C103,104: Đừng khóc, rất xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đàn ông cao lớn vừa ngã xuống, một tiếng hét từ xa đã ngay lập tức vọng tới:

"CHÚ..."

Tiếng hét như xé rách bầu trời, đầy sự thê lương, chất chứa bao nỗi đau khiến cho người nghe đau lòng mà xót thương.

Đúng, đây là tiếng của Minh Châu. Người vừa ngã xuống kia chính là Văn Long, hắn bị bắn một phát vào trúng ngực trái, viên đạn ghim từ phía sau.

Mà thật bất ngờ người bắn không ai khác chính là Minh Châu. Trước lúc Văn Long chĩa súng vào người Mạnh Quỳnh, Minh Châu đã nấp ở trên một thùng hàng cách đó khá xa chĩa súng ngắm thẳng vào Văn Long, nhưng lúc đó Minh Châu không hề biết nhiệm vụ mà tổ chức giao cho mình lại là bắn chết người mình yêu.

Lúc mới nhìn thấy bóng lưng của Văn Long qua ống ngắm để bắn, cô đã thấy có sự quen thuộc ở bóng lưng này, nhưng cô suy nghĩ một hồi thì vẫn nghĩ là Văn Long đang ở nhà sao có thể xuất hiện ở đây, mà người cô phải giết chết chính là người đứng đầu của bang Bạch Long, chắc chỉ là người giống người mà thôi.

Nào ngờ khi người đàn ông kia ngã xuống, một gương mặt quen thuộc hiện ra khiến cho cô bất ngờ xem lẫn đau đớn.


Minh Châu nhanh chóng chạy đến ông lấy cơ thể to lớn của Văn Long, nước mắt tuôn như mưa thấm đẫm gương mặt ngọt ngào của cô.

Lúc này một người phụ nữ mang phong thái của sự quý phái, cao ngạo, sắc bén, quyền lực bước tới. Và cũng thật bất ngờ người đó lại là mẹ Lam-Viện trưởng của cô nhi viện Hoa Nhí.

Hóa ra, bà là người đứng đầu bang Báo Đen hùng mạnh kia và Minh Châu là một đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện Hoa Nhí, được đào tạo thành xạ thủ của bang Báo Đen. Trước khi Mạnh Quỳnh đến cảng G, bà đã nghe tới việc Phi Nhung bị bắt cóc nên nhanh chóng tới đây, đồng thời Văn Long đã cho người đến bang Báo Đen để xóa sổ bang, hắn tự tin mình chiến thắng khi một lúc diệt hai kẻ địch.

Nhưng sự tự tin này đã sai, hắn không những không diệt được bang Báo Đen, không giết được Mạnh Quỳnh mà ngược lại còn bị bang Báo Đen diệt ngược, Mạnh Quỳnh thì lại càng không giết được, mà còn vỡ lở ra sự thật năm đó.

Và kết quả người nằm đây, ngay bây giờ, dưới nền đất lạnh lẽo này là Văn Long.

Từng giọt nước mặn chát rơi xuống mặt hắn, hắn lúc này còn xót lại một chút ý thức mơ hồ, đủ để thấy Minh Châu đang ôm mình mà khóc, hắn đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt trên mặt cô.

"Đừng khóc, rất xấu." hắn nói.

Nghe thấy lời này, Minh Châu khóc nhiều hơn, nước mắt rơi nhiều hơn.

"Xin lỗi chú, em...em...không biết người đó là chú, chú cố gắng một chút, chúng ta đi bệnh viện." Minh Châu nói trong tiếng khóc nấc.

"Ngoan, không khóc, em phải cười thật tươi." Văn Long nói.


"Chú, chú cố lên, con của chúng ta cần một gia đình." nói xong Minh Châu cầm lấy tay Văn Long đưa xuống bụng mình để Văn Long cảm nhận được sự sống của một thiên thần nhỏ đang lớn dần.

Văn Long cười hạnh phúc khi biết mình có con, nhưng hơi thở hắn bắt đầu dồn dập, hắn nhìn về phía Mạnh Quỳnh vẫn đang đứng đó, đôi mắt mong chờ.

"Mãi mãi là tri kỉ." Hắn chỉ nói đúng năm từ với Mạnh Quỳnh.

"Em phải sống thật tốt, sống thay phần của tôi nữa, nếu có kiếp sau...tôi nhất định sẽ bù đắp cho em." hắn vừa nói xong, bàn tay đặt trên bụng Minh Châu rơi vô thức rơi xuống, mí mắt dần nặng trĩu, bây giờ hắn chỉ nhìn thấy một không gian màu đen vô tận, một dòng kí ức hiện về trước mắt hắn.

Từng kí ức một, từ khi hắn bắt đầu có kí ức, đến lúc hắn lớn lên vui vẻ bên gia đình, lúc kết bạn với Mạnh Quỳnh, lúc xảy ra tai nạn năm đó, rồi những kí ức không trong sạch hiện về.

Có rất nhiều chuyện khiến hắn hối hận, nhưng có một việc hắn không hề hối hận là gặp được Minh Châu và yêu cô hơn cả sinh mệnh của chính mình.

Những tiếng gọi nấc nghẹn của Minh Châu vang lên:

"Văn Long, Văn Long, chú tỉnh dậy đi, chú không thể để em ở đây một mình được, chú không thể để con của chúng ta không có ba được, con của chúng ta cần một gia đình."

Những tiếng gọi của Minh Châu vẫn vang lên, khiến người xung quanh không khỏi đau lòng. Nhưng Văn Long đã ra đi mãi mãi trong vòng tay ấm áp của cô, mãi mãi không thể tỉnh lại.

Bây giờ trong tay cô chỉ còn lại một thi thể to lớn còn chút hơi ấm sót lại. Minh Châu bước đến bên phĩa mẹ Lam, nén nỗi đau, lau đi dòng nước mắt mà nói:

"Mẹ, con đã hoàn thành nhiệm vụ lần này, mẹ, con muốn xin mẹ một việc được không?"

"Được." mẹ Lam nói với Minh Châu.

"Con muốn xin mẹ cho con rời khỏi tổ chức." Cô nói.

"Được." bà đau lòng nhìn cô gái nhỏ trước mặt.

Bà cũng không ngờ Văn Long lại là người mà cô hay kể cho bà nghe, mọi việc thật trớ trêu, đây là có duyên nhưng không có nợ.

Minh Châu yêu Văn Long hết cả tấm lòng, Văn Long yêu Minh Châu hơn cả sinh mệnh, nhưng đau lòng thay bây giờ âm dương cách biệt xa cách muôn trùng, xót thương thay một người ra đi một người ở lại, thứ còn lại giữa họ bây giờ là một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng Minh Châu là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu giữa hai người.

____

C104: Mất kiểm soát

Một loạt sự việc xảy ra trước mắt quá nhanh chóng khiến cho Phi Nhung nhất thời không thích ứng được, mà giờ cô cũng đang mang thai ở tháng thứ năm nên tâm lí cũng không vững vàng như người bình thường.

Cô sống hai mươi bảy năm trên cuộc đời này cũng chưa từng nhìn thấy người bị bắn chết bao giờ lại thêm thông tin người mẹ nuôi cô từ bé đến lớn, dạy cô đủ thứ trên đời, yêu thương cô vô bờ, bà hiền hậu, dịu dàng đến thế lại là người nắm đầu một băng đảng lớn trong thế giới ngầm.

Cô sốc thông tin mà ngất đi, ngã xuống mặt đất lạnh lẽo cách Mạnh Quỳnh một khoảng cũng không xa lắm, thấy cô ngã xuống, anh hốt hoảng chạy tới bế cô dậy chạy nhanh vào trong xe, Cố Hoàng thấy vậy chạy nhanh theo.

"Chạy nhanh tới bệnh viện." anh gấp gáp nói.

"Rõ." Cố Hoàng trả lời anh rồi nhanh chóng lái xe đi.

Còn mẹ Lam khi thấy cô ngã xuống, bà cũng rất lo lắng, nhưng bà phải ở lại đây giải quyết mọi chuyện.


Ở trên xe, anh lo sợ ôm chặt lấy thân thể của cô, trái tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết, chưa bao giờ anh lo sợ đến như thế này, đôi bàn tay anh khẽ run lên, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào người con gái đang nằm im trong vòng tay ấm áp của mình.

Đầu óc anh trống rỗng, gương mặt tràn đầy nỗi lo sợ, anh cảm thấy con đường hôm nay đi thật dài, ngột ngạt, bí bách, anh to tiếng với Cố Hoàng khiến Cố Hoàng rét run:

"Lái xe nhanh lên, chọn con đường nhanh nhất cho tôi."

"Rõ thưa sếp."

Con đường từ cảng G đến bệnh viện gần đây nhất cũng là ba mươi cây số, đi nhanh nhất cũng mất ba mươi phút, Cố Hoàng chọn ra một con đường ngắn nhất để tới bệnh viện và đồng thời liên hệ với phía bệnh viện.

Mươi lăm phút sau, chiếc xe sang trọng dừng trước cổng một bệnh viện lớn, rất nhanh bác sĩ, y tá đón bệnh nhân vào trong, cô nằm trên giường bệnh được bác sĩ kiểm tra kĩ càng, anh ngồi ngoài chờ sốt ruột sốt gan, hai bàn tay anh đan vào nhau lo lắng tột độ, mái tóc gọn gàng của anh cũng rũ xuống trán, sắc mặt anh không tốt, Cố Hoàng ở bên cạnh là nhìn thấy rõ nhất tình trạng hiện tại của anh.

Rất nhanh chóng, bác sĩ bước ra, anh ngồi bật dậy đi nhanh tới chỗ bác sĩ, mọi áp lực, nóng giận, lo lắng anh phát hết ra ngoài.

"Cô ấy sao rồi." anh hét lên hai tay nắm chặt lấy cổ áo của người bác sĩ, gân trên tay và trên trán của anh nổi lên rõ rệt, khiến người bác sĩ trung tuổi kia sợ khiếp vía.


Cố Hoàng vội chạy vào can ngăn, không vào can nhanh chắc anh đánh chết bác sĩ mất. Cố Hoàng cũng bị bộ dạng này của anh làm cho khiếp sợ, Cố Hoàng đi theo anh lâu như vậy, chưa bao giờ Cố Hoàng thấy anh mất kiểm soát tới mức này.

Sau khi được Cố Hoàng can ngăn, bác sĩ vội nói:

"Bệnh nhân hiện tại không sao, cả mẹ và con đều rất khỏe mạnh, chỉ là sự việc tới quá bất ngờ, khiến cho bệnh nhân không thích ứng kịp dẫn tới bị sốc mà ngất đi thôi. Người nhà hiện có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng không được làm ồn cho bệnh nhân nghỉ ngơi."

Nói xong vị bác sĩ trung tuổi kia vội chạy đi nhanh vì nếu còn ở đây thêm phút giây nào nữa thì sẽ bị anh dọa cho sợ chết.

Nghe bác sĩ nói xong, anh thở phào nhẹ nhõm, anh đã bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng trong lòng anh vẫn rất lo cho cô, anh bước nhanh vào phòng bệnh hồi sức nơi cô đang nghỉ ngơi.

Ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh giường bệnh, anh nắm lấy bàn tay trắng trẻo thon dài của cô mà áp lên má của mình, cứ thế mà ngồi nhìn cô, ánh mắt anh đầy sự xót xa, có chút đỏ, có lẽ anh đã rưng rưng nước mắt sắp khóc tới nơi, nhưng không để cho nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt của chính mình.

Anh rất lo, rất sợ, ngay khoảnh khắc cô ngã xuống, anh sợ lắm, nỗi sợ chưa bao giờ anh có nay anh đã trải qua, một nỗi sợ không thể tả. Nỗi sợ đó kiểm soát cơ thể anh, lí trí của anh, nó đã biến anh trở thành một con người khác, khác đến nỗi người ta nhìn vào không bao giờ nghĩ anh có thể thành ra cái bộ dạng như vậy.

Cô cứ nằm mãi như vậy, hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cô cũng tỉnh lại, anh ngồi cạnh cô hai tiếng đồng hồ, thấy cô tỉnh lại, anh vui lắm, vui như một đứa trẻ được quà.

Anh nhanh chóng gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cô, sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói, cô không sao, rất khỏe mạnh, nói xong bác sĩ nhanh chóng đi ra để lại không gian riêng cho hai người.

Sau khi bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh, anh vui mừng ôm chầm lấy cô đang ngồi trên giường. Cô bất ngờ vì hành động này của anh, rồi cũng vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia.

"Em không sao." cô nói.

"Em có biết lúc đó tôi sợ đến mức nào không? Từ nay về sau, tôi không cho phép em như vậy bất kì một lần nào nữa." anh hơi giận nói.

Cô bật cười trước lời nói của anh, ngay lập tức trả lời anh luôn:

"Được, em sẽ không như vậy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro