C23,24: Cứ coi như con tham lam một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy không thu hoạch được gì nhiều nhưng hôm nay anh biết được một điều khá quan trọng là cô sợ bóng tối.

Còn cô bên này đang bận bịu với công việc của mình. Ngày hôm nay cô đã thu được thành công ngoài mong đợi, cô bán được một lô đất với giá mặt bằng cao hơn nên rất vui, sau lần buôn bán này cô đã kiếm được tiền tỉ.

Sau khi phi vụ thành công cô ngay lập tức về cô nhi viện chia sẻ niềm vui này với mẹ Lam.

"Mẹ, hôm nay con bán được một lô đất và được rất nhiều tiền, sắp tới con mở công ty riêng được rồi mẹ ạ." cô vui vẻ nói với bà.

"Thật sao, thế thì hôm nay phải ăn mừng cho tiểu Nhung nhà ta thôi."

Nói rồi bà kéo cô đi mua thực phẩm về ăn mừng. Hôm nay bà sẽ tự tay nấu những món ăn cô thích.

Hì hục trong bếp một hồi, bà và cô cuối cùng cũng nấu xong. Hai người bưng đồ ăn ra cho bọn trẻ thưởng thức và ngồi xuống bàn ăn cùng nhau.

Đột nhiên bà đứng lên nói:

"Đấy chết mẹ quên món đặc biệt làm cho con đợi mẹ xíu, mẹ vào bếp lấy sẽ ra ngay, các con cứ ăn đi."


Bà đi nhanh vào bếp lấy món canh cá bưng ra để lên bàn ăn, mùi thơm của canh cá bay khắp phòng ăn, ai ngửi cũng muốn nếm ngay và luôn.

Nhưng cô không ngửi thấy mùi thơm mà thay vào đó là mùi tanh của cá xộc lên mũi, mùi này khiến cô buồn nôn và ngay khi ngửi cô chạy vào nhà vệ sinh nôn ngay tức khắc.

Bà thấy vậy liên lo lắng chạy theo cô. Bà đứng ngoài cửa nghe thấy tiến cô nôn ọe thì ngay lập tức gọi bác sĩ tới.

Cô nôn một hồi, nôn hết cả thức ăn trong bụng, cô mở cửa bước ra.

"Con bị làm sao thế, dạ dày lại không khỏe sao, có bệnh mà cứ tham công việc không lo cho sức khỏe của bản thân gì cả." bà lo lắng chất vấn cô.

Cô biết bà lo cho cô liền nói:

"Mẹ, con không sao đâu mà chắc dạ dày tái phát thôi."

Từ nhỏ do cô thích ăn chua nên đã lén bà ăn rất nhiều đồ chua, đến một ngày dạ dày của cô không chịu được nữa mà bị loét ra rất nghiêm trọng, từng cơn đau giữ dội kéo đến khiến cô rơi nước mắt. Và ngày hôm đó cô bị mẹ Lam phát hiện ra bệnh tình của cô, bà rất lo lắng và cấm cô không được ăn đồ chua nữa nếu không bà sẽ đuổi cô đi. Từ đó cô cũng không dám đụng vào đồ ăn chua nữa một phần vì sợ tái phát bệnh, một phần vì sợ mẹ Lam.

Đáng lẽ ra bệnh của cô khỏi lâu rồi, nhưng hôm nay lại rất lạ. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bác sĩ do bà gọi đã đến nơi.

Bác sĩ nhanh chóng khám cho cô, bà lo lắng ở ngoài chờ. Bác sĩ vừa bước ra thì bà nhào vào hỏi khiến bác sĩ không kịp nói gì.

"Bác sĩ, con bé sao rồi, có phải là bệnh dạ dày tái phát không?"

"Lần phát bệnh lần này có nguy hại đến sức khỏe của con bé không?"


"Bác sĩ, nói gì đi sao bà im lặng vậy có phải là bị bệnh gì nguy hiểm không?" Bà rớm nước mắt.

Bác sĩ thấy vậy liền nói:

"Bà Lam, bà đừng lo lắng, cô ấy chỉ là đang mang bầu được gần hai tháng rồi.".

"Mang bầu sao, làm tôi lo lắng."

"Cô ấy đang bị suy nhược và do cô ấy từng bị sảy thai gần đây, giờ mang bầu là rất nguy hiểm, mong người nhà cẩn trọng, không nên cho cô ấy làm việc nữa, công việc sẽ nguy hiểm đến hai mẹ con cô ấy." Bác sĩ thận trọng nói.

"Vâng tôi hiểu rồi bác sĩ." bà đáp lại lời bác sĩ.

"Chào bà, tôi xin phép, tháng sau tôi sẽ lại đến xem tình hình của cô ấy." Bác sĩ nói xong thì rời đi.

Bà lo lắng bước vào phòng, nói:

"Thật may mắn là con không sao."

"Con đang mang bầu gần được hai tháng rồi, bác sĩ dặn con không được làm việc nữa, sẽ nguy hiểm đến cả hai mẹ con." bà nói.

"Con mang bầu sao?" cô ngơ ngác hỏi lại bà và nhớ đến lần trước, cái hôm mà cô rời khỏi biệt thự của anh.

"Đúng vậy, con có muốn nói cho chồng con biết việc này không?" bà hỏi.

"Không mẹ, anh ấy không thích con và sẽ càng không thích đứa con này. Cứ coi là con tham lam một lần, con muốn dữ đứa bé cho riêng mình, con vừa mất đi một thiên thần, có lẽ đây là món quà mà ông trời muốn ban cho con." mắt cô ngập nước nói.

"Không sao, con không muốn nói cho chồng con biết mẹ sẽ giấu giúp con, không ai có quyền được bắt nạt con gái của mẹ hết." bà an ủi cô.

"Thôi được rồi, ra ăn cơm thôi, hôm nay là ngày vui thì càng phải ăn mừng." bà nói.

"Vâng chúng ta ra ăn mừng thôi, nhưng công việc của con, tháng tới con mở công ty rồi mẹ, mọi người vẫn đang đợi con." cô nói.

"Không cần lo vấn đề này, mẹ đã gọi cho Minh Thư rồi, con bé đang thất nghiệp tạm thời nên nó sẽ giúp con, con đừng lo." bà nói.

Nghe đến Minh Thư cô vui mừng, đã lâu rồi hai người không gặp lại nhau, lần này gặp lại có lẽ sẽ rất lâu, nên cô rất vui.

Cô đi ra ngoài ăn uống vui vẻ. Chưa bao giờ cô ăn ngon như hôm nay. Ngoại trừ món canh cá ra thì những món khác đều rất vừa miệng nên cô ăn được rất nhiều.

Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của cô, sẽ có một khoảng thời gian yên bình dành riêng cho cô, nhưng kết thúc chuỗi ngày tháng yên bình bão táp lại ập tới, liệu cô có thể vượt qua nó không?

Còn anh có tìm lại được cô không, đáp án không còn xa nữa rồi.

______

C24: Gặp lại Minh Thư

Chiều hôm đó cô gặp lại cô bạn thân của mình - Minh Thư, cô ấy rất xinh đẹp, gương mặt sắc sảo, điểm nhấn là đôi mắt phượng xinh đẹp và mái tóc đen dày và dài. Thân hình chuẩn kiểu mẫu, làn da trắng nõn, tuy nhiên nói về độ đẹp thì cô vẫn hơn Minh Thư.

Cũng đúng thôi, sắc đẹp của cô như tinh hoa của sắc đẹp, tất cả vẻ đẹp đều nằm hết trên gương mặt cô, có thể nói là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đàn ông chỉ cần nhìn một lần là si mê, mà không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ cũng phải si mê và ganh tị trước vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của cô.

"Minh Thư, là Minh Thư đúng không?" cô lên tiếng hỏi ngay khi nhìn thấy cô bạn thân của mình.

"Cậu là tiểu Nhung." Minh Thư hơi ngạc nhiên nhìn cô. Trong lòng cô chắc chắn là tiểu Nhung, nhưng cô vẫn hỏi thêm cho chắc ăn.

"Là mình, tiểu Nhung đây." Cô trả lời lại Minh Thư.

"Trời đất ơi, cậu xinh quá." Minh Thư cảm thán.

"Mình sao mà đẹp được bằng cậu." vừa nói cô vừa cười trừ.

"Cậu cứ đùa, cậu xinh hơn mình gấp trăm lần đấy. Để có được vẻ đẹp này mình đã phải trang điểm rất kĩ càng, nhưng cậu nhìn cậu đi, mặt mộc đã đẹp như vậy rồi, làm mình ganh tị quá đi." Minh Thư cảm thán tiếp.

"Ông trời đúng là bất công mà." Minh Thư chuyển qua hờn ông trời luôn.

"Thôi thôi, cậu cũng rất xinh đẹp, mình cũng ganh tị với vẻ đẹp của cậu." Cô dỗ ngọt Minh Thư.

"Thôi đi, tôi hiểu cô quá còn gì, không phải dỗ ngọt tôi." mặt mày Minh Thư bí xị phụng phịu.


Mẹ Lam thấy Minh Thư đã đến còn có cả tiểu Lệ đứng ở đó liền gọi hai người vào:

"Hai đứa vào đây nào."

"Vâng ạ." hai cô gái cùng nhau đồng thanh trả lời.

Vừa dứt lời cả hai quay mặt vào nhau cười to rồi vùng nhau đi vào.

"Hôm nay mẹ gọi con đến có việc gì không mẹ?" Minh Thư mở lời.

"Có phải con đang thất nghiệp không?" bà hỏi

"Sao mà mẹ biết." Minh Thư ngạc nhiên khi nghe bà nói vậy.

"Chỉ có thất nghiệp mới đến giờ này thôi." bà châm chọc.

"Ơ kìa mẹ!" Minh thư dỗi ×2.

"Thôi không trêu con nữa, hôm nay đương nhiên có việc mẹ mới gọi con đến, việc này liên quan đến tiểu Nhung." bà nói.

Khi nghe có việc liên quan đến tiểu Nhung, Minh Thư lo lắng quay sang cô hỏi.

"Cậu có vấn đề gì sao? Ai bắt nạt cậu nói mình để mình đấm bay đầu nó." Minh Thư sốt sắng nói.

"Cũng không có gì, chỉ là...." Cô cố nói mập mờ để trêu chọc Minh Thư.

"Chỉ là, chỉ là gì cậu nói nhanh đi." Minh Thư sốt sắng hơn.

"Tiểu Nhung đang mang bầu, mà con bé 2 tuần nữa mở công ty bất động sản rồi quá nhiều công việc nên nhờ con đến giúp." bà thấy Minh Thư như vậy, vừa cười vừa nói.

"Tưởng chuyện gì, làm mình lo lắng."

"Hả, mang bầu, cậu có chồng rồi, mang bầu luôn rồi, sao đám cưới không mời mình." Minh Thư trách móc.


"Chuyện rất dài, mình sẽ kể cho cậu nghe sau, chuyện của mình không có gì vui đâu." cô buồn bã nói.

"Thôi được rồi, tối nay phải kể tất cả cho mình." Minh Thư nói với giọng trách móc.

"Được, được, được công chúa của tôi."

"Mình không phải công chúa, mình là hoàng tử được không?"

"Được hoàng tử thì hoàng tử." cô cười nói.

"Mà cậu ý muốn con giúp chuyện gì vậy mẹ?" như nhớ ra mẹ Lam vẫn còn ngồi đây, Minh Thư quay ra hỏi bà.

"Việc này cũng không nặng lắm, con tạm thời sẽ giúp tiểu Nhung tiếp quản công việc cho đến khi tiểu Nhung sinh xong vì trong thời gian này con bé không được làm việc sẽ rất nguy hiểm đến cả hai mẹ con. " bà nói.

Minh Thư nghe vậy cũng sửng sốt, chỉ là mang bầu thôi tại sao lại nguy hiểm đến tính mạng, có phải mang bầu đều như vậy?

Mặc dù suy nghĩ rất nhiều nhưng cô cũng không hỏi nhiều vì biết tiểu Nhung sẽ nói cho cô, không nói thì cô phải hỏi cho bằng được.

"Vâng, mà cậu định mở công ty gì để mình còn biết đường chuẩn bị?"

"Bất động sản đó." cô hồn nhiên trả lời Minh Thư.

"Gì? Bất động sản, cậu đùa mình à?" Minh Thư hốt hoảng.

"Cậu biết mình thích cái ngành này mà, cố giúp mình đi." cô nhõng nhẽo.

"Thôi được rồi, tuy không phải chuyên ngành của mình, nhưng mình sẽ cố gắng giúp cậu, làm xong vụ này phải tăng lương cho mình." Minh Thư nói đùa.

"Được, tăng lương đồng thời mời cậu làm giám đốc, quá hời cho cậu luôn."

"Nói phải dữ lấy lời."

"Được được." cô cười vì cô bạn thân vừa mạnh mẽ vừa đáng yêu này.

Công việc của cô giao cho Minh Thư cô cũng yên tâm rồi, giờ việc chính của cô là vui vẻ chờ baby trong bụng trào đời.

Tối hôm đó Minh Thư ở lại cô nhi viện, có lẽ giờ Minh Thư sẽ ở đây để tiện cho công việc và cũng tiện chăm sóc cô bạn mình.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, dọn dẹp xong ai về phòng nấy ngủ, do chưa kịp chuẩn bị phòng nên Minh Thư ở cùng cô.

Minh Thư hỏi cô về việc của cô, cô cũng không giấu diếm mà kể hết cho cô bạn thân của mình nghe.

Sau khi nghe xong Minh Thư tức giận:

"Mình khinh, sao lại có loại đàn ông không biết phải trái như vậy, anh ta không xứng làm ba của đứa bé này, mình sẽ làm ba của bé cưng, không cần anh ta."

"Thôi thôi ngủ đi, nóng giận hại thân, nóng giận sẽ già đi đó." cô nói.

"Thôi được rồi, đi ngủ thôi."

Còn bên này anh đang làm việc thì hắt xì cả chục cái khiến anh khó chịu.

"Chắc mình bị cảm rồi." anh nói.

"Mà không biết Nhung nhi sao rồi nhỉ, chắc cô ấy đi ngủ rồi." anh nhớ cô bất giác bật thành lời, nỗi buồn lại dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro