C1,2: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày cô - Phạm Phi Nhung trở thành cô dâu. Trong lễ đường long trọng, được trang trí tỉ mỉ, cô mặc một bộ váy cưới xinh đẹp đính kim cương lấp lánh. Khánh mời đều đã đến đông đủ, anh cũng đã đến, anh mặc bộ vest đen, sơ mi trắng thắt cà vạt đẹp mắt, bộ vest được may vừa thân làm tôn lên thân hình cân đối của anh.

Tất cả đều hoàn hảo, ai ai cũng tươi cười chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới. Nhưng họ đâu biết rằng những nụ cười gượng gạo của cả anh và cô chỉ để lừa mắt người ngoài, bi kịch cuộc đời cô mở đầu từ đây, nghĩ đến đó nước mắt trong lòng cô lại dâng trào, nhưng cô không thể khóc, cô không muốn ba mẹ nhìn thấy mình khóc, họ sẽ đau lòng, cô cố tỏ ra thật hạnh phúc trước mặt mọi người.

Lễ cưới bắt đầu, cô nắm tay ba cô bước vào lễ đường, đưa cô đến chỗ anh đang đứng, trao bàn tay cô đặt vào bàn tay anh, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót.

"Ta giao lại con gái cho con, ta mong con yêu thương con bé, bỏ qua quá khứ, cho con bé một cuộc sống hạnh phúc"

Ông(Nguyễn Nam Hào) cố nén nước mắt, nói thì thầm với anh những lời này. Ông biết dù có nói thế nào, anh cũng sẽ hành hạ cô, nhưng ngay lúc này ông cũng chỉ có thể nhìn cô gả cho anh, lực bất tòng tâm.

"BA VỢ cứ yên tâm giao cô ấy cho con, con đảm bảo sẽ cho cô ấy một cuộc sống HẠNH PHÚC"

Anh gằn giọng thì thầm nhấn mạnh chữ ba vợ và hạnh phúc vào tai ông, ý nói với ông rằng con gái ông sẽ phải sống trong địa ngục do tôi tạo ra

Cha xứ bắt đầu hỏi

"Nguyễn Mạnh Quỳnh và Phạm Phi Nhung, các con có tự do thật lòng đến đây, chứ không phải bị ép buộc để kết hôn với nhau không?"

"Thưa có" anh và cô đồng thanh đáp.

"Khi chọn đời sống hôn nhân, hai con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?"

"Thưa có" anh và cô đồng thanh đáp lần nữa.

"Các con có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban, và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không?"

"Thưa có" cả hai cùng đáp.

"Vậy bởi vì các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh Người"

Cả hai quay mặt vào nhau, tay anh nắm lấy tay cô, anh nói

"Tôi Nguyễn Mạnh Quỳnh nhận em Phạm Phi Nhung làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi."

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng anh đang hận gia đình cô tột cùng, anh cưới cô để hành hạ trả thù cô cho người vợ sắp cưới đã mất của chính mình.

"Tôi Phạm Phi Nhung nhận anh Nguyễn Mạnh Quỳnh làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời tôi."

Lòng cô đau thắt khi nói ra những lời này. Cô tự dối lòng rồi có một ngày cô được anh yêu thương, rồi ngày đó sẽ đến.

"Nguyễn Mạnh Quỳnh nhận Phạm Phi Nhung làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng thủy chung với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không?" Cha hỏi.

"Thưa con nhận." anh trả lời Cha xứ.

"Phạm Phi Nhung nhận Nguyễn Mạnh Quỳnh làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng thủy chung với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không?" Cha hỏi cô.

"Thưa con nhận." cô đáp câu trả lời của Cha.

Lễ trao nhẫn diễn ra, anh đeo nhẫn vào tay cô, cô đeo nhẫn lại vào tay anh. Cuối cùng cô và anh nhận được lời chúc và lời tuyên bố cô và anh trở thành vợ chồng.

"Mời chú rể và cô dâu trao cho nhau nụ hôn." Cha nói.

Anh đặt lên đôi môi căng mọng của cô một nụ hôn nhẹ nhàng, trong lòng cảm thấy thật kinh tởm.

Anh ôm eo cô đi nhận rượu chúc từ khách mời, hết người khách này đến người khách khác.

Hôn lễ kết thúc khi trời đã tối, khách khứa lần lượt ra về, anh bỏ lại cô còn một mình ở hôn lễ, cũng may còn xe đưa cô dâu về, cô được đưa về biệt thự riêng của anh.

Người làm khi nhìn thấy cô, ai cũng mắt sáng lên, trong lòng họ ai cũng dâng lên một sự yêu thích đối với cô, ai ai cũng niềm nở với cô, họ xúm lại hỏi cô đủ thứ, cô cũng không từ chối sợ họ có ác cảm với mình nên gạt cơn mệt mỏi qua một bên mà trả lời lại họ.

"Chị tên gì ạ?" một người làm tuổi còn nhỏ hỏi cô.

"Phải gọi là thiếu phu nhân" một người làm trung tuổi lên giọng dạy dỗ cô người làm nhỏ tuổi ngay tại chỗ.

Cô bật cười nói "Mọi người gọi tôi như thế nào cũng được, gọi sao mọi người cảm thấy thân thiết nhất là được, tôi không quá câu nệ đâu"

Ai cũng bất ngờ trước câu nói của cô, mắt họ càng sáng hơn khi thấy nụ cười của cô, nụ cười cô tỏa nắng càng làm cô trở nên xinh đẹp.

"Thiếu phu nhân cười lại một lần nữa đi, một lần nữa thôi" tất cả người làm đồng thanh đáp.

Điều này làm cô cười tỏa nắng hơn vì họ quá đáng yêu.

"Hừm" Lâm quản gia đứng đằng sau họ hừm một tiếng khiến họ bỏ chạy hết, vì ai cũng sợ bà phạt.

"Mời thiếu phu nhân lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi" Lâm quản gia lên tiếng rồi đưa cô lên phòng anh.

____

C2: Phạm Phi Nhung bị ức hiếp

Sau khi cô lên phòng theo chỉ dẫn của Lâm quản gia, khi vào phòng cô ngỏ ý muốn ở một mình.

"Bác tên là gì ạ?" cô hỏi.

"Tôi họ Lâm tên Lưu Hạ, thiếu phu nhân cứ gọi tôi là Lâm quản gia là được." bà niềm nở đáp lại cô.

"Con có thể gọi bác là bác Lâm được không ạ?" cô nhỏ giọng hỏi, vì sợ bà sẽ không đồng ý.

"Thiếu phu nhân cứ gọi tôi theo ý thích là được." trong lòng bà thầm nghĩ sao lại có một cô gái đáng yêu đến thế.

"Vậy bác Lâm, bác không cần làm việc nữa đâu, bác trở về nghỉ ngơi đi ạ, con có thể tự làm bác không cần lo cho con đâu ạ." Cô ngỏ ý muốn Lâm quản gia cho cô không gian riêng.

"Vậy tôi đi trước, cần gì thiếu phu nhân cứ gọi tôi" Lâm quản gia có chút buồn vì không được tiếp xúc với cô nữa, rồi bà đi ra ngoài, lúc chuẩn bị đóng cửa phòng lại thì cô lên tiếng:

"Bác Lâm cứ gọi con là tiểu Lệ là được ạ, không cần gọi là thiếu phu nhân, nghe xa cách lắm bác."

"Dạ" trong lòng bà vui lên một chút, nỗi buồn vừa rồi được xóa bỏ hoàn toàn, bà vui vẻ đóng cửa, để lại cho cô không gian riêng.

Cô nhanh chóng cởi ra chiếc váy cưới đắt tiền, để lộ thân hình chuẩn mực, đầy đặn, không thừa không thiếu, chỗ nào cần to thì to, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ.

Cô đặt chiếc váy cưới gọn gàng trên giá dành riêng cho chiếc váy rồi tìm một bộ đồ ngủ trong tủ đồ đã được chuẩn bị sẵn cho cô, cô muốn mặc một bộ quần áo ngủ thật thoải mái, nhưng trong tủ đồ chỉ có váy ngủ, thôi thì cô cũng chỉ đành mặc tạm vậy.

Cô chọn đại một chiếc váy ngủ màu đỏ làm tôn lên màu da trắng nõn nà mịn màng của mình, bước vào phòng tắm, cô nhanh chóng tắm rửa rồi đi ra.

Cô cũng không phải làm gì vì đồ đạc đã được chuẩn bị sẵn, giờ cũng đã gần 12h đêm nên cô leo lên giường chìm vào giấc ngủ.

Còn anh, sau khi hôn lễ kết thúc, anh bỏ cô lại đó một mình, đi đến bar uống rượu giải sầu một mình.

Hơn 2h sáng anh mới về, người nồng nặc mùi rượu, người làm đã ra về hết, trong nhà vẫn mở các ánh đèn nhỏ, anh đi thẳng lên phòng mình, lúc vừa bước vào phòng, anh ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài, đó chính là mùi sữa tắm cô sử dụng " thật thơm" anh thầm nghĩ

Tiếp theo đập vào mắt anh là cô, trên người cô mặc bộ váy ngủ màu đỏ bắt mắt, làn da trắng trẻo mịn màng, cô nhẹ trở mình làm lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo và bầu ngực căng tròn lộ ra, tất cả đều được anh nhìn thấy.

"Nếu cô không phải con cháu trong Cố gia có lẽ đã khác" anh nhỏ giọng, nỗi hận dâng trào, anh vứt bỏ chiếc áo vest đang cầm trên tay xuống sàn, tháo bỏ chiếc cà vạt vướng víu, trực tiếp leo lên giường đè lên người cô.

Cô thấy có vật gì đó nặng đè lên mình thì mở mắt tỉnh dậy, cô bàng hoàng khi nhìn thấy anh đang đè lên mình, sát khí trong mắt anh tỏa ra đóng băng cả căn phòng.

Chưa để cô hoàn hồn, anh xé rách chiếc váy ngủ trên người cô, để lộ ra một thân hình hoàn mĩ như điêu khắc của cô.

"Anh....làm...làm gì vậy?" cô run rẩy hỏi.

"Cô nghĩ tôi có thể làm gì?" khóe môi anh khẽ cong lên, nhìn người phụ nữ xinh đẹp, nóng bỏng, quyến rũ dưới thân mình.

Còn cô đang rất hốt hoảng.

"Anh đi..ưm...."

Cô còn chưa nói hết câu đã bị anh cướp lấy đôi môi đỏ căng mọng, cắn mút mãnh liệt, cô như muốn nói thêm gì đó, mở miệng ra đã bị lưỡi anh chọc vào trong họng, dò thám khoang miệng cô.

Anh tách hai chân cô ra, cho hai chân cô vòng qua eo anh, anh trực tiếp xé nốt lớp vải cuối cùng trên người cô, và cũng nhanh chóng cở quần áo trên người mình ra, màu da đồng khỏe khoắn cùng các cơ bắp hoàn mĩ của anh lộ ra.

Hai tay cô đánh lên ngực anh như muốn chống đối lại anh, anh khẽ nhíu mày, quay người xuống chân giường nhặt chiếc cà vạt trói hai tay cô lại.

Một tay nắn bóp bầu ngực của cô đến biến dạng, tay còn lại đưa xuống dưới vùng u cốc huyền bí của cô, đi thẳng vào bên trong, cô khó chịu hét lên:

"Anh thả tôi ra."

"Tôi cũng chỉ làm chuyện vợ chồng nên làm, cô đừng quên hiện tại tôi với cô là gì, khôn hồn thì nằm im." anh ra lời đe dọa cô.

Nước mắt cô trào ra, anh chẳng quan tâm, trong đầu óc anh lúc này chỉ có thù với hận, anh bỏ tay bên dưới ra, thô bạo đưa mạnh cậu nhỏ đã thức từ lúc nào vào bên trong cô.

Đau đớn, thân cô như rách làm đôi, cô cầu xin:

"Làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi đi mà." nước mắt cô lúc này đã rơi ướt gối.

Anh chẳng mảy may, khi nghe thấy giọng cô cơn khoái thú càng dâng lên không thể dừng lại, đột nhiên anh thấy một lớp màng đang cản đường mình, anh thúc mạnh xé rách lớp màng mà tiến sâu vào bên trong, một chất lỏng màu đỏ chảy ra, cô chính thức trở thành phụ nữ của anh. "Không ngờ cô còn trong sạch đến vậy" anh thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro