C83,84: Cô bé năm xưa(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liên tiếp những ngày sau đó Mạnh Quỳnh ngày nào cũng tới đón Yến Nhi đi thăm ông bà vì vậy Yến Nhi có vẻ đã dần thích nghi và làm quen được với bà cố và ông bà nội nên nó không khước từ mỗi khi thấy anh tới đón nữa.

Mỗi ngày được gặp và đón con gái về học đối với anh là một niềm vui. Mặc dù công việc lúc nào cũng bận rộn nhưng anh luôn cố gắng thu xếp để tới đón con sớm. Hôm nay, anh vẫn như mọi khi được đặc cách vào trong trường đón con gái nhưng khi ra tới ngoài cổng trường thì bảo mẫu và lái xe riêng vẫn được cô cử đưa đón Yến Nhi đi-về học mỗi ngày chặn lại.

- "Các người làm gì vậy?"

- "Tiểu thư đã dặn không được để ngài mang con bé đi."

Bảo mẫu liền đáp lại. Dạo này do ngày nào cũng bị Mạnh Quỳnh "hớt tay trên"(*) nên tiểu thư lúc nào cũng trách móc chị vì làm việc không đến nơi đến chốn may thay hôm nay họ đã nhanh trí canh chừng ở toàn bộ các cổng ra vào của trường và cuối cùng là bắt gặp Mạnh Quỳnh đưa Yến Nhi đi ra từ cửa phụ sau cổng trường.


(*) Ở đây có nghĩa là làm việc gì trước khi người khác kịp làm.

- "Tại sao? Yến Nhi là con gái tôi? Tại sao tôi lại không được mang con bé đi chứ?"

Anh nhíu mày hỏi.

- "Tôi không biết. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của tiểu thư thôi. Yến Nhi, con mau đi theo cô về nhà nào."

Bảo mẫu vừa nói vừa toan bế lấy Yến Nhi từ trên tay của anh nhưng ngay sau đó lại bị mấy người vệ sĩ cao to giữ lại còn Vương Phong Thần sau đó liền ôm con gái nhỏ lên xe.

- "Cô ơi, bảo mami là con tới thăm bà cố với ông bà nội một chút thôi. Cô bảo mami đừng lo lắng nha. Mọi người rất thương Yến Nhi a!

Yến Nhi quay lại, giọng nói trẻ con ngây thơ và trong trẻo nói với lại. Anh nghe con gái nói vậy thì khẽ mỉm cười. Quả nhiên là mọi người trong gia đình anh có sức hấp dẫn với con bé hơn là anh - ba ruột nó. Cũng không có gì to tát cả. Chỉ là bà cố thì thường hay kể cho cô bé những câu chuyện cổ tích xa xưa; ông nội thì hay chơi xích đu, cho cá ăn với con bé còn bà nội thì nấu cho nó nhiều món ăn ngon,...v...v. Nói chung là để dỗ dành một đứa trẻ không khó, chỉ cần khiến nó cảm thấy có cảm giác an toàn và được yêu thương là đủ.

Mạnh Quỳnh vừa rời đi thì bảo mẫu liền lấy điện thoại ra gọi cho cô. Phi Nhung nghe xong liền tức giận mà gọi ngay cho anh.

- "Alo, vợ à? Em gọi anh có chuyện gì không? Em nhớ anh sao?"

Anh thấy trên màn hình hiện lên dòng tên "Bảo bối" thì liền nở một nụ cười xấu xa đáp lại.

- "Nguyễn Mạnh Quỳnh! Anh mau mang Yến Nhi quay trở lại ngay lập tức."

- "Tại sao anh lại phải làm vậy?"

- "Anh...nếu anh không mang con bé trở về thì tôi...thì tôi sẽ đưa con bé trở lại Pháp ngay lập tức."

Không còn cách nào khác, cô đành dùng cách này để đe doạ anh.

Anh nghe cô nói vậy thì liền nắm chặt vô lăng, cô dám cùng con gái rời xa anh nữa sao?

- "Được. Vậy bây giờ anh sẽ đưa con tới công ty giao cho em."

Anh miệng thì nói là như vậy nhưng anh lại đưa con tới Nguyễn gia cho ông bà nội trông còn mình thì liền tới công ty cô.

Từ xa, anh đã nhìn thấy cô có vẻ sốt ruột đang đi đi lại lại trước đại sảnh công ty. Xe của anh đỗ lại, cô liền chạy ra, tay đập mạnh vào cửa xe.

Mạnh Quỳnh đã tức giận nay càng bị hành động của cô khiến cho tức giận hơn. Chẳng lẽ cô ghét việc anh ở bên con đến thế sao? Lập tức anh liền mở cửa xe ra rồi bước xuống.

- "Yến, Yến Nhi đâu? Con bé đâu rồi? Anh nói là anh mang con bé tới đây cơ mà?"

Cô lộ rõ vẻ mặt thất vọng khi chỉ thấy mình anh bước ra. Mạnh Quỳnh nhìn cô chằm chằm không đáp rồi lập tức nắm tay cô kéo lên xe rồi khoá cửa lại.

- "Nguyễn Mạnh Quỳnh! Anh định đưa tôi đi đâu? Mau mở cửa ra."

Phi Nhung láo loạn trong xe đòi xuống.

- "Em có im ngay không? Nếu em còn làm loạn thì đừng trách anh ở ngay trong xe liền muốn em!"

Anh không nóng không lạnh nói khiến ai nghe cũng không rét mà run.

- "Anh...đúng là đồ khốn nạn."

Ngay sau đó cô chỉ dám chửi thề anh một câu rồi liền im bặt, không nhúc nhích.

Anh thấy cô đã chịu nghe lời thì không đấu khẩu cùng cô nữa mà nhanh chóng lái xe rời khỏi.

- "Quái lạ! Kia chẳng phải là xe của Nguyễn Mạnh Quỳnh sao? Anh ta đưa Phi Nhung đi đâu vậy chứ?"

Từ xa, Hàn Tử Hân đang đi tới gần cổng Phaum Thị thì thấy Mạnh Quỳnh cùng cô đi đâu đó liền thắc mắc rồi lái xe đi theo hai người họ.

______

C84: Cô bé năm xưa(2)

Phạm Phi Nhung ngồi trong xe mà không rõ là Mạnh Quỳnh đang đưa cô đi đâu. Cô chỉ cảm thấy con đường này rất xa lạ.

- "Anh định đưa tôi đi đâu?"

- "Em đừng nóng. Lát nữa em sẽ biết ngay thôi."

Anh vẫn tập trung lái xe, khẽ cười đáp. Vẻ mặt trả lời vô cùng bình thản của anh càng thêm trêu tức cô. Sao càng ngày cô càng cảm thấy mình dễ bị anh chọc giận mặc dù trước đây tính tình cô cực kì ôn hoà.

Sau khoảng 30 phút ngồi xe, anh đưa cô tới một căn biệt thự lộng lẫy, nguy nga. So với căn biệt thự hiện tại của anh thì nơi này có vẻ nhỏ hơn một chút nhưng vẫn thuộc dạng rộng rãi, khang trang và cho cô chút cảm giác quen thuộc.


Anh nhấn nút trên chiếc điều khiển điện tử, cánh cửa tự động mở ra cho chiếc xe đi vào trong gara.

Sau đó anh liền bước xuống xe rồi chạy sang mở cửa cho cô. Cô từ trong xe bước ra, cô ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh.

- "Em không nhận ra nơi này sao?"

Anh đột nhiên hỏi khiến cho cô có chút bối rối. Anh hỏi vậy là sao? Hình như cô chưa từng tới nơi này mà?

- "Theo anh vào trong, anh có một câu chuyện muốn kể cho em nghe."

Vừa nói anh vừa nắm tay cô đi vào trong nhà. Cả căn nhà rộng rãi với tông màu kem ấm áp kèm theo ánh đèn chùm màu vàng càng khiến không gian trở nên ấm cúng khiến cô cứ mải nhìn mãi không thôi.

- "Căn nhà này hơn 10 năm về trước có chứa đựng một câu chuyện tình yêu của một cậu bé và một cô gái đáng yêu, tốt bụng. Cậu bé ấy là con trai của một gia tộc có sức ảnh hưởng lớn. Năm ấy, cậu bé đột nhiên bị sốt rồi dẫn đến mù loà tạm thời. Gia đình vì không muốn thiên hạ đàm tiếu nên đã đưa cậu bé đó tới căn biệt thự này ẩn náu. Trong thời gian đó, cậu bé ấy rất buồn và cô đơn nhưng một ngày nọ, có một cô bé tới làm bạn với cậu bé, giúp cậu xua tan đi sự cô đơn. Cô ấy còn khéo léo đến nỗi dù còn nhỏ tuổi nhưng đã rất có khiếu nấu nướng nên cô bé ấy ngoài bầu bạn thì mỗi ngày đều mang tới cho cậu bé ấy những món ăn ngon."

Anh nói đến đây thì dừng lại. Anh không trực tiếp nhìn cô nhưng anh đoán được là giây phút này cô bắt đầu nhớ ra mọi chuyện rồi. Sau đó anh lại kể tiếp:

- "Chính sự chăm sóc chu đáo của cô bé ấy đã khiến cho cậu bé cảm động và thề hẹn rằng sau này sẽ cưới cô ấy làm vợ. Giữa bọn họ còn có một chiếc lắc chân làm vật đính ước. Thế nhưng ngày cậu bé bình phục và nhìn thấy ánh sáng trở lại thì cô bé ấy cũng biến mất. Sau này, cậu bé ấy đã vì sự hiểu lầm mà khiến cô bé năm xưa tổn thương rất nhiều..."

Nói đến đây giọng Mạnh Quỳnh liền buồn hẳn.

- "Mạnh Quỳnh, anh...".

- "Cô bé ấy tên là Vy Vy..."

Anh lại nói.

- "Anh...anh biết hết mọi chuyện rồi sao?"

Cô kinh ngạc ôm miệng thốt lên.

- "Đúng vậy. Khoảng thời gian chúng ta chia tay, anh đã nhận ra sự khác biệt giữa Vy Vy và Tô Khiết Như nên anh đã cho người điều tra và biết được sự thật này. Phi Nhung à, anh đã nhiều lần định nói cho em biết sự thật nhưng anh lại muốn em cảm nhận được rằng cho dù em có là Vy Vy hay là Phạm Phi Nhung đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ mãi yêu em. Thế nhưng anh lại không chịu đựng được khi em cứ giữ khoảng cách với anh mãi như thế. Mỗi lời nói xa cách của em đều khiến anh đau đớn vô cùng. Anh hối hận vì mình đã để mất em, anh hối hận vì đã không nhận ra em sớm hơn. Phi Nhung, anh xin lỗi em."

Anh nói rồi liền quỳ gối xuống dưới chân cô như muốn tạ lỗi. Những giọt nước mắt đã sớm tuôn trào trên khoé mắt của cô, cả người cô khẽ run rẩy. Thì ra căn nhà này chính là căn nhà năm xưa cô thường lui tới chăm sóc cho anh. Nhiều năm về trước khu này còn nằm cách xa trung tâm thành phố nhưng vài năm trước nó đã được quy hoạch lại và sáp nhập vào vùng mở rộng của trung tâm khiến cô thoáng quên. Căn nhà kiến trúc vẫn như xưa nhưng có vẻ vừa mới được tân trang lại vì cô ngửi thấy mùi gỗ và sơn mới.

- "Lần trước, khi em đòi rời khỏi căn nhà của anh, anh không giữ em lại vì anh biết căn nhà đó chứa đựng rất nhiều kí ức buồn mà anh đã gây ra cho em. Anh để em đi vì anh muốn trong thời gian này tu sửa lại căn nhà này rồi đưa em và con về đây sống chung. Đây sẽ là tổ ấm mới và lưu giữ những kí ức đẹp của gia đình chúng ta."

Nghe anh nói vậy, cô càng khóc to hơn. Tại sao anh không nói cho cô biết về kế hoạch này rồi khiến cho cô hiểu lầm rằng anh thực sự không cần cô nữa.

- "Mạnh Quỳnh, anh đứng lên đi."

Cô không kìm nén khỏi sự xúc động, bèn quay lưng lại, ôm mặt khóc.

Anh thấy cô như vậy liền đứng dậy và tiến lại gần cô, anh xoay người cô lại rồi nắm lấy hai bả vai cô, hỏi:

- "Phi Nhung, em có thể cho anh thêm một cơ hội được che chở, chăm sóc cho em không?"

- "Em...em không biết nữa."

Cô ngập ngừng đáp. Thành thật mà nói thì cô vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng cô cũng sợ cô lại một lần nữa sa vào lưới tình của anh rồi lại tự làm tổn thương chính mình.

- "Phi Nhung, anh biết bây giờ em đang lo lắng điều gì. Có thể bây giờ em vẫn chưa tin tưởng anh nhưng anh sẽ khiến em nhận ra tình cảm anh dành cho em là chân thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro