C51,52: Là tiểu Vĩnh tìm thấy con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cuộc gọi đã kết thúc anh hỏi tiểu Vĩnh.

"Tiểu Vĩnh, tại sao con lại biết được gmail riêng của ba?" anh hỏi ra câu nghi hoặc nhất trong đầu.

"Thế ba nghĩ tại sao con biết được gmail của ba?" lại thêm một câu trả lời bằng một câu hỏi nhưng lần này không phải anh hỏi mà là tiểu Vĩnh hỏi.

Phải nói những con người thông minh nói chuyện với nhau người bình thường khó mà hiểu được.

"Con cho người hack à?" anh hỏi một câu ngu ngốc.

"Ba nghĩ cái gì đấy ba, con mới hơn có hai tuổi thôi làm gì có tiền thuê người hack tìm tài khoản của ba, con tự tìm được gmail của ba đấy." tiểu Vĩnh bình thản nói.

"Cái gì? Con tự tìm được á?" anh nghi hoặc.

Hết vợ anh làm cho anh hoang mang giờ đến con anh làm cho anh nghi ngờ thế giới.

"Con tự tìm được mà, ba không tin có thể xem."


Nói rồi tiểu Vĩnh lấy trong balo ra cái laptop, cậu mở laptop lên, thao tác thành thục, những ngón tay nhỏ nhắn di chuyển qua lại trên bàn phím chẳng mấy đã tìm ra được một tài khoản gmail xa lạ, anh nhìn đến ngu luôn rồi.

"Vậy con còn biết gì nữa không?" anh hỏi.

"Ngoài biết về máy tính, tiếng Nga, biết viết và đọc thì hết rồi."

Anh nghe câu trả lời mà mắt chữa A miệng chữ O. Anh cũng là một con người ưu tú, nhưng đứa nhóc này còn ưu tú hơn cả anh, đúng là con hơn cha là nhà có phúc.

"Giờ con muốn đi chơi ở đâu không ba dẫn con đi?"

"Gặp ba con đã gặp rồi, giờ con muốn gặp ông bà nội có được không ba?"

"Được." anh ôn nhu trả lời cậu nhóc đáng yêu này.

Thật ra cho cậu đi gặp ông bà nội cũng tốt, sau này anh đón được cô về ông bà ở nhà cũng đỡ ngỡ ngàng.

Chiếc xe di chuyển không nhanh không chậm, cậu nhóc tò mò nhìn ra ngoài kính xe ngắm nhìn mọi thứ.

Một lúc sau chẳng mấy chốc đã đến biệt thự của Nguyễn gia. Cậu bé hơi bất ngờ vì độ hào nhoáng của căn biệt thự. Nhưng cậu lại rất bình tĩnh, rất chững chạc không hỏi nhiều chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh.

Bước xuống xe, anh đi sang cánh cửa bên cạnh mở ra, chủ động ngồi xuống dang đôi tay rộng lớn ra chủ ý muốn bế cậu.

Cậu liền hiểu ngay nên đã xà vào lòng anh để cho anh bế.

Cảm giác thật ấm áp, đây là cảm giác được ba bế hay sao? Từ lúc cậu ý thức được mọi thứ xung quanh thì cảm giác có ba và được ba bế là cảm giác cậu mong chờ nhất. Bây giờ nó đã thành hiện thực rồi.


Thật thích làm sao.

Còn anh khi được bế con mình trên tay, cảm giác của anh cũng rất hạnh phúc. Cậu bé mềm mại mịn màng bế rất thích.

Anh bế tiểu Vĩnh đi nhanh vào trong biệt thự, người làm thấy anh đến thì rất bất ngờ vì anh rất ít khi đến đây trừ những ngày lễ tết, những dịp quan trọng anh mới đến đây, còn không thì anh một là ở công ty, hai là ở biệt thự riêng.

Và càng bất ngờ hơn nữa là trên tay anh đang bế một cậu nhóc trắng trẻo, xinh đẹp, đáng yêu, trong lòng những người làm không hỏi nghi hoặc, sao cậu chủ lại đến đây? cậu ấy đang bế ai vậy?

Trong nhà ba con người kia đang ngồi tán ngẫu với nhau, có vẻ rất vui. Đó chính là bố mẹ anh và ông nội anh, và cũng chính là ông bà nội và cụ nội của tiểu Vĩnh.

Anh bước vào đến tận trong nhà ba con người kia vẫn không hề biết, nói đúng hơn là không thèm để ý đến và không quan tâm.

"Ông nội, ba, mẹ." anh lạnh lùng cất giọng.

Cả ba vẫn không quay đầu lại và ngó lơ anh luôn, anh đen mặt.

"Con đưa cháu về thăm ông nội và bố mẹ, có vẻ mọi người không muốn đúng không, vậy thôi con đi về, từ nay về sau con không bao giờ đưa cháu đến đây nữa." anh nói một mạnh tỏ rõ vẻ lạnh lùng như băng ngàn năm, khí thế bức người, nhiệt độ trong phòng khách đã giảm đi rất nhiều, người làm đứng bên cạnh đã run cầm cập rồi.

Ba con người kia nghe thấy từ "cháu" liền dừng lại cuộc trò chuyện và cùng lúc quay đầu lại chứng thực.

Anh không hề nói dối, trên tay anh có bế một cậu bé trắng trẻo, xinh đẹp, đáng yêu nhìn mà thấy cưng, nhưng nhìn sang mặt anh lúc này thật nguy hiểm.

"Sao con không nói sớm, nào cháu ngoan ra bà bế nào." mẹ anh vừa nói vừa đi đến dang tay ra muốn bế tiểu Vĩnh.

Có vẻ tiểu Vĩnh hơi đề phòng mọi người, cậu bé quay mặt đi. Anh thấy vậy liền nói:

"Tiểu Vĩnh đây là bà nội, kia là cụ nội, ngồi cạnh cụ nội là ông nội, mau chào mọi người đi con."

"Con chào cụ nội, ông bà nội ạ." tiểu Vĩnh nói.

"Mọi người chào cháu, Quỳnh đây là?" mẹ anh nghi hoặc.

"Đây là cháu của mọi người, con của con với Nhung nhi." anh nói.

Ba con người kia há hốc miệng, "con của con" ba từ này văng vẳng trong tai họ lại còn thêm hai chữ "Nhung nhi" kiến họ phấn khích.

"Tìm thấy tiểu Nhung rồi sao?" ông nội anh nói.

"Tuy con chưa tìm thấy, nhưng rất nhanh thôi con sẽ gặp lại cô ấy." anh nói đầy ẩn ý.

"Là sao? chưa tìm thấy con bé, vậy sao con tìm được con của con?" mẹ anh nói ra sự nghi hoặc của chính mình.

"Là tiểu Vĩnh tìm thấy con."
____

C52: Con muốn sống cùng ba lẫn mẹ

"Con đùa mẹ à, sao một đứa bé có thể tìm thấy con được?"

"Con cũng bất ngờ đó mẹ, nhưng mẹ phải tin đi, là tiểu Vĩnh tìm thấy con, con vừa mới biết đến sự tồn tại của thằng bé thôi, thằng bé đã tìm đến con rồi. Hôm nay con đưa về giới thiệu với mọi người cho mọi người về sau đỡ bất ngờ." anh nói.

"Thôi thôi không nói nữa, khó hiểu quá, có gì con giải thích sau đi, tiểu Vĩnh ra đây với cụ nào." ông nội anh nói.

Lúc này tiểu Vĩnh mới tụt xuống khỏi người anh bắt đầu làm quen với ba người là cụ nội, và ông bà nội.

Một lúc sau, sau tiểu Vĩnh nói:

"Cụ, ông, bà, tiểu Vĩnh xin phép về ạ, con xin ông bà ngoại ra ngoài chơi cũng được một lúc lâu rồi, đến lúc con nên về rồi ạ."

Vừa nói cậu vừa nhìn anh ý muốn "ba đưa con về nha".

Anh liền hiểu ý cậu con trai thông minh của mình, nhanh chóng nói:


"Đúng đó mọi người, đến lúc tiểu Vĩnh nên về rồi, ông bà ngoại không biết chuyện tiểu Vĩnh biết con là ba bé, càng không biết tiểu Vĩnh đi cùng con đến đây, nên giờ tiểu Vĩnh phải về rồi."

Dù có chút không nỡ nhưng ba người kia cũng đành bất lực, ai bảo anh gây ra phúc lớn như vậy, giờ có cháu cũng không thể giữ lại, thật đau lòng.

"Con chào cụ, con chào ông bà con về ạ." tiểu Vĩnh chào mọi người rồi được anh bế ra về.

"Đưa thằng bé về con phải nhớ đến đây giải thích rõ biết chưa." mẹ anh nói vọng ra.

"Con biết rồi." anh trả lời mẹ mình vọng lại rồi đưa tiểu Vĩnh về.

Thật ra anh cũng rất đau lòng, con của mình mà không thể ở cùng mình là loại tư vị gì? nhưng anh cũng không biết làm gì hơn, hiện tại gặp được con của mình là quá hạnh phúc rồi, sắp tới anh sẽ được gặp mẹ của con mình, anh mong lúc đó anh vẫn níu giữ được mọi thứ.

Ở trên xe không khí im lặng đến lạ thường.

"Hôm nay con vui chứ?" anh mở miệng phá vỡ không khí im lặng này.

"Rất vui ạ." cậu trả lời lại anh.

"Ba có thể nói cho con biết, giữa ba và mẹ đã xảy ra chuyện gì không?" tiểu Vĩnh nói ra câu hỏi lớn nhất trong lòng mình.

Cậu từ lâu đã muốn hỏi ba thực chất không phải câu này mà là "tại sao ba lại đối xử với mẹ như vây?" nhưng khi đối diện với ba cậu chỉ có thể hỏi câu hỏi kia mà thôi.


Sau khi tiếp xúc với ba, cậu cảm thấy người ba này thật ra cũng không phải người xấu, không giống như những gì mà dì Thư luôn nói, ba cũng rất tốt bụng, chẳng qua ba có phần lạnh lùng khiến người ta phải khiếp sợ tránh xa và ba không hay bày tỏ cảm xúc của chính mình mà thôi.

Anh nghe thấy câu hỏi của cậu bé, sắc mặt cứng đờ, anh nên nói thế nào với con đây?

Chẳng nhẽ anh nói mình đã tệ bạc với mẹ của nó, ép cưới mẹ của nó, hành hạ mẹ của nó khiến mẹ của nó không chịu được mà bỏ đi hay sao? anh nên nói thế nào để cho nó không hận anh đây?

"Chuyện của ba mẹ rất dài, sau này con lớn ba sẽ kể hết cho con nghe, có được không?" anh bối rối trả lời.

"Cũng được ạ." tiểu Vĩnh thất vọng trả lời.

Thật ra anh nói ra hết thì tiểu Vĩnh cũng không hận anh, vì trong lòng cậu bé muốn ba mẹ quay lại với nhau, cậu mong muốn mình cũng có một gia đình hạnh phúc như bao người khác. Cậu nhìn thấy hoàn cảnh của những đứa trẻ trong cô nhi viện, tuy lũ trẻ luôn vui vẻ nhưng trong lòng chúng luôn mong muốn mình có một gia đình.

Có thể nói cậu ích kỉ nhưng cậu không muốn mình giống những đứa trẻ đó, cậu có đẩy đủ mà còn biết mặt cả ba lẫn mẹ mình tại sao cậu phải sống ở trong cảnh thiếu gia đình, thiếu ba.

Vẻ mặt cậu thoáng chốc buồn rầu.

Anh ngồi lái xe nên cũng không để ý biểu cảm trên mặt cậu con trai nhỏ của mình lúc này.

"Ba" tiểu Vĩnh gọi anh.

"Sao con?" anh trả lời đầy trìu mến.

"Con muốn sống cùng cả ba lẫn mẹ." cậu nói nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy hết.

Anh sững sờ, lúc này anh mới quay sang thoáng nhìn thấy vẻ mặt buồn của cậu, có vẻ như hơn hai năm này anh đã để cho người con gái anh thương và cậu con trai đáng yêu của mình thiệt thòi nhiều rồi, trái tim anh đau nhói, thắt chặt.

"Ba sẽ cố gắng cho con một gia đình trọn vẹn." anh an ủi cậu con trai nhỏ của mình.

Ngoài an ủi ra anh cũng không biết làm gì cả, vì anh cũng chưa chắc chắn với câu nói của mình, anh không chắc tới lúc đó sẽ giữ được cô ở lại bên cạnh mình, anh không dám chắc.

Một con người có bản lĩnh trên thương trường, luôn chắc chắn với mọi quyết định của mình, người người nể phục và khiếp sợ như anh nay lại không chắc chắn với quyết định của mình.

Đám mây đó, anh vẫn luôn không đuổi kịp, cuối cùng có hứng được những giọt nước mưa quý giá kia không, anh cũng không chắc, bây giờ anh chỉ biết nỗ lực mà thôi.

"Đến đây thôi ba." Tiểu Vĩnh chợt lên tiếng.

Anh dừng xe, đã đến chỗ lúc đầu anh đến đây để gặp tiểu Vĩnh, cái chỗ mà cách cổng Phạm gia năm mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro