C107,108: Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ấy vậy mà không nhiều cũng không ít, đã hai năm trôi qua, tiểu Vĩnh cũng đã bốn tuổi gần năm tuổi, còn cô con gái nhỏ được anh đặt tên là Nguyễn Phạm Ngọc Nhi, thường được gọi là Nhi Nhi cũng đã lên hai tuổi, cả hai đứa đều được thừa hưởng trí tuệ từ cả ba lẫn mẹ nên rất thông minh.

Nhưng có một điều anh không thích với hai đứa con của mình là cứ tối đến là hai đứa nhỏ chạy sang phòng của anh và cô đòi nằm ngủ chung với mẹ nó.

Nhi Nhi còn nhỏ nên không nói, tiểu Vĩnh đã gần năm tuổi rồi mà còn làm vậy, trước kia tiểu Vĩnh toàn ngủ riêng vậy mà từ khi có em gái một cái là toàn hùa theo em gái nhiều lần khiến đại sự không thành làm cho anh tức đen mặt.

Và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, từ tối đến giờ, tiểu Vĩnh và Nhi Nhi cứ ở lì trong phòng ngủ của anh và cô chơi suốt, đến giờ đi ngủ rồi còn chưa chịu về.

"Hai đứa, đến giờ đi ngủ rồi." Anh nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở.

"Ba ơi, hôm nay hai anh em con ngủ ở đây." Nhi Nhi mở đôi mắt to tròn đáng yêu nói.

Cô bé Nhi Nhi này được thừa hưởng hết nét đẹp từ mẹ, không giống người anh trai tiểu Vĩnh giống bố y đúc, chính hiệu là cùng một khuôn đúc ra.

Nhìn vẻ mặt giống cô đáng yêu đến chết người này, anh thầm mắng chửi trong lòng "yêu nghiệt, biết thế này không đẻ ra cho rồi, giờ nó cướp vợ mình".

"Nhi Nhi, tiểu Vĩnh, hai đứa đều có phòng riêng, ngoan mau về phòng ngủ, mai ba mua đồ chơi cho." anh bất lực dụ dỗ.

Nhưng hai đứa trẻ vẫn nằm lì ở đó còn lấy tay vỗ vỗ vào cái gối nói:

"Ba nhìn này, con với Nhi Nhi mang gối sang đây rồi, sẽ không nằm chiếm chỗ của ba đâu."

Lời nói này của tiểu Vĩnh khiến anh giận đen mặt, nhu không được thì cương, anh quát với hai đứa nhỏ:

"Về phòng ngay, có nghe ba nói không hả."

Nhi Nhi thấy ba đáng sợ như vậy thì sợ đến phát khóc, đôi mắt long lanh ngập nước mắt mà ôm lấy mẹ, tiểu Vĩnh cũng bị dọa sợ mà vô thức ôm chặt vào mẹ. Cô thấy vậy nói lại anh:

"Anh làm cái gì thế hả? Sao lại lớn tiếng với con như vậy?." nói xong cô quay vào dỗ Nhi Nhi: "Nhi Nhi không khóc, ngoan nào, nằm xuống đây ngủ với mẹ, không chơi với ba nữa." nói rồi cô đứa tay ôm lấy hai đứa trẻ dỗ chúng nằm xuống giường và đi ngủ.

Anh thấy vậy, khuôn mặt đen nay càng đen hơn trước, anh bước nhanh đến giường, thấy hai đứa trẻ đã ngủ ngoan, anh cúi người xuống bế cô lên.

Cô đột ngột bị bế lên bất ngờ nói, vì không muốn hai đứa trẻ thức giấc nên cô nói rất nhỏ, như lời thì thầm vào tai anh:

"Anh làm cái gì vậy hả, thả em xuống, con dậy bây giờ."

"Tôi làm gì tôi nghĩ em biết rõ, hai đứa nó ngủ ngon lành rồi, còn bây giờ em là của tôi." anh nói, ý nói chất chứa đầy sự chiếm hữu.

"Không được, thả em xuống." cô nói.

Lời nói vừa dứt, anh bế cô ra khỏi phòng và bước nhanh vào một căn phòng khác, khóa thật chặt cửa phòng, anh bước tới giường đặt cô nằm xuống, thấy cô muốn thoát khỏi mình, anh kéo cô lại, dữ thật chặt thân hình đầy đặn kia, dùng môi mình khóa môi cô lại không cho cô nói.

Hai hơi thở hòa lẫn vào nhau, môi lưỡi cứ quấn lấy nhau không rời, cô bắt đầu rơi vào cảm giác đê mê, cơ thể cô mềm nhũn mặc cho anh đùa giỡn.

Anh được nước lấn tới, càng ngày càng mơn trớn xuống phía dưới, vì cơ thể cô nhạy cảm, cộng thêm việc bị anh trêu đùa, cơ thể cô sớm đã nảy ra phản ứng sinh lí, bên dưới đã ngập nước từ lâu.

Anh sờ xuống phía dưới, mặc dù có một lớp vải mỏng cản đường nhưng anh rất hài lòng mà nở ra một nụ cười đắc ý, bên dưới cô đã ướt hết cả rồi, còn thấm ướt cả váy ngủ.

Ngày hôm nay cô mặc một chiếc váy ngủ màu đen làm nổi bật làn da trắng nõn nà kia của cô, tuy chiếc váy rất kín đáo, nhưng vẫn rất quyến rũ, đặc biệt là vào thời khắc này, đối với anh nó như một liều xuân dược mạnh vậy.

Rất nhanh, anh đã cởi hết quần áo trên người của cả hai, đưa con quái vật hùng dũng, mạnh mẽ tiến sâu vào trong hang động ẩm ướt đầy huyền bí và thách thức kia.

Dục vọng đã nhấn chìm cả hai con người, anh thì mạnh mẽ ra vào hết trận này đến trận khác, cô thì thuận theo nhịp mà hợp tác cùng anh, đồng thời phát ra những âm thanh ái muội.

"Quỳnh...em không...không chịu được nữa...dừng...áaaaa." cô nói trong tiếng thở hổn hển, nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì bị anh thúc một cái thật mạnh, con quái vật kia đã tiến rất sâu vào bên trong, phóng ra thứ tinh hoa của trời đất rồi rút lui ra bên ngoài tạo ra một vệt dài màu trắng dính trên tấm ga giường.

"Ai cho em dừng, hôm nay em phải chịu phạt gì cái tội dám nói tôi." anh vừa nói vừa tiếp tục đưa con quái vật to lớn kia của mình tiến vào hang động mê người thêm một lần nữa.

"Em...em... biết lỗi rồi, tha...tha...cho em...á...á...á..." cô nói đứt quãng vì sự mãnh liệt của anh.

"Tha? Trong từ điển của tôi không có khái niệm tha." anh cười đểu nói.

Cô ngậm ngùi trong ấm ức, nhưng biết làm thế nào được, người đàn ông bá đạo phía trên kia sẽ không bao giờ để cô toại nguyện cả.

Thế là cô bị anh hành cho đến nỗi ngất lịm đi mới dừng lại, đúng là độc ác mà.

____

C108: Tặng em

Sáng hôm sau, cô thức dậy trong vòng tay ấm áp rắn chắc của anh, cùng với sự ê ẩm, đau nhức toàn thân, cô thầm chửi anh trong lòng.

Cô cố gắng xoay người ngồi dậy, nhưng vừa xoay người nhẹ, cơn đau phía dưới truyền đến khiến cô tái mặt.

Vòng tay ôm eo nhỏ kia của cô bỗng xiết chặt hơn, cùng một giọng nói uể oải của ai kia buổi sáng sớm:

"Dậy rồi sao?"

Cô chẳng nói gì quay mặt đi né tránh cái hôn của anh, anh bật cười, anh biết, cô vợ nhỏ của mình giận rồi.

"Quay mặt qua đây nào." anh nói với cô giọng đầy cưng chiều.

Cô vẫn quay mặt đi mặc kệ lời nói của anh, anh thấy vậy thì lên tiếng dỗ dành:

"Thôi nào, ngoan, quay mặt qua đây."

Cô vẫn nằm im không động tĩnh, có vẻ lần này vợ anh giận anh thật rồi, không quay mặt lại nhìn anh cũng không thèm nghe anh nói, đã thế còn lật người quay lưng về phía anh nữa chứ.

Hết cách, anh đành dùng sức mạnh của mình quay người cô lại, ép cô phải nhìn vào mình.

Cô bị anh áp chế quay về phía anh, cô yếu hơn anh nên chẳng làm gì được anh cả, cô dùng hết sức bình sinh đấm vào ngực anh túi bụi. Nhưng những cái đấm này của cô đối với anh như gãi ngứa, anh bật cười mà ôm chặt cô vào lòng.

Mùi hương của da thịt anh đập vào mũi của cô, rất thơm.

"Em vẫn không muốn nói chuyện với tôi?" anh hỏi một cách nhỏ nhẹ.

"Em giận rồi." cô vùng vằng đáp lại.

Anh nhìn cô gái nhỏ nằm trong lòng mình mà cười, anh kéo cô nằm dịch lên, mặt cô đối diện với mặt anh.

Ngay lập tức đôi môi mát lạnh của anh phủ lên môi cô, làm cô chẳng ấm ức được lời nào, mọi lời nói đều bị nuốt trôi xuống bụng.

Cô không can tâm cắn mạnh vào môi anh, mùi máu tanh xộc vào khoang miệng của cả hai.

Anh thả đôi môi cô ra, nhíu mày nhìn cô. Môi anh bị đỏ cả một mảnh, còn bị sứt ra rỉ máu, chứng tỏ cú cắn của cô rất mạnh.

"Em cắn tôi mạnh như vậy, em cầm tinh con chó hay gì?" anh nói.

"Đáng đời anh." cô nói lời chọc tức anh.

Và đúng, anh đã bị lời nói này của cô chọc tức, anh chẳng nói gì mà đè lên người cô, đưa thân thể to lớn vào giữ hai chân cô, thứ đó đã bị cô làm thức giấc mà cà vào hang động của cô khiến cô giật mình.

Cô kháng cự, nhưng chưa kịp làm gì đã bị anh giữ chặt mà hôn lấy.

"Có vẻ như hôm qua phạt em vẫn chưa đủ." anh nói khi thả đôi môi căng mọng của cô ra.

"Không, em hối hận rồi, em biết lỗi rồi, thả em ra." cô vội nói.

"Muộn rồi." nói xong anh nở một nụ cười nguy hiểm.

Tay anh bắt đầu đi xuống phía dưới, tìm đúng nơi huyền bí kia mà đi vào, tay còn lại nghịch trên bầu ngực của cô, miệng cũng không rảnh mà hôn lấy đôi môi kia.

Sau một lúc, anh đưa con quái vật của mình vào bên trong, còn cô lúc này chỉ có thể nằm im mà chịu trận.

Anh ra vào mạnh mẽ, từng đợt tấn công khiến cô phát ra những âm thanh ái muội, gợi tình.

Mãi anh mới tha cho cô, cô mệt không thở ra hơi, mồ hôi phủ khắp cơ thể nhỏ bé.

Anh bế cô dậy đưa cô vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi tắm xong, cô trở về phòng của cô và anh, lúc này hai đứa trẻ vẫn đang ngủ rất say, anh đi ngay sau cô mà cười.

Sau khi cô đóng cửa xoay người lại thì đập vào anh, cô suýt ngã ra sau nhưng thật may mắn, anh đỡ được cô.

"Em mau thay đồ, tôi đưa em đến một nơi." Nhìn thấy cô trên người vẫn mặc chiếc áo choàng tắm thì nói.

Cô lúc này mới để ý anh đã thay quần áo rồi, anh mặc một chiếc quần âu màu đen và một cái áo phông có cổ màu trắng thanh lịch.

Nghe anh nói vậy, cô vội đi thay một chiếc váy xòe màu trắng và bước ra khỏi phòng đi xuống lầu.

Lúc này người làm trong nhà đã tới, anh nói với Lâm quản gia và nhờ bà trông hộ tiểu Vĩnh và Nhi Nhi rồi đưa cô đi.

Anh đưa cho cô một dải khăn, cô cầm lấy ngơ ngác hỏi:

"Anh đưa cho em cái này làm gì?"

"Em cứ đeo vào, đến nơi em sẽ biết." anh thần thần bí bí nói với cô.

Cô rất tò mò, rốt cuộc anh muốn đưa cô đi đâu, xem cái gì mà thần bí vậy. Nhưng cô vẫn nghe theo lời anh, lấy dải khăn đeo lên mắt mình.

Anh bắt đầu chạy xe đưa cô đến một nơi, đến nơi, anh nhẹ nhàng dắt cô vào bên trong.

Cô lúc này đang rất hồi hộp, cô bước đi theo chỉ dẫn của anh.Lúc này trông cô cứ như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời vậy.

Đi được một lúc, anh xoay người cô, nhẹ nhàng tháo dải khăn bịt mắt xuống. Cảnh vật trước mắt cô rõ dần dần.

Sau khi nhìn rõ xung quanh, tấm rèm trước mặt cô dần dần tự động mở ra, cô vừa nhìn thấy thứ bên trong cảm động đến rơi nước mắt.

"Tặng em." Anh nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cô.

Nước mắt cô rơi trên giương mặt thanh tú đẹp như tạc tượng, chưa bao giờ cô hạnh phúc như lúc này, cô quay người lại ôm chầm lấy anh, thỏ thẻ nói:

"Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro