C5,6: Tôi làm gì không phải cô biết rõ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nghe thấy giọng của Lục quản gia, cô thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đáp lại:

"Dạ bác Lục, con ra ngay đây ạ."

Lục quản gia đứng bên ngoài cũng thở nhẹ một hơi. Cô đi đến mở cửa thấy Lục quản gia đứng bên ngoài trên tay cầm một bộ váy màu trắng kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ do đây là váy ôm sát cơ thể.

Cô đang định hỏi thì Lục quản gia lên tiếng trước:

"Đây là chiếc váy cậu chủ chuẩn bị cho cháu để đi thăm gia đình, cháu mau thay đi, cậu chủ đang đợi cháu dưới nhà đó."

Nghe thấy bà nói anh đang đợi cô dưới nhà, cô vội vàng nói cảm ơn bà, nhận lấy chiếc váy, vào phòng thay ra, rồi làm tóc, trang điểm nhẹ nhàng, tất cả chưa đầy 10 phút.

Cô bước xuống nhà, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cô. Ngay cả anh cũng đang ngồi đọc báo cũng bỏ tờ báo xuống ngước mặt lên nhìn. Cô thật xinh đẹp, vẻ đẹp động lòng người.

Thấy cô đã xuống anh cũng đứng dậy đi cùng cô ra xe, lên xe vẫn không nhịn được nhìn cô thêm một cái. Anh ý thức được hành động của mình vội thu mắt lại. "Mình đang làm cái quái gì vậy?" anh tự hỏi trong lòng.

"Chúng ta đi đến Phạm gia trước, cô không thể hiện tốt đừng trách tôi." anh lên tiếng đe dọa cô.


Cô không nói gì lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa.

Thấy cô không đáp lại lời mình anh tức giận gằn giọng:

"ĐÃ BIẾT CHƯA HẢ."

Cô không rét mà run, trong lòng lo sợ, run rẩy đáp lại:

"Biết....biết rồi.."

Anh lái xe đi tới Cố gia, đến nơi, anh và cô xuống xe, ba mẹ cô thấy cô về, thân thể không một vết bầm cũng yên tâm hơn phần nào chạy ra đón cô, mẹ cô(Ngô Mai Linh) ôm một cái thật chặt, ba cô thấy vậy ôm cả cô và mẹ cô vào lòng.

Anh đứng ngoài nhìn bọn họ thể hiện tình cảm đến tức tối.

Cả 4 người đi vào trong nhà, do anh và cô đến khá sớm nên được ba mẹ cô mời ở lại ăn trưa, ăn trưa xong anh đi ra xe lấy quà tặng cho ba mẹ cô.

Xong 2 người rời đi, món quà anh tặng ba mẹ cô khỏi mở ra họ cũng biết bên trong có chứa cái gì, đúng như họ nghĩ khi mở ra bên trong là 3 chiếc dao, ngầm ý rằng ngày chết của ông bà và đứa con gái đầu của ông bà sắp đến rồi, tôi sẽ để Phi Nhung tận mắt chứng kiến cái chết của mấy người.

Hai người họ sợ hãi, quyết tìm ra chứng cứ chứng minh chị cô (Phạm Tư Tư) không giết chết người anh yêu.

Sau khi rời khỏi Phạm gia, tâm trạng cô trùng xuống, cô cũng không cần xem cũng biết món quà anh tặng bố mẹ cô là gì, bây giờ cô lo sợ hơn bất kì ai, muốn khóc nhưng không thể khóc, cô cố gồng mình, cố thật mạnh mẽ, kiềm chế bản thân không được khóc lúc này.

Đến Nguyễn gia, người nhà anh đã đợi sẵn 2 người ở ngoài cổng, họ không biết chuyện giữa cô và anh, chỉ biết và tin lời nói dối của anh rằng anh và cô yêu nhau 2 năm rồi quyết định cưới.


Sau khi anh và cô xuống xe. Tất cả mọi người từ già đến trẻ, từ lớn đến bé đều ngạc nhiên đến há hốc miệng trước vẻ đẹp của cô, vẻ đẹp kiều diễm, đáng yêu, thanh thuần, trong trẻo đã hạ gục trái tim của mọi người.

"Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, hai đứa mau vào nhà" mẹ anh lên tiếng.

Mọi người cùng đi vào nhà, anh thì ngồi xuống cùng ông nội (Nguyễn Mạnh Thi) và ba anh uống trà ở ngoài phòng khách. Còn cô được mẹ chồng kéo lên phòng tâm sự đủ điều, cả nhà anh ai cũng yêu quý cô.

"Nếu nó bắt nạt con thì con gọi ngay cho mẹ để mẹ phạt nó." bà nói với cô đấy yêu thương.

"Không có chuyện đó đâu mẹ, Mạnh Quỳnh yêu thương con lắm." cô nhanh chóng đáp lại lời bà, sự lo lắng bất an cô giấu kín trong lòng thay vào đó là một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Cô ngồi nói chuyện với mẹ chồng một lúc, nói là một lúc cũng từ trưa đến tối.

Đến bữa tối ông nội hỏi anh và cô:

"Hai đứa tính bao giờ có con đây để cho cái thân già này có chắt ẵm bồng, ba mẹ hai đứa cũng có cháu bế nữa?"

Câu hỏi đến quá đột ngột nên cả anh và cô đều rơi vào tình thế khó, tiến thoái lưỡng nan.

"Dạ thưa ông chúng con mới cưới, chưa có ý định có con mong ông hiểu cho." anh trả lời ông một cách thẳng thắn.

Không khí bữa ăn trầm hẳn xuống sau câu nói của anh. Sợ mọi người buồn, cô lên tiếng:

"Con cái là lộc trời cho, bao giờ có con sẽ thông báo cho ông đầu tiên, có được không ạ."

Nghe thấy vậy ông tươi tắn lên hẳn.

"Chỉ có Phi Nhung là hiểu ông, không như ai kia, chỉ biết làm ông phiền lòng." ông cố đá xéo anh.

Anh cũng không nói gì, kể từ sau câu nói của cô sắc mặt anh càng trầm xuống.

Sau khi bữa ăn kết thúc, anh và cô chào tạm biệt mọi người trở về.

Trên đường về tĩnh lặng, anh và cô không nói bất cứ câu gì với nhau, không khí tăng thêm phần quỷ dị.

Khi về đến biệt thự, lúc này đã gần 11h đêm, cơn giận anh kiềm chế từ sáng tới giờ bùng nổ, không nói chẳng rằng, anh vác cô đi một mạch từ gara lên phòng mặc cho cô ra sức vùng vẫy.

"Anh làm cái gì vậy, anh lại phát điên gì thế?" cô hỏi anh trong lời nói có!!!!!!!?!! vài phần tức giận.

"Ha, tôi làm gì không phải cô biết rõ sao, dám làm giá chặn cửa để chặn tôi, giám phản bác lời nói của tôi trước mặt ông nội. Bây giờ đừng hỏi tôi đang làm gì." nói rồi anh mở cửa phòng bước vào, vứt mạng cô xuống chiếc giường mềm mại.

Chiếc gường công nhận rất mềm, nhưng sáng nay cô cũng bị anh vứt mạnh cơn đâu chưa hết lại thêm cơn đau mới.

____

C6: Tôi không phải là công cụ để anh phát tiết

Lưng cô hiện tại đau buốt, cô cố gắng ngồi dậy thì bị một thân ảnh lớn đè lên, váy cô đã bị anh mạnh tay xé toạc ra thành hai mảnh vứt xuống sàn nhà.

"Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô sẽ phải sống trong địa ngục của tôi." anh thấp giọng nói

Tiếng nói đã được cô nghe hết không lọt ra ngoài chữ nào, bất giác cô rơi nước mắt, cuối cùng thì nó cũng đã đến.

Nhưng cô không cam chịu, cô tin chị mình rất nhanh sẽ tỉnh dậy, rất nhanh sẽ giải thích rõ mọi chuyện cho anh, và rất nhanh đưa cô ra khỏi đây.

Bây giờ trong đầu cô hiện lên loạt hình ảnh của tối hôm đó, đúng vậy chính là tối hôm tân hôn. Tất cả mọi đau đớn do anh ban cho hiện về. Nhớ đến đây, cô càng chống cự quyết liệt.

Chân cô đạp mạnh vào bụng anh, tay đấm thật mạnh vào người anh, nhưng anh chẳng có hề hấn gì, ngược lại làm cho tay và chân của cô đau hơn.

"Dám chống đối." anh khẽ nhếch mép cười.


"Tôi đã làm gì sai, bảo vệ bản thân khỏi quái thú cũng là sai à, muốn ông nội vui vẻ cũng là sai à!" cô thét lên.

"Tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau, tôi cũng biết tổn thương, tôi cũng có cảm xúc. TÔI KHÔNG PHẢI CÔNG CỤ ĐỂ ANH PHÁT TIẾT!!!" cô hét thẳng vào mặt anh.

"Hừ, cô cũng biết đau, cũng biết tổn thương, thế cô có biết Xuân Hòa cô ấy cũng biết đau cũng biết tổn thương không. Người nhà cô đã làm gì với cô ấy, tông xe cô ấy trong lúc cô ấy đang có một thiên thần trong bụng. Cô có từng nghĩ tôi cũng biết đau không!" anh khinh bỉ đáp lại cô.

"Cái cô nhận mới chỉ là nỗi đau về thể xác, cái tôi nhận là nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần, cô nên nhớ cô đến đây để làm gì, đừng quên nhiệm vụ của mình." anh lạnh lùng tuôn ra những lời nói lạnh băng.

Đúng, cô đến đây để làm gì, cô đến để trả nợ cho cái chết của Xuân Hòa, nhưng vụ việc chưa được sáng tỏ, chưa có một bằng chứng nào chứng minh chị cô cố ý đâm Xuân Hòa cả. Cô không cam lòng bị anh sỉ nhục như vậy.

Nước mắt cô càng rơi nhiều hơn, ướt đẫm mặt gối, mặc cho anh thích làm gì thì làm.

Anh bắt đầu cởi quần áo, mạnh bạo tiến vào trong cô.

Toàn thân cô đau buốt, nhưng nỗi đau bên ngoài bây giờ không bằng sự tuyệt vọng bên trong cô.

Anh hành hạ cô cả buổi tối, tất cả sự hận thù, tức giận xả hết lên người cô.

Trong lúc anh đang tắm, cô cố gắng ngồi dậy tìm quần áo mặc tạm về căn phòng trên tầng 5 bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ.

Cơ thể cô khắp nơi là vết bầm tím do anh để lại, cô nén nước mắt, lúc này cô kiên cường đến lạ thường.

Cô ngồi vào bồn tắm lấy nước dội ướt hết cơ thể từ trên xuống dưới, lấy tay chà mạnh lên toàn bộ cơ thể, chà đến xước xát hết thân, cô muốn chà sạch hết từng chỗ anh đụng vào, khi cảm thấy thân thể đã sạch sẽ cũng là lúc bồn tắm ngập tràn một màu đỏ và một mùi tanh nồng khắp phòng tắm.

Cô đứng lên lau sạch cơ thể, bôi thuốc lên các vết thương, mặc đồ, dọn dẹp phòng tắm sạch sẽ không còn một vết tích nào.

Còn anh khi bước ra khỏi phòng tắm không thấy cô thì khóe miệng nở một nụ cười tàn ác."Cũng biết nghe lời." anh suy nghĩ trong đầu.

Anh tắm xong thì mặc đồ chỉnh tề đi xuống nhà.

Chuyện của cô và anh chỉ có anh, cô, ba mẹ cô biết không còn ai biết nữa, ngay cả người làm trong nhà cũng không biết, họ chỉ thấy anh và cô ngày ngày hạnh phúc, họ cũng chỉ biết ước sẽ có được tình yêu giống như vậy.

Anh xuống nhà bước vào phòng bếp không thấy cô thì cho người lên gọi cô xuống, đã diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn.

Người làm lên gõ cửa phòng cô, cũng may lúc này cô đã dọn dẹp phòng tắm xong. Cô thấy có người gọi liền biết, nên cũng đi xuống luôn.

Anh thấy cô đi xuống thì khá hài lòng nhưng, cô mặc trên mình là quần dài, áo cổ cao tay dài, đến cánh tay cũng không để lộ. Trời thì không lạnh lắm, sao mặc kín mít vậy, muốn dằn mặt anh hay gì.

Xuống đến nơi, cô bước về phía bàn ăn, bước qua ngồi đối diện anh, anh cũng không rảnh mà để ý hành động của cô nhưng anh đâu biết, cô của bây giờ đã khác cô của tối ngày hôm qua.

Người làm dọn thức ăn lên bàn, cả hai ăn trong im lặng. Ăn xong anh đi làm, cô ở nhà.

Đi lên phòng, cô lấy laptop ra, mở laptop vào thẳng trang wed của công ty Phạm gia, thấy mọi thứ vẫn ổn, giá cổ phiếu không có biến động gì mạnh thì cô yên tâm. Cũng may anh chưa làm gì công ty ba mẹ cô dành tất cả tâm huyết để mà gây dựng, anh đã giữ đúng lời hứa riêng với cô lúc trước khi kết hôn là không đụng vào tập đoàn Cố gia.

Cô cất laptop, đi xuống nhà, thấy một người làm mang một bó hoa tú cầu tím to, cô liền hỏi:

"Hoa này để làm gì thế?"

"Thưa thiếu phu nhân, hoa này để cắm trong nhà ạ." cô giúp việc đang ôm bó hoa to niềm nở trả lời.

"Có cần tôi giúp gì không?" như sợ họ từ chối cô nói thêm:"Do tôi từng được học cắm hoa nên tôi có thể giúp."

Thật ra lúc nhỏ cô ở trong cô nhi viện nên tất cả mọi thứ cô đều được học, còn được trưởng cô nhi viện (mẹ Lam) dạy dỗ rất tận tình nên cô cũng trở nên rất xuất sắc.

Cô người làm nghe vậy liền nói: " Vậy thì tốt quá, có thiếu phu nhân giúp nên chúng tôi có thể làm nhanh hơn mọi việc rồi."

Nói rồi cô đi đến giúp người làm cắm hoa, mọi người đều bất ngờ về các bình hoa mà cô cắm, nó đẹp đến mê hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro