nhiều năm, mà hòa giải với ông ngoại các cậu của hắn, hắn cảm thấy thay vì bọn họ cứ đấu qua đấu lại thì nên hợp tác với nhau để đôi bên cùng có lợi sẽ tốt hơn, hơn nữa có hắn đứng giữa thì sự hợp tác của đôi bên sẽ bền chặt hơn.

Mạnh Dương nhìn rõ suy nghĩ của Lạc Thịnh, trong lòng trào phúng hắn tự mình đa tình, tại sao hắn không nghĩ đến năm đó khi ông ngoại và cậu hắn muốn bức Lạc gia và Lạc Tu đến đường cùng, bọn họ tại sao không nể mặt hắn mà dừng tay? Hiện tại hắn lại dựa vào cái yêu cầu muốn Lạc Tu nể mặt mình hòa giải với Trình gia.

"Đi thôi." Lạc Tu nhìn Mạnh Dương nói.

"Vâng." Mạnh Dương gật đầu.

Hôm nay Lạc Tu vốn không muốn đến, là Mạnh Dương thuyết phục anh lộ diện, bởi vì Mạnh Dương biết Vu Quần Thần không muốn anh và cậu cùng nhau xuất hiện, nhưng hắn càng không muốn thì Mạnh Dương càng muốn cũng Lạc Tu xuất hiện.

Sau khi nhìn Lạc Tu và Mạnh Dương rời đi, Lạc Thịnh bị ông ngoại hắn kéo đi chào hỏi khách khứa, còn Vu Quân Thần ngay lập tức bị bạn bè vây quanh.

"Người đàn ông mà Mạnh Dương khoác tay có phải cha Lạc Thịnh không?"

"Phải." Vu Quân Thần gật đầu.

"Ông ấy dường như chỉ khoảng hơn 30 tuổi. Nhìn ông ấy và Lạc Thịnh hoàn toàn không giống mối quan hệ cha con."

"Cha mẹ Lạc Thịnh kết hôn sớm." Vu Quân Thần nói.

"Nhưng ông ấy trông trẻ hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi. Tôi thấy đã qua rất nhiều ông chú đẹp trai, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người đàn ông thân hình đã đẹp lại còn quyến rũ như vậy."

"Đúng vậy, vả lại ông ấy còn là chủ tịch tập đoàn Lạc thị, giàu có quyền lực lại hấp dẫn. Mạnh Dương kết hôn với ông ấy là kiếm lời đó!'

Những người này sau khi nhìn thấy Lạc Tu quá kích động, một trong số họ cuối cùng cũng chú ý đến gương mặt biến sắc của Vu Quân Thần, ho khan vài tiếng nhắc nhở vài câu: "Ngoại hình của một người không phải là quan trọng nhất, một cuộc hôn nhân có thể hanh phúc và bền chặt hay không, điều quan trọng nhất là hai người yêu nhau thực lòng."

Những người khác lúc này mới kịp phản ứng nói: "Nói rất đúng, Lạc Thịnh yêu Quân Thần như vậy, hai người bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc. Khả năng Mạnh Dương có thể hạnh phúc là quá nhỏ. Dù sao thì với thân phận của cha Lạc Thịnh, người muốn dâng đến miệng ông ấy quá nhiều, không biết Mạnh Dương có thể chịu đựng cuộc sống này được bao lâu."

"Đúng vậy, đến lúc đó Mạnh Dương đấu cũng đấu không lại đám người đó, chứ đừng nói đến hạnh phúc, nói không chừng bởi vì nhẫn nhịn không được mà ly hôn sớm."

Cha Mạnh Dương và mẹ Vu quân Thần, còn có cô chú Mạnh Dương đều có mặt, sau khi nhìn thấy Lạc Tu, bọn họ càng ngạc nhiên hơn đám bạn Vu Quân Thần. Nhưng bọn họ chỉ lo kinh ngạc, cho đến khi Mạnh Dương và Lạc Tu rời đi, mới hồi phục tinh thần, sau đó nhìn nhau cũng không biết nên nói gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro