Chap 18: Tỏ tình!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng màu tím lavender của cô. Tuy vẫn còn mệt nhưng hôm sau cô vẫn dậy khá sớm, rất đúng giờ theo đồng hồ sinh học, vẫn chưa mở mắt, cô đưa tay sờ sờ lưng người nào đó mà cứ nghĩ cái gối ôm của mình. Nhưng không, cô mau chóng nhận ra có cái gì đó sai sai ở đây, sao cái gối ôm của cô hôm nay lại có hình dáng kỳ lạ vậy. Choàng tỉnh sau vài giây mơ màng, nhận ra mình đang đối diện với khuôn mặt của một người đàn ông điển trai, thoáng chốc giật mình, nhưng nghĩ lại anh vẫn chưa thức nên tranh thủ ngắm một chút: khuôn mặt trắng trẻo, làn da mịn màn như em bé, đôi mày đen rậm, hàng mi cong khép nhẹ, sống mũi cao cao và đôi môi mỏng đỏ hồng quyến rũ. Trong khoảng khắc đó, cô như bị khuôn mặt này thu hút, nuốt vội nước bọt xuống cổ họng, một ý nghĩ cảm thán hiện lên: " Ôi! Đẹp trai quá! Mới sáng dậy đã được ngắm trai đẹp thế này thì cuộc đời còn gì sướng bằng. Hehehe. Có nhiều người mong muốn mà không được, mình có thì phải tranh thủ cơ hội ngắm một chút chứ nhỉ." Đang lạc trong dòng suy nghĩ của bản thân, cô đâu biết anh đã tỉnh từ trước, he hé mắt nhìn vẻ mặt ngây ngất của cô chăm chú nhìn mình, anh không khỏi buồn cười nhưng cố nén nhịn:

- Ngắm đã chưa cô nhóc? Tôi biết mặt tôi có sức quyến rũ phụ nữ rất lớn. Nhưng em cứ nằm ngắm mãi, tôi nghĩ chúng ta sẽ bỏ mất bữa sáng luôn đấy.

  Giọng nói của anh tuy nhẹ nhàng nhưng lại có sức công phá khá lớn, khiến hồn cô đang đi lạc đâu cũng vội vã trở về. Nhìn vẻ mặt tự mãn, đưa tay dụi mắt của anh, cô thật muốn cắn cho anh một phát vào bàn tay thon dài kia, nhưng nhanh chóng nhớ lại tình cảnh của cả hai lúc này cô còn tâm trạng nào nữa ngoài thẹn thùng, xấu hổ, kéo vội cái chăn lên che đi khuôn mặt đang dần đỏ ửng. Tiếng của ai đó, lại một lần nữa vang lên, cứu giãn tình trạng của cô lúc này:

- Hạ sốt rồi. Tôi đi về phòng làm vệ sinh đây. Hôm nay cho em nghỉ làm dưỡng bệnh đó. Mau vào rửa mặt, ăn sáng rồi còn uống thuốc._ Anh đưa tay sờ trán cô kiểm tra trước khi bước xuống giường.

- Không cần đâu. Tôi đã đỡ sốt rồi, có thể đi làm được mà.

  " Cốc" một cái cốc yêu được đặt ngay trên đầu nó, kèm theo ánh mắt lườm sắc lạnh của anh:

- Đừng có ỷ lại vào sức khỏe. Lo nằm ở nhà dưỡng bệnh đi.

- Ui da. Sao anh lại cốc đầu tôi? Tôi không mệt lắm, có thể đi làm được mà_ Cô nũng nịu đáp lại.

- Không nói nhiều nữa. Nếu đã khỏe rồi thì ngồi dậy, đi làm vệ sinh xong xuống ăn sáng, uống thuốc kìa.

  Anh làm mặt lạnh nghiêm túc nói với cô rồi quay người bước đi, cô cũng ngồi dậy bĩu môi nhìn theo bóng anh khuất dần. Những biểu hiện chăm sóc, lo lắng của anh từ tối qua đã khiến cô dấy lên một cảm giác kỳ lạ, đưa khoảng cách hai người đến gần nhau hơn, thay đổi hẳn cái nhìn của cô về anh và tự nhiên trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ "Cô muốn ở bên cạnh anh, được anh yêu thương, chăm sóc và bảo vệ."

  Cô tự nói thầm với chính mình:

- Không phải mày đã yêu chủ tịch rồi chứ, Uyên?

  Tuy tính cách cô khá trẻ con, suy nghĩ còn nông nổi nhưng cô biết thế nào là cảm giác yêu, là thích một người vì lúc trước nó đã từng yêu đơn phương một anh bạn khóa trên. Cảm giác này đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại. Vẻ mặt của cô bỗng chốc trở nên u sầu khi nghĩ đến khoảng cách về gia thế, trình độ, lẫn ngoại hình của Duy và cô chênh lệch khá xa, nếu yêu anh cô sợ cả hai không xứng, với lại làm sao anh có thể yêu một đứa con gái bình thường, không có gì nổi bật như cô chứ. Ánh mắt cô thoáng hiện lên một tia bi thương, cô độc, tự ti và điều đó rất nhanh đã lọt vào mắt của Duy khi anh bất ngờ đứng trước cửa phòng cô, một cảm giác khó chịu, đau đớn xuất hiện trong lòng anh, khẽ nhíu mày chăm chú quan sát cô từ xa, anh thầm nghĩ: " Nhóc con, sao em lại mang một vẻ bi thương đến vậy? Em có thể cho tôi biết em đang nghĩ gì không? Tôi muốn là người ở bên cạnh mang đến niềm vui, hạnh phúc cho em và giúp em xua tan những sầu não, mệt mỏi em đang mang." Hai con người, họ cùng nhau nghĩ về đối phương nhưng lại mang hai ý nghĩ khác nhau, đồng thời họ cũng đã xác định được trong lòng mình từ lâu đã tồn tại hình bóng của người kia.

   Trở về với thực tại, vẻ mặt Duy nhanh chóng trở lại lạnh lùng như thường ngày, bước đến bên giường, đặt tay lên vai, gọi cái người nào đó đang suy nghĩ đến thẩn thờ:

- Còn chưa rửa mặt, làm vệ sinh?

  Giọng nói trầm ấm của anh lại một lần nữa kéo cô về, vội giật mình ngước lên nhìn anh, vẻ mặt cô nhanh chóng trở lại vẻ lém lĩnh, tinh nghịch như bình thường, đưa tay hất chăn sang một bên, hét to rồi chạy vội vào toilet.

- Ơ! Tôi đi ngay đây. Anh đừng nổi giận._ Nguyên nhân cô sợ anh nổi giận là do lúc mới vào làm, cô nghe được mấy chị em bàn tán về Duy rằng: " Chủ tịch tuy đẹp trai nhưng lại là người cầu toàn trong công việc, anh ta sẽ nổi trận lôi đình nếu nhân viên làm việc không nghiêm túc hay gây ảnh hưởng xấu đến công ty. Và những lúc đó, nên tránh gặp mặt hoặc tiếp xúc với Duy, vì anh sẽ như một con dao gặp phải thớt và chém vào bất cứ ai đối diện với anh ta."

  Anh lắc đầu nhìn bộ dạng thay đổi nhanh như sóc của cô mà không khỏi nhịn được trên môi nở một nụ cười ấm áp, quay người đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, anh không quên lên tiếng nhắc nhở:

- Mau rồi xuống ăn sáng.

- Tôi biết rồi._Tiếng của cô từ toilet vọng ra.

  Một lát sau, cô bước xuống lầu trong một chiếc đầm thun suôn màu trắng dài tới trên đầu gối, kết hợp với quần đùi jean màu đen bên trong. Trông nó thật năng động và đáng yêu. Lần mò vào bếp, cô trố mắt ngạc nhiên nhìn cảnh tượng Duy đang mặc trên người chiếc tạp dề và chuẩn bị bữa sáng cho hai người, trong lòng không khỏi nhịn được cảm thán:

- Wow! Soái ca!!!

Nghe tiếng nói của cô, anh quay lại mỉm cười, ngoắc tay ra lệnh:

- Lại đây!

  Cô lon ton chạy lại phía Duy, thấy anh đang nấu nồi súp nui trong rất ngon, cô hào hứng hỏi:

- Anh cũng biết nấu ăn sao?

- Tất nhiên. Lúc nhỏ tôi khá tự lập nên cũng có biết nấu ăn chút chút, nhưng từ sau khi mở công ty thì thời gian của tôi đều dành cho công việc, hôm qua vì cô bệnh nên tôi mới nấu lại đấy._ Ánh mắt anh hướng về một khoảng không nào đó như hồi tưởng lại quá khứ của mình.

- Hahaha. Thế thì tôi thực sự rất may mắn mới có dịp được anh nấu cho ăn rồi.

- Nào! Nếm thử xem.

  Anh múc một muỗng súp thổi nguội rồi đưa lên trước miệng cô. Tuy khá ngượng ngùng trước hành động của anh, nhưng mùi thơm món súp cứ bay xộc vào mũi khiến cô không thể cưỡng lại, liền hả miệng húp lấy.

- Thế nào?_ Anh chăm chú nhìn cô dò hỏi.

- Ưm... Rất ngon!!_ Sau một hồi giả vờ sờ cằm suy nghĩ, cô cũng thốt ra lời khen.

  Nhận được lời nhận xét chân thành của cô, anh nở nụ cười hạnh phúc:

- Hihi. Vậy là được rồi. Chờ sôi một chút là có thể dọn ra ăn.

  Cô thoáng đứng hình vài giây trước khuôn mặt điển trai anh, lần nào anh cười cũng đều rất cuốn hút ánh nhìn của cô nhưng rất nhanh trở lại trạng thái bình thường:

- Vậy để tôi dọn chén ra bàn._Cô lên tiếng vui vẻ đề nghị, chạy đến kệ lấy chén mang ra đặt trên bàn.

  Đang ngồi chóng cằm đưa mắt nhìn về phía anh, mà cảm thấy buồn cười, cứ như họ là một cặp vợ chồng mới cưới, cô còn không biết xấu hổ thốt lên những lời suy nghĩ trong lòng:

- Thiên Duy, anh thực sự đúng chuẩn soái ca hoàn hảo trong các truyện ngôn tình mà tôi từng đọc nha: vừa điển trai, tài giỏi, gia cảnh giàu có, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong luôn quan tâm người khác, lại được nhiều cô gái yêu thích nữa. Ai sau này mà làm vợ anh chắc người đó có phúc lắm, nhưng cũng mang vào mình không ít tình địch đâu.

  Anh đang mang nồi súp ra bàn, nghe câu nói của cô, anh bất giác dừng bước, vẻ mặt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, một chút suy tư, rồi rất nhanh trở lại trạng thái điềm nhiên hàng ngày. Đặt nồi súp lên bàn, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cô, anh nhìn cô đầy thâm tình, bất ngờ thốt lên:

- Tôi không hề giống những nam chính trong ngôn tình, không hoàn hảo về mọi mặt. Những thứ tôi có là do tôi cố gắng, nỗ lực mới được. Tôi không biết người vợ tương lai của tôi có phúc hay không? Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn là sẽ luôn ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Và đặc biệt, tôi sẽ không để cô ấy phải lo lắng vì có nhiều tình địch quay quanh đâu.

  Cô không né tránh ánh mắt của anh, cô có thể nhìn thấy được sự chân thành trong đôi mắt ấy, đã tự nhủ là sẽ không để ý đến anh nhưng sao cảm giác tim mình lại không nghe lời nữa rồi, cô chớp nhẹ hàng mi cong, khẽ mỉm cười quay sang hướng khác:

- Nếu vợ tương lai của anh mà nghe được những lời này chắc sẽ rất cảm động.

- Vậy ư? Thế nếu là em, em có cảm động không?_ Anh điềm tĩnh hỏi lại cô.

  Khá ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, cô có chút bối rối không biết trả lời sao:

- Tôi... tôi...

- Ăn thôi. Súp sắp nguội rồi kìa._ Lúc nào cũng là anh tâm lý, không muốn làm cô khó xử.

  Như chỉ đợi có thế, cô như người bắt được vàng, vội vã múc súp ra chén cho cả hai rồi cắm cúi ăn, dặn lòng không được nói bậy thêm lần nào nữa. Giờ cô mới để ý trang phục của Duy, anh vẫn mặc trên người bộ đồ thun mỏng ở nhà, đưa tay nhìn đồng hồ đã 8 giờ 30 phút, cô vội hỏi:

- Anh... anh hôm nay không đi làm sao? Giờ đã quá giờ vào làm rồi đó.

- Hôm nay tôi không đến công ty, làm việc ở nhà, thuận tiện canh bệnh nhân._ Anh đang ăn từ tốn nói.

- Ặc...ặc...BỆNH NHÂN?? Ý anh là tôi sao?_ Đang ăn bị anh làm cho sặc, cô chỉ tay vào mình hỏi.

Anh gật gật đầu:

- Ngốc! Chứ còn ai vào đây._ Anh đưa tay cốc đầu cô.

  Cô vội xua tay nhìn anh:

- Anh không cần phải làm thế. Tôi đã khỏe hơn rồi. Anh cứ đi làm đi.

- Thật ra cũng không phải hoàn toàn vì em, tôi thích làm việc ở nhà hơn. Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một người đang bình thường sao lại trở nên sốt cao đến thế kia?_ Anh đưa ánh mắt dò hỏi nhìn cô, vẻ mặt trở nên có phần nghiêm túc.

  Thấy anh đang vui vẻ bỗng nhiên thay đổi thái độ, lại nhắc đến chuyện hôm qua cô hơi trầm ngâm, nhưng nhanh nở nụ cười nhẹ nhìn anh:

- Không có gì. Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi._ Cô không ngốc để không biết chuyện hôm qua cô gặp không phải là một tai nạn tình cờ, nhưng cô cũng không muốn nghi oan người khác khi chưa có chứng cứ xác thực.

  Anh nhíu mày nhìn cô:

- Tôi thì không nghĩ đó là một tai nạn._ Giọng nói trầm ấm của anh biến đâu mất, thay vào đó là một giọng lạnh khiến cô nổi hết da gà.

- Hihi. Là do anh nghĩ nhiều thôi. Tôi ăn xong rồi. Tôi đi uống thuốc đây.

---------------------------------------------------------------------------------------

  Sau bữa ăn cô muốn giúp anh dọn dẹp, liền bị anh đuổi lên phòng nghỉ ngơi, không biết do còn mệt hay là tác dụng của thuốc mà vừa nằm xuống giường một lát cô đã ngủ mất tiêu. Rửa xong đóng chén, anh cũng trở về thư phòng làm nốt công việc để lỡ hôm qua. Khi đi ngang qua phòng cô, không quên vào kiểm tra một chút, thấy cô lăn ra ngủ say, gương mặt anh thoáng hiện nét cười, bước đến bên giường kéo chăn đắp ngang người giúp cô, rồi cũng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Cả buổi hôm đó, trong khi cô đang ngủ ngon trong giấc mộng thì anh lại giải quyết cả núi công việc, nhưng thi thoảng cũng sang phòng cô xem chừng, anh sợ cô lại bị lên cơn sốt.

  Đến chiều tối, cô mới trở mình thức giấc, đưa tay sờ lên cái bụng đang đánh trống inh ỏi của mình, cô mệt mỏi lếch xuống giường, lần mò xuống phòng khách nhưng cả căn nhà đều tối om. Chạy tìm anh khắp nơi không thấy, nó tò mò với nói chính mình:

- Kỳ lạ. Anh ấy đi đâu mà không mở đèn để nhà tối om thế này. Mà sao duy chỉ có phòng mình là được bật đèn ngủ thôi nhỉ??

  Điều cô thắc mắc nhanh chóng bị bỏ qua một bên khi cái bụng nó cứ liên tục đánh trống, chạy vội vào bếp tìm gì đó bỏ bụng, lại thấy trên bàn ăn đã đặt sẵn một tô cháo thịt bằm kèm mấy viên thuốc bên cạnh. Đoán chắc do anh chuẩn bị sẵn, cô mang tô cháo đi hâm nóng và ngồi ăn một cách ngon lành. Sau khi đã ăn uống no căng, cô không biết anh đã đi đâu, cũng không thể đi ngủ tiếp nữa nên quyết định ngồi ở phòng khách coi phim và đợi anh về. Liên tục nhìn đồng hồ, cô ngáp ngắn ngáp dài, trông ngóng nhìn ra cửa nhưng vẫn không thấy anh.

Cho đến hơn 12 giờ đêm, cô trông thấy ánh đèn xe cùng tiếng kèn phát ra từ phía ngoài cổng, vẻ mặt cô trở nên vui vẻ hẳn, liền chạy nhanh ra mở cửa cho anh. Và điều này đã khiến cho một người nào đó đang ngồi trên xe trố mắt ngạc nhiên, nhìn sang anh bạn say mèm ngồi bên cạnh, trong đầu anh ta hiện lên 4 chữ: " Không thể tin được". Chắc do ánh sáng của đèn khá chói, khiến cô không nhìn rõ trên xe ngoài Thiên Duy còn có một người nữa, không ai khác chính là Minh Nguyên, anh chàng mở cửa xuống xe trong con mắt kinh ngạc của cô. Cô nhìn lại chiếc xe ô tô để chắc mình không nhìn lầm, trong đầu thầm nghĩ: " Rõ ràng đây là xe của Thiên Duy mà. Sao anh ta lại lái nó? Còn Duy đâu? Sao anh không tự lái xe về chứ?". Trái ngược với nó, Nguyên đã lấy lại vẻ mặt thường ngày, anh nở nụ cười lém lĩnh đi về cô:

- Cô bé, sao em lại ở đây? Chẳng lẽ em thực sự đã dọn đến đây ở với Duy sao? Hai người tiến triển nhanh hơn tôi nghĩ đó.

- Không. Không phải như anh nghĩ đâu. Tôi... Tôi chỉ là người giúp việc cho anh ấy thôi._ Cô vội vàng giải thích.

  Có vẻ vẫn chưa tin hoàn toàn lời cô nói, anh tiếp tục dò hỏi:

- Thật sao?

  Cô gật gật đầu:

- Anh không tin có thể hỏi thẳng chủ tịch. Nhưng mà, anh ấy đâu rồi? Sao nãy giờ tôi chỉ thấy anh vậy giám đốc?

  Nghe cô hỏi anh mới sực nhớ ra thằng bạn mình đang say còn nằm trong xe, chạy lại mở cửa dìu Duy xuống, anh gọi cô:

- Cô bé, mau lại đây giúp tôi dìu cậu ta lên phòng.

  Cô chạy lại đỡ một bên tay Duy, mùi rượu xộc vào mũi khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, sức nặng của anh đè lên thân hình bé nhỏ của cô. Cả ba người bước đi loạng choạng, khó khăn lắm mới đưa được anh lên lầu. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô nói với Nguyên:

- Giám đốc, phòng chủ tịch ở phía trước, anh đỡ anh ấy vào phòng đi. Tôi sẽ xuống nấu trà gừng cho các anh uống giải rượu.

- Ừm. Em đi đi. Để tôi đưa cậu ta vào phòng.

  Trong khi cô quay đầu đi xuống bếp, Nguyên nhìn thấy căn phòng ngủ tone màu tím tao nhã ngay bên cạnh đã được bật đèn sẵn, cửa mở to. Có lẽ do anh đã thấm mệt và khi nãy uống cũng không ít rượu, Nguyên đã không nghĩ nhiều liền dìu Duy vào trong, đặt anh xuống giường, rồi cũng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh thở dốc. Giờ thì cô cũng nấu xong, đặt hai tách trà vào khay mang lên phòng cho hai người đàn ông kia, đi ngang qua phòng mình, cô bị giật ngược lại khi vô tình liếc thấy cả hai anh đang ở bên trong . Vội vã chạy vào, cô trừng mắt nhìn Nguyên đang ngã đầu ra ghế:

- Giám đốc, sao anh lại dìu anh ấy vào đây? Đây là phòng tôi mà.

  Nguyên không những không có động tĩnh gì, còn thản nhiên bỏ lại cho cô một câu, rồi cầm một tách trà bước đi, không quên tặng kèm một nụ cười ranh mãnh:

- Là phòng em à? Vậy thì tối nay phiền em chăm sóc cho cậu ấy nhé. Có vẻ dạo này công việc nhiều, khiến cậu ta mệt mỏi nên tửu lượng cũng giảm, mới uống với đối tác vài ly đã say mất. Tôi qua phòng cậu ta ngủ đây. Cảm ơn tách trà của em. Hehehe.

- Ớ...ớ... Sao lại là tôi chăm sóc chứ?_ Cố ngớ ra nhìn anh chàng bước đi mà không thể làm được gì.

  Quay lại giường, ngắm Duy đang ngủ say, gương mặt điển trai của anh lâu lâu lại nhíu mày, cô bất giác mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mặt anh:

- Công việc của anh dạo này mệt mỏi thế à? Ngủ rồi vẫn không yên tâm sao? Hôm qua còn chăm sóc tôi cả đêm, chắc anh mệt lắm. Nếu tôi có thể giúp gì được cho anh thì tốt rồi, tiếc là tôi chẳng với được tới trình độ đó. Hì. Thế mà tôi lại mơ tưởng xa vời, hy vọng một ngày có thể cùng anh ở bên nhau. Tôi đúng là con ngốc phải không?

  Cô bước đến giúp Duy cởi giày, nhúng khăn bông lau mặt, ngượng ngùng với tay định cởi bớt nút áo để anh thoải mái hơn, nhưng khi bàn tay cô vừa đụng vào cái nút thì bị tay anh chụp lấy và kéo tuột cô xuống giường, quá bất ngờ cô loạng choạng đổ toàn thân lên người anh. Cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông dưới thân giờ đã mở mắt dịu dàng nhìn mình, đôi mắt tinh anh không có vẻ gì là một người say rượu cả. Rồi nhanh đến chóng mặt, anh nhẹ chuyển người, vị trí của cả hai lập tức bị đổi ngược, cô vẫn còn đang ngơ ngác giọng nói anh đã kéo cô về:

- Em không cần làm bất cứ gì cho tôi cả. Chỉ cần em luôn ở bên cạnh và yêu thương tôi là được rồi. Những chuyện khác em không cần quan tâm.

  Vẫn còn chưa hết kinh ngạc, cô mắt chữ O miệng chữ A nhìn anh chăm chăm:

- Hả!!!! Anh... Anh... Anh không phải đã say rượu rồi sao?

- Vốn đã say và tính ngủ luôn rồi. Nhưng bỗng nhiên nghe loáng thoáng có người tỏ tình với mình nên tỉnh dậy thôi.

  Cô xấu hổ, bối rối nói ấp úng:

- Anh... Anh... Ai nói là tôi tỏ tình với anh chứ?

- Ồ! Tôi sẽ không tiếc một câu nói mà lập lại lời của em khi nãy đâu._ Anh mỉm cười ranh mãnh.

  Lấy tay che đi khuôn mặt ngượng đến đỏ như quả cà chua chín, cô đành đánh trống lảng:

- Anh tỉnh rồi thì mau đi về phòng của mình mà ngủ đi. Đây là phòng của tôi.

- Hahaha. Đây là nhà tôi, tôi muốn ngủ đâu em cấm được sao?_ Cứ tưởng anh sẽ nghe lời, không ngờ lại phát ngôn một câu hết sức bá đạo như thế.

- Anh... Anh...

Ngã người nằm xuống bên cạnh, bàn tay vòng qua ôm lấy eo cô, anh khẽ nói nhỏ đủ cả hai có thể nghe thấy:

- Cô nhóc, anh yêu em.

  Tuy không tin vào tai mình nhưng môi cô vẫn bất giác nhếch lên thành một nụ cười hạnh phúc. Ngước xuống nhìn đôi môi mỏng mà anh ngày ngày muốn hôn lên đó, khẽ cúi đầu, môi cả hai nhanh chóng chạm vào nhau, một cảm xúc kỳ lạ khó tả dần dần xuất hiện, mùi vị dâu tây của son từ môi nó truyền sang anh. Nụ hôn đầu tiên của hai con người, tuy có hơi vụng về nhưng cả hai mau chóng hòa vào nhau. Đến khi cảm thấy hơi thở khó khăn , anh mới chịu buông cô ra. Nhìn cô ngượng ngùng, e ấp trong vòng tay mình, Duy khẽ đưa tay nhéo mũi cô, trêu chọc:

- Em hôn cũng rành đấy nhỉ??

  Cô đánh yêu anh:

- Đâu có. Rõ ràng là anh cưỡng hôn người ta.

- Hahaha. Anh được sự đồng ý của đối phương mới hôn đó chứ. Đâu thể gọi là cưỡng hôn.

  Nói rồi anh vòng tay ôm chặt cô vào lòng, khẽ thì thầm vào tai cô:

- Tiểu Uyên, anh thực sự rất vui khi biết em yêu anh. Và... Anh cũng yêu em rất, rất nhiều.

  Thế là cả hai mau chóng chìm vào giấc ngủ trong niềm hạnh phúc của chính mình.

(^_^) Sorry các bạn vì lâu rồi mình mới đăng bài lại. Nên lần này quyết định viết dài dài một chút để bù đắp lại nè!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro