C99,100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ca phẫu thuật của Mạnh Quỳnh kết thúc thì trời cũng đã sáng rồi. Bà nội và Yến Nhi thì đã được đưa trở về nhà nghỉ ngơi. Trong bệnh viện lúc này chỉ còn có cô và ba mẹ anh.

Mẹ Nguyễn thấy cô cả đêm thức trắng khiến gương mặt mệt mỏi, bơ phờ bèn nhẹ nhàng nói:

- "Phi Nhung à, con đã thức cả đêm chăc cũng mệt rồi. Hay là bây giờ con trở về phòng nghỉ ngơi đi? Bác sĩ nói là chiều nay con có thể xuất viện rồi."

- "Mẹ! Ba! Hai người cứ về nghỉ ngơi trước đi. Con muốn ở đây thêm một chút với Mạnh Quỳnh."

Cô khăng khăng không muốn rời đi. Lúc này đây cô chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi. Cô muốn anh cảm nhận được tình yêu và hi vọng của cô mà sớm tỉnh lại.

- "Phi Nhung à, con nghe lời mẹ con đi. Bây giờ Mạnh Quỳnh thì nằm đây nếu con không giữ gìn sức khỏe rồi để bản thân bị bệnh thì Mạnh Quỳnh nó sẽ rất đau lòng. Mà còn cháu gái bé nhỏ của ba nữa, ai sẽ chăm sóc con bé đây? Dù thế nào thì con bé nó vẫn cần sự chăm sóc của con hơn."

Ba Nguyễn cũng trầm giọng khuyên nhủ cô.

Phi Nhung nghe hai người họ nói cũng hợp lí nên đành trở về phòng bệnh của mình nghỉ ngơi một chút.


Nguyễn lão gia đợi cô trở về phòng bệnh rồi mới lấy điện thoại ra liên lạc với ai đó:

- "Mau đi tìm con nhỏ Tô Khiết Như đó về đây cho tôi. Còn nữa, hãy đến đồn cảnh sát tố cáo vụ tai nạn mà cô ta đã gây ra 3 năm trước cho tôi. Lần này phải khiến cô ta bị trừng phạt thích đáng mới thôi."

Ba năm trước, khi mà Mạnh Quỳnh, anh còn vì Tô Khiết Như mà từ bỏ cuộc hôn nhân được anh coi là bị sắp đặt, lúc đó ông đã vô tình nhìn thấy Tô Khiết Như lái xe đâm bà cụ đó rồi bỏ trốn. Lẽ ra lúc đó ông nên đưa bằng chứng cho cảnh sát để đưa cô ta vào tù thế nhưng con trai ông lại giúp đỡ cô ta nên cô ta đã thoát tội. Lần này cô ta bắt cóc cháu gái ông lại khiến con trai ông suýt nữa thì mất mạng nên ông không thể để cô ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được.

___________

Phi Nhung về phòng nhưng cô không sao chợp mắt được, cô cứ trằn trọc suy nghĩ và lo lắng cho anh. Rốt cuộc thì anh...liệu có thể tỉnh lại hay không cô cũng không biết nữa. Tại sao tình duyên của cô và anh cứ trắc trở đến như vậy chứ?

Không thể yên tâm nghỉ ngơi, cuối cùng cô lại đi tới phòng bệnh nơi anh đang nằm để thăm anh. Nhìn anh nằm bất động trên giường bệnh, trên người chằng chịt dây dợ và ống thở khiến cô vô cùng đau lòng. Mới ngày hôm qua anh và cô còn trò chuyện vui vẻ ấy vậy mà hôm nay anh đã nằm đây hôn mê.

- "Mạnh Quỳnh à, khi nào thì anh mới tỉnh lại đây? Anh không định tỉnh lại để làm lễ kết hôn với em sao?"

Cô cầm tay anh khẽ nói.

- "Mạnh Quỳnh à, nhờ có anh mà con gái của chúng ta đã bình an rồi. Cảm ơn anh vì đã mạnh mẽ chiến đấu để ở lại bên cạnh mẹ con em. Em tin rằng Yến Nhi và cả bảo bối nhỏ ở trong bụng em đang rất tự hào vì có một người ba dũng cảm như anh."

Cô vẫn tiếp tục trò chuyện cùng anh nhưng nước mắt đã sớm lăn dài trên má từ khi nào.

Đến chiều, cô được xuất viện. Vì lí do sức khỏe nên cô không thể ở lại chăm sóc anh liên tục. Về đến nhà, Yến Nhi vừa nhìn thấy cô liền sà vào lòng cô ôm cô.

- "Công chúa nhỏ, ngày hôm nay con ở nhà có ngoan không?"

Yến Nhi nghe cô hỏi chỉ gật đầu không đáp.


Thấy vậy cô liền hỏi:

- "Hôm nay Yến Nhi ở nhà đã làm những việc gì nào? Con kể cho mẹ nghe có được không?"

- "............"____________Yến Nhi vẫn im lặng không đáp.

Lúc này cô mới nhận thấy sự khác lạ của con gái liền quay sang hỏi bảo mẫu:

- "Con bé sao không nói gì vậy?"

- "Thưa thiếu phu nhân, Yến Nhi từ hôm qua tới giờ không có nói chuyện. Tôi có dỗ dành thế nào thì con bé cũng nhất quyết không mở miệng nói chuyện."

Chị bảo mẫu bèn cúi đầu đáp.

- "Sao chị không nói cho tôi biết?"

Cô ngạc nhiên xen hốt hoảng nhìn Yến Nhi rồi quay sang hỏi chị bảo mẫu.

- "Phu nhân dặn tôi không được nói cho thiếu phu nhân biết vì bà ấy sợ cô lo lắng."

- "Nhưng con bé bị như vậy tôi làm sao có thể không lo được?"

Tâm trạng cô bây giờ vô cùng rối bời. Tại sao chỉ trong một ngày mà có quá nhiều chuyện xảy ra như vậy?

- "Phu nhân!"________Bảo mẫu nhìn thấy mẹ Nguyễn đi tới bèn cúi đầu chào.

- "Cô lui ra đi."_____Nguyễn phu nhân nhẹ nhàng nói.

- "Dạ vâng."_________Bảo mẫu nói rồi rời đi.

Lúc này mẹ Nguyễn mới từ từ giải thích với cô:

- "Ba mẹ đã gọi bác sĩ tới khám cho Yến Nhi rồi. Bác sĩ nói do con bé mới trải qua một cú sốc lớn nên tạm thời không thể nói chuyện được. Bây giờ chỉ cần chú ý cho con bé ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, thường xuyên vui vẻ để quên đi chuyện trong quá khứ thì con bé sẽ có thể nói chuyện lại được. Con yên tâm đi, đừng lo lắng quá."

Nghe mẹ Nguyễn nói, cô như không tin vào tai mình nhưng cũng cảm thấy bản thân thật đáng trách vì từ hôm qua tới giờ không lo cho con nhiều hơn.

- "Yến Nhi! Mẹ xin lỗi con, công chúa tội nghiệp của mẹ."

Cô vừa nói vừa ôm con gái nhỏ vào lòng mà khoé mắt rưng rưng.

_______

C100

Những ngày sau đó Tô Khiết Như bị khởi tố và bị truy nã trên khắp các đường phố về tội danh gây tai nạn bỏ trốn, bắt cóc trẻ em và có hành vi cố ý giết người.

- "Tô Khiết Như! Cuối cùng thì cô cũng đang phải trả giá cho những gì cô đã làm rồi."

Cô ngồi xem tin tức buổi sáng, thầm nói.

Hôm nay là ngày nghỉ nên cô quyết định đưa Yến Nhi cùng tới bệnh viện thăm anh. Trên đường đi cô ghé qua tiệm hoa mua một bó tươi để cắm vào lọ trong phòng anh. Yến Nhi sau khi xuống xe thì ngoan ngoãn để cô dắt tay đi tới phòng "Tổng thống" nơi anh đang nằm.

Cô vừa đưa tay lên mở cửa ra thì nhìn thấy trong phòng anh có một bóng người đàn ông. Thấy vậy, cô bèn khép hờ cửa lại và nhìn kĩ xem người đó là ai thì hoá ra đó chính là Hàn Tử Hân, Hàn Tử Hân đang nói chuyện với anh.


Rồi cô đưa ngón trỏ tay lên giữa miệng ý muốn bảo Yến Nhi giữ im lặng.

- "Mạnh Quỳnh! Bây giờ cậu nằm ở đây thế này là do cậu cứu Yến Nhi. Đây là cái giá cậu phải trả để bù đắp tổn thương bấy lâu nay cậu gây ra cho mẹ con cô ấy. Tôi...thực sự rất ghen tỵ với cậu đấy. Mặc dù cậu đã khiến Phi Nhung tổn thương rất nhiều nhưng sau khi cậu hối lỗi và chỉ qua một vài kí ức tuổi thơ của hai người mà cô ấy đã chấp nhận cậu nhưng còn tôi thì sao? Tôi luôn ở bên cạnh chăm sóc cô ấy nhưng dù tôi có làm thế nào thì đi chăng nữa thì vị trí của tôi trong lòng cô ấy vẫn chỉ là bạn, không hơn không kém. Ngày hôm ấy, cậu nói là cậu không báo cảnh sát nhưng tại sao cảnh sát lại xuất hiện lúc đó? Phải, chính tôi đã báo cảnh sát, tạo một câu chuyện nhỏ để lôi kéo họ đi ngang qua đó. Kế hoạch của tôi hôm đó thực ra là muốn nhân cơ hội lần này mang Phi Nhung và Yến Nhi đi, khiến họ thấy rằng ở bên cạnh anh là vô cùng nguy hiểm nhưng cuối cùng...tôi không ngờ là mọi chuyện lại xảy ra như vậy."

- "Tử Hân! Mọi chuyện anh nói là thật sao?"

Hàn Tử Hân đang nói dở thì cô liền đẩy cửa đi vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của Hàn Tử Hân với Mạnh Quỳnh.

- "Phi...Phi Nhung! Sao em lại ở đây? Em đến khi nào sao..."

Hàn Tử Hân cứng họng khi nghe thấy giọng nói của cô vang lên từ phía sau lưng.

- "Đủ để nghe thấy hết toàn bộ những gì cần nghe."


Cô nhìn Hàn Tử Hân chằm chằm, lạnh lùng đáp.

- "Phi Nhung! Anh...anh làm vậy cũng chỉ vì anh quá yêu em mà thôi."

Hàn Tử Hân vội vàng giải thích.

- "Anh nói anh làm vậy vì yêu tôi? Hừ, anh mà cũng biết yêu là gì sao? Anh có biết là anh ích kỷ lắm không? Rốt cuộc anh đã làm bao nhiêu chuyện xấu sau lưng tôi rồi đây?"

- "Phi Nhung! Anh không có. Xin em hãy nghe anh giải thích có được không?"

Hàn Tử Hân vội nắm tay cô cầu xin nhưng cô lại nhanh chóng hất tay anh ra rồi nói:

- "Tôi không muốn nghe anh giải thích hay bao biện bất kì lời nào cho sự ích kỷ của anh cả. Cũng chỉ vì anh mà anh có biết là Mạnh Quỳnh suýt chút nữa đã mất mạng rồi không? Tôi dù có trở thành goá phụ thì tôi cũng sẽ không thể ở bên cạnh một người như anh. Anh không còn là Hàn Tử Hân mà tôi quen nữa rồi. Mời anh đi cho."

Cô vừa nói vừa tránh xa Hàn Tử Hân ra. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy tội lỗi cùng với đó là nhìn xem thái độ của Yến Nhi thế nào. Nhưng con bé lại ôm chặt chân cô như muốn trốn tránh anh. Phải chăng con bé nó nghe anh và cô nói chuyện thì cũng hiểu và ghét anh rồi sao?

- "Phi Nhung! Anh..."

- "Anh đi đi!"_______Cô gào thét lên.

Cuối cùng Hàn Tử Hân đành lưu luyến mà rời khỏi. Thực ra sau chuyện của Mạnh Quỳnh lần này thì anh cũng đã quyết định sẽ từ bỏ cô rồi. Hôm nay anh tới đây là muốn tạm biệt Mạnh Quỳnh, cô và Yến Nhi trước khi trở về Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro