C73,74: Giúp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa thang máy mở ra, anh nhanh chóng bế cô ra xe đặt cô vào ghế phụ rồi anh bước nhanh sang ghế lái ngồi vào xe bắt đầu khởi động xe.

Sau khi anh thả cô ngồi vào ghế phụ, mất đi nguồn mát, cơ thể cô lại bắt đầu nóng, bên dưới có phần khó chịu, thấy anh ngồi vào ghế lái, nhanh như cắt cô nhào vào anh, ôm lấy anh khiến anh không kịp phản ứng.

"Nhung nhi, em cứ ôm tôi thế này sẽ tai nạn mất." anh bất đắc dĩ nói.

"Quỳnh, em nóng." cô nói một cách khó chịu.

Anh nghe thấy cô nói vậy thì sờ vào người cô, nhiệt độ cơ thể cô rất cao, chẳng nhẽ cô bị bỏ thuốc, nghĩ tới đó anh liền tức giận, rồi nhanh ôm cô vào lòng mình, cho cô ngồi lên đùi anh, anh nhanh chóng lái xe trở về biệt thự riêng.

Trên xe, cô bắt đầu càn quấy:

"Quỳnh, em nóng, em khó chịu, em khó chịu quá." cô làm nũng nói.

"Ngoan, chúng ta sắp về tới biệt thự rồi, em cố chờ thêm lúc nữa."

"Nhưng em khó chịu, giúp em." Cô vừa nói vừa làm càn, hai tay cô bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của anh, nhưng chẳng hiểu sao cô mở mãi không được một cái nào, cô chỉ đành thò tay qua cổ áo sơ mi của anh mà sờ mó mà thôi.

"Ngoan, ngồi yên, chúng ta về gần tới nơi rồi." anh vội vàng nói, nếu cô cứ như thế này, anh sẽ ăn cô ngay tại xe mất.

Cơ thể cô bắt đầu cựa quậy, hôm nay cô còn mặc chiếc váy ôm sát cơ thể làm nổi bật ba vòng hoàn hảo của cô, mông cô cà sát với phần bên dưới của anh khiến anh khó thở, vòng một của cô đưa qua đưa lại cà cà vào người anh càng làm anh khó thở hơn.

Anh vòng một tay qua eo nhỏ của cô ôm chặt không để cô cựa quậy nữa, nếu không người đến chầu diêm vương sẽ là anh.

"Quỳnh, em khó chịu." Cô nói.

Cô bắt đầu vòng tay qua cổ anh, rướn người ngửi cổ anh, mùi hương bạc hà xông vào khoang mũi cô, nhưng vẫn không đủ, cô bắt đầu ngọ nguậy mạnh hơn chút.

"Tôi biết em khó chịu, tôi cũng khó chịu, em ngồi yên thêm một lúc nữa, một chút nữa về đến nhà, tôi sẽ giải tỏa cơn khó chịu của em."

Tai cô lúc này ù ù, cơ thể mất kiểm soát, lời anh nói cô nghe từ được từ không, cổ họng cô khô rát, miệng lưỡi đắng ngắt, khó chịu vô cùng, bỏ mặc lời anh nói, cơ thể cô vẫn dãy dụa qua lại khiến anh nóng mặt.

Thật may mắn anh đã đưa cô về đến biệt thự.

Lúc này cũng đã là mười một giờ tối, người làm đã về hết, cả căn biệt thự được mở ánh đèn màu vàng nhạt và im ắng như mọi ngày.

Nhanh chóng anh vòng xe vào tầng hầm rồi nhanh bế cô lên đi vào trong biệt thự.

Vẫn như thói quen, anh bế cô đi thằng lên căn phòng trên tầng năm, cơ thể cô càng lúc càng nóng, anh ôm cô mà bị nóng theo.

Bước vào trong phòng, anh đưa tay mở một chiếc đèn ngủ ánh sáng mờ ảo rồi đặt cô xuống giường, cô vẫn ôm cổ anh, lúc anh đặt cô xuống giường định đứng lên thì bị cô ôm cổ mất thăng bằng mà ngã, anh ngã nhào luôn vào người cô.

Thân ảnh to lớn của anh đè lên cô, cô cũng ôm anh rất chặt, phía dưới của cô khó chịu bắt đầu rỉ nước.

"Quỳnh, giúp em, em khó chịu quá." cô cầu xin.

"Được." anh nói.

Nói rồi anh cúi xuống hôn cô, bờ môi cô vẫn mềm mại như vậy, khiến cho người ta mê luyến.

Anh nhanh chóng tách hàm răng của cô ra tha hồ khuấy đảo bên trong khoang miệng của cô.

Anh bắt đầu tháo cà vạt xuống, gỡ vài nút áo sơ mi để lộ ra cơ ngực rắn chắc và làn da màu đồng khỏe mạnh.

Chiếc váy bó sát cơ thể của cô bị anh kéo xuống và nhẹ nhàng cởi ra vứt xuống sàn nhà để lộ ra thân hình đẫy đà ba vòng hoàn hảo.

Tay anh vòng ra sau lưng cô thuần thục tháo tung nút áo ngực và thế là cái áo ngực đã bị anh cởi ra quăng đi, hai bầu ngực của cô lộ ra đong đưa qua lại trước mặt anh, nhanh như chớp anh đã ngậm lấy một bên cắn mút mãnh liệt, bên còn lại thì bị anh nắn bóp thành đủ hình dạng làm cho cô cảm thấy hơi đau.

Sau khi thỏa mãn với vòng một của cô, anh quay trở lại khoang miệng mê luyến chết người kia, tay bắt đầu lần mò xuống phía dưới đã ướt át từ bao giờ cởi bỏ lớp vải duy nhất còn sót lại trên người cô, ngón tay không an phận bắt đầu sờ mó nơi hang động ẩm ướt ấy, nhưng anh cứ đùa nghịch bên ngoài khiến cô nhíu mày khó chịu.

Đùa nghịch một lúc, ngón tay kia của anh bắt đầu tiến vào bên trong hang động. Cô "Ưm" lên một tiếng khiến cho dục vọng của người đàn ông bên trên bị kích thích.

____

C74: Không kí


"Quỳnh, em khó chịu, mau, mau giúp em." cô nỉ non.

Anh cũng khó chịu nhưng vẫn cứ chơi mèo vờn chuột ở bên ngoài hang động khiến cô không chịu nổi nữa phát khóc.

"Anh bắt nạt em." cô vừa nói vừa khóc.

"Tôi đâu bắt nạt em, phải là em bắt nạt tôi chứ." anh nói lại cô.

"Ai bắt nạt anh." giọng nói khàn khàn do thuốc hòa lẫn với tiếng nấc thảm thương vô cùng khiến anh xót xa.

Nhưng anh cũng có mục đích, tuy có hơi bỉ ổi nhưng anh hết cách rồi.

"Vậy em có muốn li hôn nữa không?" anh hỏi.

Nghe xong cô ngớ người, lúc này là lúc nào rồi mà còn hỏi chuyện đó.

"Vẫn li hôn." cô mạnh miệng nói.

"Hửm" nghe cô nói xong, anh chà xát bộ phận bên dưới của mình vào bên ngoài hang động của cô mạnh hơn khiến cô khó chịu càng thêm khó chịu.

Đột nhiên anh với tay lấy cái điện thoại anh đặt ở chiếc bàn cạnh giường, vào phần ghi âm, bấm ghi âm, anh hỏi lại.

"Em có thật vẫn muốn li hôn?" nói xong anh chà vào hang động của cô mạnh hơn khiến cô không chịu nổi nữa hét vào mặt anh.

"Không li hôn nữa."

"Em nhớ lấy lời em nói đấy nhá." anh nói kích cô, lực của anh ngày một mạnh.

"Nhớ, không li hôn nữa." cô vừa nói vừa khóc thút thít trong uất ức.

"Được." anh hài lòng bấm dừng ghi âm rồi lưu vào điện thoại và để lại chỗ cũ.

Bên dưới cậu bé đã thức từ bao giờ của anh bắt đầu tiến vào bên trong cô.

"Á..." cô hét lên đau đớn, do lâu rồi không quan hệ lại khiến cô đau phát khóc.

Thấy cô như vậy anh vội vàng an ủi:

"Ngoan, thả lỏng, một chút sẽ hết đau."

Cô nghe theo lời anh, thả lỏng, một lúc sau cô đã thích ứng được với kích thước của anh, hơi cựa quậy cơ thể.

Anh biết cô đã thích ứng được kích thước của anh liền bắt đầu chầm chậm tiến vào sâu hơn, khiến cho cô phát ra những âm thanh hoan ái.

Một lúc sau tốc độ bắt đầu được đẩy nhanh hơn, tiếng rên la của cô cũng to hơn như một thứ thuốc giúp anh trở nên mãnh liệt hơn vậy.

"Ưm...a...a...a...ưm, nhanh quá....ưm...ưm..."

Tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, hai xúc thể va chạm mạnh tạo ra tiếng khiến người nghe phải đỏ mặt, cộng thêm tiếng rên rỉ của cô càng làm cho cuộc vui lên đỉnh điểm.

Anh và cô dính chặt vào nhau, tốc độ ra vào ngày càng nhanh, sự sung sướng đến với cô hết lần này tới lần khác khiến cô hoàn toàn chìm đắm vào dục vọng.

Tốc độ vẫn được đẩy nhanh, bỗng nhiên anh thúc một cái thật mạnh, thật sâu, phóng một thứ tinh hoa vào sâu bên trong cơ thể cô, và còn có một chút chảy ra ngoài.

Anh rút cự long của mình ra, cô liền nhăn mặt, cơn nóng lại ập tới, làm lâu như vậy rồi mà thuốc vẫn chưa hết tác dụng, xem a cô dính loại thuốc cực mạnh rồi, cô khó chịu nói:

"Quỳnh, em vẫn khó chịu."

Nghe cô nói vậy, anh nhanh chóng lật người cô lại, đưa cậu nhỏ vào một lần nữa, cuộc vui mới lại bắt đầu.

Bốn năm giờ sáng hai người mới dừng lại, tác dụng của thuốc cũng hết, cô nằm trong vòng tay anh ngủ thiếp đi, tiếng thở đều đều của cô, mùi hương quen thuộc trên người cô cũng đưa anh vào giấc ngủ ngon lành, anh cứ ôm chặt cô mà ngủ, như sợ cô đi mất lần nữa vậy.

Sáng ra, ánh sáng bình minh chiếu rọi qua khung cửa sổ rọi vào hai thân thể đang ôm lấy nhau mà ngủ kia khiến cô tỉnh giấc.

Cô khẽ mở mặt dậy, xoay người thì gương mặt thanh tú của anh đập ngay vào mắt. Anh ngủ trông thật yên bình, cái nét lạnh lùng trên khuôn mặt anh cũng biến mất khi anh ngủ.

Cô không nhịn được mà đưa tay sờ vào sống mũi cao cực phẩm, rồi đến hàng mi vừa dài vừa dày vừa cong, cuối cùng thì di chuyển xuống đôi mội đang mím chặt kia.

Rất hoàn hảo, đột nhiên dòng kí ức đêm qua hiện về, những tiếng rên la kiều diễm, cùng cuộc vui hoan ái của hai người chạy ngang qua đầu cô khiến cô xấu hổ đỏ mặt, cô ngẩng đầu lên thì thấy quần áo vương vãi ở trên sàn nhà lại càng xấu hổ hơn.

Cô xoay người định xuống giường chạy trốn thì bị một lực đạo truyền đến từ eo giữ lại, còn có cả một âm thanh phát ra sau lưng cô:

"Định chạy sao? Em chơi xong tính chạy vậy à?"

Cô bât ngờ quay người lại, thấy đôi mắt anh đã mở, miệng còn nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Anh...anh...từ nãy đến giờ không có ngủ?"

"Lúc em xoay người dậy tôi cũng dậy luôn rồi, mà tôi không dậy sao biết em sờ mó tôi?" anh vừa nói vừa cười đắc ý.

"Anh..." sờ mó anh, ai thèm sờ mó anh chứ, chả qua là tôi không nhịn được nên mới sờ thôi, cô chỉ dám suy nghĩ mà không nói nên câu, xấu hổ quá mà, cô chui đầu vào trong chăn để không nhìn thấy bản mặt đắc ý kia của anh.

Anh nhìn hành động của cô bật cười, anh lôi cô ra khỏi chăn ôm vào lòng nói:

"Xấu hổ sao?"

"Đã biết còn hỏi." cô miệng nhanh hơn não, chưa suy nghĩ đã nói ra.

Anh cười lớn.

"Anh cười gì chứ?" cô tức đến đỏ mặt.

"Em rất đáng yêu."

Cô không nói gì, anh ôm cô chặt hơn nói:

"Vợ à, sao em không ngủ thêm chút nữa?"

"Vợ? ai là vợ của anh, chúng ta li hôn rồi."

"Em lật lọng sao?" nói rồi anh lấy điện thoại mở đoạn ghi âm tối qua, từng từ từng chữ rơi hết vào tai cô, cô nghe không thiếu từ nào, cô chỉ mong có cái lỗ nào mà chui xuống cho đỡ xấu hổ thôi.

Anh nhìn cô đỏ mặt thì nhịn cười:

"Xem em chối nữa hay không?"

"Anh..."

Cô suy nghĩ vài phút quyết định nói một điều.

"Chồng ơi!" cô gọi.

"Em vừa gọi tôi là gì cơ?" anh bất ngờ hỏi lại.

"Chồng đó." cô nói.

Anh ngơ ngác đến hạnh phúc trong tiếng "Chồng" mà cô gọi.

"Thật ra, em có chuyện này muốn nói với anh."

"Em nói đi tôi nghe." anh đáp lại lời cô ngay.

"Thật ra, tờ đơn li hôn hôm đó ngay sau khi về nhà bị em tức quá mà xé đi rồi."

Anh bất ngờ thêm lần nữa hỏi lại:

"Thật?"

"Thật, anh có thể kí lại cho em không?"

"Không kí, tôi chỉ kí cho em một lần thôi." nói rồi anh ôm cô chặt hơn một chút, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là như vậy thôi.

Hai người lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro