Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khúc Trấn Văn ngồi trên bàn làm việc bỗng nhiên thấy tiếng gõ cửa thì đi ra mở cửa liền thấy cô em bé nhỏ của mình  đang bê bụng bầu 7 tháng của mình mắt mũi dỏ khoe     Trấn Văn liên nhăn mặt hỏi
* Tiểu Bảo Bối em làm sao vậy ?
* Anh hai , anh cùng em đến bệnh viện được không ?
* Sao vậy em thấy khó chịu hả?
* Không có , Thần Khải ....sảy ra chuyện rùi
Cô vừa nói vừa khóc lao vào lòng Trấn Văn , Trấn Văn thở dài ôm tiểu bảo bối nhỏ mình váo lòng lấy áo khoác lên người cô  do chạy vội lên cô chỉ mặc một cái váy bầu mỏng
* Được tôi đưa em đi
Trấn Văn đỡ  cô ngồi trên xe láy xe đến bệnh viện cô nói trong lòng không ngừng chửi thầm Thần Khải chết tiệt , tôi xem cậu bày trò gì dám làm bảo bối của tôi khóc thành ra thế này ,tối qua cô gọi Trấn Văn nói muốn về nhà mẹ đẻ mấy hôm bảo anh qua đón thật lạ cô muốn về sao không bảo chồng đưa về , mời sáng nay Trấn Văn đến đòn cô tối Thần Khải liền có chuyện thật trùng hợp làm sao xem ra tiểu bảo bối của anh bị ăn hiếp ở nhà chồng nhất định là do Thần Khải đào hoa bên ngoài , nếu không phải do tiểu bảo bối yêu anh , anh lại là bạn học từ cấp 1 lên đại học của Trấn Văn , hai gia đình còn có tâm giao nhất định Trấn Văn không bao giờ để thằng đào hoa như anh đụng vào 1 món tay của cô . Đến bệnh viện cô liền lon ton chạy đến hỏi y tá , sau đó vào phòng anh nhìn anh bất tỉnh liền chạy đến bên giường nắm tay anh . Trấn Văn đi tời nhìn anh một lượt xem ra không phải là giở trò thôi được cứ coi như anh bản lĩnh dám đâm đầu vào ô tô đi thì giờ nhất định là đã tỉnh vậy thì tôi coi cậu đóng kịch đến bao giờ . Đã 3 giờ sáng cô vẫn ngồi bên cạnh anh không hề ngủ Trấn Văn đi đến nói cô
* Bảo Bối để tôi bảo người ta chuẩn bị chỗ cho em nghỉ nhé,  em đã ngối mấy tiếng rùi , em còn đang mang bầu đó
* Anh hai em không sao , chắc anh hai mệt rùi anh mau về nhà nghỉ đi
Anh nhìn cô rùi nhìn cái người đang giả vờ nằm trên giường kia thở dài xem ra anh không về hắn nhất định không tỉnh vậy em gái anh có phải ngồi thêm mấy tiếng nữa không coi như anh thương em gái mình đi về để hắn giở trò nốt lần sau sẽ tính sổ vời hắn vậy , Trấn Văn nói
* Anh về trước sáng mai anh lại tời
* Vâng anh hai về cận thân
Trấn Văn đi được khoảng 30 phút  thì anh bắt đầu mở mắt thấy cô đang dùng khắn lau mồ hôi tay cho mình liền cười nhẹ con kì đà kia đã bỏ đi rùi
* Tiểu Nhu . Anh nhỏ nhẹn  gọi tên cô
* Thần Khải chết tiệt sao giờ anh mời chịu dậy
* Tiểu Nhu em khóc à
Anh định đưa tay lên sờ mặt cô thì bị đây truyền kéo lại
* đồ ngốc đừng cử động chứ
* Vợ à  em lên cho tôi ôm em một tý đi
Cô nhìn anh ái ngại rùi bê bụng bầu mình lên giường  gối lên mộy tay không truyền nước của anh dù sao cô cũng cảm thấy hơi mệt mỏi .
* Vợ à tôi sai rùi em đừng có bơ tôi nữa được không
* Đồ chết tiệt sao anh không chết luôn đi
* Tôi mà chết thì có người đau lòng lắm đó
* Ai thèm
* Nha Tiểu Nhu  tha lỗi cho tôi đi , tôi sợ em lắm rùi đo
* Sẽ không có lần sau nữa chứ
* Tôi sẽ chừa đến già
Cô nhìn anh sau đó vương người hôn nhẹ lên môi anh
* Nhớ đó
* Ukm
Anh kéo cô vào lòng ôm cô ngủ ngon lành cho tới sáng
                                               ❤️❤️❤️❤️❤️❤️End❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#loangmai