Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn nằm ở dưới chân núi, khách trọ chủ yếu là người thành phố khác, điều kiện vệ sinh không tệ, nhưng chi phí cũng không rẻ, vậy mà sếp lớn lại đặc biệt đặt cho mỗi người một phòng, điều này khiến cho suy nghĩ "sếp lớn đều là quỷ hút máu" của Thư Hân có chút đổi mới.

Mưa càng ngày càng lớn, Thư Hân đứng cạnh cửa sổ, bắt đầu nghi ngờ lần này tới đây phải chăng sẽ phải chết dí trong khách sạn, trời mưa thế này, cho dù là trèo lên núi thanh tịnh, linh thiêng thì cũng không an toàn. Nhỡ may khi ngã xuống núi lại đúng lúc Phật không nhìn thấy, thì một khắc sau lập tức có thể đi gặp Phật.

Tiếng gõ cửa vang lên, Thư Hân mở cửa ra đã thấy Tiểu Đường đứng bên ngoài, bộ âu phục nghiêm chỉnh cũng đã được đổi thành quần jean đen ôm sát chân thon dài với áo sơ mi denim màu xanh đậm.

"Nghe nói gần đây có một quán lẩu rất ngon, mọi người chuẩn bị tới đó." Tiểu Đường nhìn sắc mặt Thư Hân, dường như không còn vẻ mệt mỏi như lúc mới lên xe.

"Chị đã đỡ mệt chưa?" Nói xong, cô vươn tay nắm lấy tay Thư Hân, đối phương không né tránh.

Chỗ đó không xa, nếu đi xe du lịch đến quán lẩu cũng không quá thích hợp, mọi người miễn cưỡng đi bộ ra ngoài, mưa rơi rào rào, đập vào ô khiến người ta cảm thấy ban đêm đặc biệt yên tĩnh.

Một đôi nữ nữ che chung một chiếc ô đi phía trước là hình ảnh vô cùng đẹp trong mắt mọi người, ngay cả chiếc ô trên đầu hai người đó cũng có vẻ phong cách hơn hẳn, thực ra đó chỉ là chiếc ô tùy tiện mua ở ven đường thôi.

"Oa oa, hai mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành nha, thì ra Triệu tổng đầy hứa hẹn này đã là vật trong bàn tay Thư Hân, chúng ta không có hy vọng rồi."

"Cực phẩm không còn thì còn thượng phẩm, đừng kén chọn nữa."

Yến Ni nghe hai nữ nhân viên bên cạnh thấp giọng nói chuyện với nhau, chị mỉm cười, đoạn tình cảm này đúng là thành công ngoài dự đoán, nhưng không biết chị có được coi là bà mối hay không, nếu không có chị bảo Thư Hân tới Triệu Thị bàn chuyện hợp tác, vị Triệu tổng này có lẽ cũng chưa theo đuổi được Thư Hân, đúng không?

"Chị đang nhìn gì vậy?" Tiểu Đường thấy Thư Hân dáo dác nhìn quanh "Muốn mua gì sao?"

"Nhu cầu cấp bách hiện nay của chị là một cái ô, ánh mắt bắn về phía này có sức xuyên thủng quá mạnh mẽ." Thư Hân không nhịn được mà xoa xoa cánh tay, tỏ vẻ không chịu đựng được. Nàng nghiêng đầu nhìn bàn tay đang cầm ô, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, làn da trắng nõn, nàng có chút thèm muốn được chọc chọc lên những ngón tay và mu bàn tay kia, có một người yêu có vẻ ngoài quá dễ nhìn như vậy để làm gì?

"Chị biết mà, người yêu có tiền đã là không an toàn, nếu có người yêu vừa có tiền vừa xinh đẹp, đó chính là tai họa." Cảm thấy chưa hết giận, nàng lại chọc chọc lên bàn tay Tiểu Đường, thở dài. "Em nói xem, em và chị hẹn hò thật là mệt, hoảng hốt lo sợ thì không nói làm gì, nay còn bị người ta dùng ánh mắt như tia X kia để rà quét nữa, mệt, thật sự rất mệt."

"Ừ, sau này em nhất định sẽ bồi thường thiệt hại cho chị." Tiểu Đường thoải mái cười trả lời, khiến cho cơn giận vì bị người ta vây xem của Thư Hân lập tức chìm xuống, nàng không cam lòng nhìn vẻ mặt cười cười của Tiểu Đường, hừ một tiếng.

"Đừng dỗ dành chị như trẻ con."

Tiểu Đường khẽ cười thành tiếng.

"Tới rồi."

Thư Hân ngẩng đầu nhìn lên, bảng hiệu màu đỏ hoàn toàn, phía trên còn in hình một nồi lẩu đỏ rực, làm cho người ra liếc mắt nhìn qua đã cảm giác nó vô cùng cay, quay đầu lại nhìn hơn ba mươi người phía sau, Thư Hân bắt đầu hoài nghi không biết sẽ có bao nhiêu người gào khóc vì không ăn được cay.

Bước vào quán lẩu, có gần mười chiếc bàn bốn người ngồi đã sắp xếp bát đũa, thìa muôi, nhưng chưa có người ngồi. Nhân viên tiếp tân nhìn thấy đoàn người bọn họ, hỏi hai ba câu rồi lập tức dẫn bọn họ tới những bàn trống.

Thì ra đã gọi điện đặt trước, Thư Hân chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ, Tiểu Đường ngồi xuống bên cạnh nàng, một lát sau, mọi người đều đã yên vị, cả trai lẫn gái đều tự ghép đôi, nhưng bàn của Tiểu Đường và Thư Hân lại chỉ có hai người bọn họ.

Thư Hân vừa cho thêm dầu vừa oán thầm, nếu bàn này thật sự chỉ có nàng và Tiểu Đường, lát nữa nhất định nàng sẽ không tiêu hóa được.

"Sếp, bàn khác đều đủ người rồi, xem ra anh đành ngồi đây vậy." Tinh Kiệt tự nhận lấy trách nhiệm nặng nề này mà ngồi xuống đối diện bọn họ, nhìn thấy nụ cười ôn hòa của Tiểu Đường, anh vội ho một tiếng, bổ sung "Thật ra hai người có thể coi như anh không tồn tại."

Tiểu Đường đặt thực đơn vào trong tay Thư Hân, dịu giọng nói: "Chị thích ăn gì cứ gọi đi, dù sao người ngồi đối diện kia đã nói coi như anh ta không tồn tại."

Bàn tay đang xúc gia vị của Tinh Kiệt run lên, một muỗng muối đều rơi hết vào nồi lẩu, sếp, em có thể đừng coi lời nói khách sáo của anh thành lời nói thật được không?

Thư Hân nhìn Tinh Kiệt đầy thông cảm, cầm lấy thực đơn, thỉnh thoảng hỏi ý kiến Tinh Kiệt, cuối cùng cũng không thật sự khiến Tinh Kiệt biến thành không khí trong suốt.

Cũng may Thư Hân chọn một nồi lẩu Uyên Ương, chứ không phải một nồi lẩu cay, nếu Tinh Kiệt không ăn được cay còn có thể vớt vát được vài miếng dạ dày đáng thương.

Trong suốt quá trình ăn cơm, Tinh Kiệt chết lặng nhìn hai người mặt không đổi sắc, nhúng thịt dê, nấm kim châm, nấm hương trong nồi lẩu đỏ lòm, anh không nhịn được mà uống hai ngụm Sprite nữa mới cảm thấy vị giác của mình trở lại bình thường.

Hay là, hai người này khẩu vị giống nhau nên mới hợp thành một đôi? Tinh Kiệt hoài nghi nghĩ.

Ăn lẩu xong, Thư Hân còn uống một bát canh mộc nhĩ trắng được nhà hàng miễn phí, gặm một quả dưa chuột, khiến cho Tinh Kiệt ở bên cạnh đang no đến mức vuốt bụng cũng phải quỳ gối dưới sức ăn kinh hoàng của con gái.

"No chưa?" Tiểu Đường rút khăn tay đưa cho Thư Hân, nhìn ngoài trời còn đổ mưa. "Không biết ngày mai có tạnh mưa không."

Lau miệng sạch sẽ, Thư Hân nhìn màn mưa bên ngoài.

"Có lẽ là tạnh thôi."

"Nếu vẫn mưa thì thật đáng tiếc." Tiểu Đường thở dài có chút nuối tiếc.

"Ừm, vậy là đến không một chuyến." Thư Hân sờ sờ cái bụng ăn no căng của mình, hiếm khi nào được ăn một nồi lẩu mùi vị chính thống như thế, thật sự quá hạnh phúc.

"Em nghe nói rút quẻ trong miếu thờ trên núi này rất linh, nhất là quẻ nhân duyên." Vẻ mặt Tiểu Đường vẫn nuối tiếc như trước.

Khóe mắt Thư Hân giật giật, nàng giơ tay chọc chọc cái trán Tiểu Đường.

"Triệu tổng của tôi ơi, chúng ta đi miếu Phật chứ không phải miếu Nguyệt Lão."

"Ừ, em đúng là của chị." Tiểu Đường đưa tay ra cầm lấy ngón trỏ của Thư Hân, vẻ mặt cười rất tươi.

Thư Hân liếc mắt khinh thường, sau này ai còn gọi người này là Triệu đại thần, nhất định là mắt mù.

"Độ dày của da mặt em có điểm cuối không vậy?"

Tiểu Đường cười, lộ ra một hàm răng trắng. "Trước mặt vợ em, mấy loại điểm cuối này có thể ăn được chắc?"

Tinh Kiệt ở bên cạnh yên lặng bịt mắt, sếp như thế này quả thật quá vô sỉ rồi.

Khi đoàn người ra khỏi quán lẩu thì sắc trời đã tối sầm, Thư Hân nhìn ngọn đèn đường có phần mông lung trong cơn mưa, tâm trạng không hiểu sao hơi chùng xuống.

Một bàn tay dịu dàng cầm lấy tay nàng, Thư Hân nhìn người bên cạnh, tay kia của Tiểu Đường đang cố gắng vươn về phía nàng, chiếc ô giúp nàng chặn lại tất cả những giọt mưa trên đỉnh đầu, một chút tâm trạng khó hiểu một giây trước đó đều tản đi như mây khói.

Hai người đi trong mưa, những người phía sau đều nhìn thấy, cô gái trước giờ luôn kiêu ngạo đang che chắn cho Thư Hân, xe cộ qua lại dù có vẩy nước bùn lên cũng sẽ không bắn tới được cô gái đi bên cạnh cô gái ấy.

Yến Ni thấy vậy, không nói gì chỉ cười cười, bỗng nhớ tới một câu nói trong tiểu thuyết của tác giả Esther: "Người che ô cho bạn trong ngày mưa chẳng có gì đáng khen tặng, quan trọng là, người này có bằng lòng che chắn tất cả nước bùn, tai nạn và gió lạnh hay không."

Thư Hân đi rất chậm, Tiểu Đường cũng phối hợp với tốc độ của nàng, không gian vô cùng yên tĩnh.

"Chị nghĩ..." Thư Hân đột nhiên mở miệng, sau đó lại do dự không nói.

"Sao vậy?" Tiểu Đường thấy vẻ mặt do dự của Thư Hân, trên mặt xuất hiện chút lo lắng.

"Quả nhiên là không nên ăn quá no." Thư Hân bất nhã xoa nhẹ cái bụng mình.

"..."

-----

Con đường đá nhỏ, cây cối um tùm, không khí dễ chịu, chim hót líu lo, nước chảy róc rách, cảnh đẹp như vậy mà Thư Hân không thèm liếc mắt một cái, nàng chống tay vào một cây thông, cúi người thở dốc. Vì sao những người này chỉ nói đến chuyện chơi vui vẻ không ai nói chùa miếu được xây trên đỉnh núi, đi bộ lên đến nơi, không chết cũng mất nửa cái mạng.

Sáng sớm hôm sau, khi Thư Hân thức dậy thì mưa đã tạnh, vì vậy, mọi người liền mang theo đồ uống, lên núi. Nhìn từ xa, núi này không quá cao, nhưng khi thật sự đặt chân lên, nàng lập tức lĩnh hội được rằng đi chơi cũng rất cần thể lực. Nàng bắt đầu hối hận vì mình suốt ngày ở trong nhà nên thể lực không đủ tốt.

Ngẩng đầu nhìn những bậc thang không có điểm dừng, Thư Hân gần như muốn rớt nước mắt. Thế này đâu phải đi xem tượng Phật, đi xem biển mây, rõ ràng đây là tự ngược đãi!

"Này, Thư Hân, cố gắng lên." Tinh Kiệt cầm theo một túi nước, một túi đồ ăn vặt và những thứ linh tinh mà vẫn bước đi như bay, rất nhanh đã rút ngắn khoảng cách với Thư Hân, giống như những thứ cầm trong tay không phải đồ uồng và đồ ăn vặt, mà là cuộn giấy vệ sinh nhẹ bẫng.

Thư Hân liếc mắt khinh thường, vỗ vỗ lòng bàn tay, chuẩn bị tiếp tục leo lên trên. Một bàn tay thật đẹp đưa tới trước mặt nàng, nàng cũng không khách sáo, đặt tay mình vào trong lòng bàn tay đó, sau đó lẩm bẩm.

"Chị giao mình cho em đấy." Một câu nói tùy tiện như thế nói ra khỏi miệng đột nhiên lại biến thành cực kỳ mờ ám.

Nụ cười trên mặt Tiểu Đường trở nên vô cùng sáng lạn, cô kéo tay khiến cho nửa người Thư Hân dựa trên người mình.

"Cứ yên tâm giao cho em."

"Thảo nào tên nhóc không chịu ngồi cáp treo." Tinh Kiệt quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thầm nói.  "Thật sự là không từ thủ đoạn nào."

Bàn tay đỡ bên hông hơi ấm ấm, thắt lưng có chút ngứa, Thư Hân cảm giác gò má mình nóng lên, sau đó lại cảm thấy bước chân như bay, từng bước hướng lên trên. Cho tới khi đã nhìn thấy hình dáng thấp thoáng của ngôi chùa, vẻ mặt Tiểu Đường vẫn không đỏ, hơi thở không dồn dập.

Thư Hân đột nhiên nhớ tới lời mẹ già nhà mình từng nói, có người yêu xinh đẹp hay không không quan trọng, quan trọng là người đó có thể chịu đựng được mình. Thư Hân cho rằng mình có lẽ nặng hơn bao gạo, xem ra thể lực của Tiểu Đường cũng không tệ. Điểm này, mẹ già nhà mình chắc là thỏa mãn rồi chứ?

Ý thức được bản thân đã suy nghĩ xa xôi, Thư Hân vỗ lên bàn tay đặt bên hông. "Tới rồi."

"Thư Hân, chị qua cầu rút ván." Tiểu Đường sờ sờ chỗ bị đánh trên tay, vẻ mặt vô cùng ủy khuất.

"Triệu Tiểu Đường, mời em giữ gìn chút hình tượng, mấy người trong công ty em đang ở ngay bên cạnh." Thư Hân không thèm để ý, ánh mắt đã nhằm thẳng đến một tòa tháp bằng đá ở bên cạnh, hình dáng có chút giống tháp xá lị, hơi loang lổ, xem ra đã được xây dựng nhiều năm. Cách đó không xa có một hòa thượng mặc áo xanh đang quét lá rụng trên một tấm đá, Thư Hân nhìn cảnh tượng này, có cảm giác như mình đã xuyên qua thời không, nhưng tiếng nói chuyện vui vẻ của mọi người ở bên cạnh nhắc nàng nhớ đây chỉ là một danh thắng mà thôi.

Vào trong chùa, bái Phật, Thư Hân không đi cầu nhân duyên giống như Tiểu Đường nói hôm qua, nàng cũng không tin người phụ nữ này sẽ ký thác tình yêu vào một quẻ xâm mờ ảo.

Mùi đàn hương, tiếng hòa thượng tụng kinh, và cả phong cách kiến trúc cổ xưa, tất cả đều khiến Thư Hân cảm thấy những chật vật vừa rồi thật đáng giá. Nàng đứng dậy từ bồ đoàn, nhìn những tượng điêu khắc Bồ Tát trong chùa, cảm xúc nhất thời không nói nên lời, giống như tâm tư ổn định lại không ít.

"Đừng nhìn nữa, nếu nhìn nữa rồi chị xuất gia thật thì em biết làm thế nào?" Tiểu Đường cầm lấy tay Thư Hân, kéo nàng ra khỏi chùa. "Cách đây không xa có một đài ngắm cảnh, đứng trên đó có thể nhìn thấy biển mây, chúng ta đi xem đi."

Cột đá điêu khắc hoa văn tường vân, kết hợp với mây mù bốc lên từ trong núi tạo cho Thư Hân cảm giác mình đã rời khỏi trần thế, mọc cánh bay lên trời thành tiên, nàng dựa vào cột đá, dưới chân là mây mù vương vất, cảm thấy mình nên là một thiên tài làm thơ, đáng tiếc là một lúc lâu vẫn chưa nghĩ ra một bài thơ thích hợp, vì vậy nàng hoàn toàn chỉ là một người bình thường.

"Mấy năm trước em đã tới đây một lần." Tiểu Đường cười ôm lấy thắt lưng Thư Hân.

"Ngày đó trời còn đổ mưa, đường không dễ đi, em đứng bên ngoài chùa nghe kinh văn một lúc lâu rồi lại đứng ở đây nhìn biển mây cả nửa ngày."

Thư Hân nhướng mày nhìn Tiểu Đường. "Không ngờ em còn thích làm ra vẻ thanh niên nghệ sĩ như vậy, cảm giác dầm mưa ngắm mây có lãng mạn không?"

"Khi đó em che ô." Tiểu Đường có chút tiếc nuối "Lần sau em thừa dịp trời mưa, tới thưởng thức một lần nữa rồi sẽ nói cho chị biết."

Thư Hân bất nhã liếc mắt khinh thường, hình tượng đại thần này đã hóa thành tro tàn trong lòng nàng, chỉ còn lại hai chữ đanh đá.

"Hay là chị tìm hai chai nước hất lên người em để em tìm cảm giác nhé?"

"Chuyện này thì không cần." Tiểu Đường cười gượng, dời ánh mắt về phía biển mây đang cuồn cuộn, nhớ lại tâm trạng mình khi đến đây vài năm trước, vài năm đã qua, nay tâm trạng cô đã hoàn toàn khác.

Khi cô cho rằng đã không còn cơ hội, bọn họ lại gặp nhau lần nữa, khi cô cho rằng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, mới biết được bọn họ có cơ hội để mãi mãi ở bên nhau, mặc dù con đường theo đuổi rất khổ cực, nhưng cô cũng vô cùng thỏa mãn.

"Ngu Thư Hân."

"Hửm."

Tiểu Đường nhìn người bên cạnh, Thư Hân là một cô gái đặc biệt xinh đẹp, da mềm mại trắng nõn vô cùng mịn màng, dáng người mảnh mai nhưng không uyển chuyển như liễu, khuôn mặt cân đối mang chút băng lãnh, còn có hai cái má phúng phính một tí, tay chân thon gọn nhấc lên hạ xuống đều tao nhã, tuy thông minh nhưng không đặc biệt đến mức trăm ngàn người có một, một cô gái như vậy đã khiến cô rung động, khắc ghi trong lòng nhiều năm, hiện giờ, mong ước đã thành sự thật, khiến cô có cảm giác không chân thực không thể miêu tả bằng lời.

"Em yêu chị."

"Chị biết, em đã từng nói rồi." Cô gái nghiêng đầu, lộ ra cần cổ xinh đẹp.

Xem đi, cô ấy thậm chí còn không biết thế nào là lãng mạn, thế nào là yếu đuối dựa dẫm, cũng không biết nói những lời tâm tình dễ nghe.

Nhưng chính những khuyết điểm và sự bình thường như vậy đã tạo nên một Thư Hân có một không hai. Cô vẫn còn nhớ lần gặp gỡ đầu tiên, cô gái kia buộc tóc hai bên, đôi mắt lấp lánh, cùng với vẻ mặt không hề có sự sợ hãi.

Sự đặc biệt ngay lần đầu gặp gỡ, cộng với nhiều lần gặp lại cô gái đó, khiến cho trái tim cô dần dần rung động, chỉ tiếc rằng gương mặt xinh đẹp cùng thân phận chủ tịch hội sinh viên kia lại không thể khiến cô ấy chú ý đến cô một chút.

Từ khi đó cô mới hiểu được, dù thân phận và năng lực của mình có tốt hơn thế nữa cũng không nhất định khiến cho mọi người đều chú ý, nếu muốn có được thứ mình muốn, chỉ có thể chủ động bắt tay vào làm.

Không phải tất cả mọi người đều sẽ nhìn tới người đang ở trên cao, không phải sao? Còn người đứng trên cao, chỉ cần muốn là có thể nhìn thấy người muốn thấy.

"Em chỉ muốn nói với chị một lần nữa thôi. Tỏ tình ở đây chẳng phải rất lãng mạn sao?"

Thư Hân vô cùng ngạc nhiên nhìn Tiểu Đường, nàng cho rằng đối phương chỉ đang nói đùa thôi, không ngờ trong mắt Tiểu Đường tràn đầy sự nghiêm túc, bốn mắt nhìn nhau, xung quanh yên tĩnh không gì sánh được, xa xa còn truyền tới tiếng tụng kinh loáng thoáng, càng khiến Thư Hân cảm thấy người trước mặt không phải đang nói lời ngon ngọt, mà nói ra lời nói từ tận đáy lòng.

Cảm giác này rất kỳ quái, Thư Hân cảm thấy trái tim mình có chút hoảng loạn, rồi lại có chút sung sướng, quả nhiên những lời tỏ tình như thế này rất có lực sát thương. Nàng dời ánh mắt, không nhìn vào đôi mắt đẹp kia nữa.

"Lãng mạn không ăn được."

"Ừ, đúng là không thể ăn." Tiểu Đường gật đầu đồng ý, vươn tay kéo Thư Hân vào lòng, hôn lên môi nàng.

Cách đó không xa là thánh địa có các hòa thượng đang tụng kinh, còn có một số lữ khách, Thư Hân bỗng dưng mở to mắt, trong đầu trống rỗng.

Tiểu Đường vẫn rất dịu dàng, giống như mưa phùn trong gió xuân, khi Thư Hân phản ứng lại thì chính nàng đã dựa trong lòng đối phương, thậm chí nàng còn nghe thấy giọng nói ồn ào của một số nhân viên Wendy và Triệu Thị.

Gương mặt, lập tức đỏ lên, nàng nhấc chân giẫm lên chân Tiểu Đường, nhưng mặt lại vùi vào trong lòng cô ấy.

Thật mất mặt! Triệu Tiểu Đường, dám nhân cơ hội giở trò với chị đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro