C79,80: Căn nhà kí ức buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Mạnh Quỳnh rời đi, Phi Nhung mới rời giường. Cô cúi xuống đất nhặt đống quần áo của mình lên nhưng tất cả nếu không rách thì đều bẩn cả rồi.

- "Quần áo rách bẩn như vậy thì mình làm sao mặc được nữa đây? Nhưng nếu không có quần áo thì mình không thể ra ngoài gặp Yến Nhi được."

Phi Nhung khẽ lẩm bẩm rồi sau đó cô chạy loạn khắp phòng nhìn ngang nhìn dọc một hồi. Đập vào mắt cô là phòng thay đồ của Mạnh Quỳnh. Căn phòng ngủ của anh được thiết kế rất công phu và cầu kì, bên trong nội thất lại có phòng tắm và phòng thay đồ riêng. Cô mạo muội mở cửa phòng thay đồ ra. Bên trong là những tủ quần áo, phụ kiện đều là của thương hiệu đắt tiền. Cô cuống quýt tìm xem có món đồ nào cô mặc được không và cuối cùng cô đành phải lấy tạm một chiếc áo sơ mi trắng của anh mặc tạm. Anh có vóc dáng cao lớn với bờ vai thái bình dương còn cô lại có vóc dáng nhỏ nhắn cùng với chiều cao m55 nên chiếc áo có phần rộng và dài đến ngang đùi của cô.

Sau khi đã có mảnh vải che thân, cô liền chạy vào trong phòng tắm. Đầu tóc cô rối tung cả lên, trên cổ và ngực đều chằng chịt dấu hôn. Cô không nhận ra người trong gương lại chính là mình nữa. Đột nhiên cô lại nghĩ tới những cảnh tượng ân ái vừa xảy ra giữa hai người, cô liền gục mặt xuống khóc nức nở. Những kỉ niệm tồi tệ trong căn nhà này trước kia ùa về trong cô.

- "Bảo bối, sao em lại khóc?"

Anh sau khi cho Yến Nhi ăn tối xong thì anh để con bé cho bảo mẫu trông nom rồi mang đồ ăn lên phòng cho cô. Lúc lên tới nơi thì trên giường trống trơn nhưng anh lại nghe thấy tiếng khóc tỉ tê phát ra từ trong phòng tắm thế là anh vội đặt đồ ăn trên bàn rồi chạy vào.

Cô không đáp lại mà cứ ngồi khóc nức nở. Anh đau lòng khi thấy cô khóc như vậy bèn ngồi xuống ôm cô vỗ về:

- "Bảo bối, em đừng khóc nữa. Có chuyện gì hãy nói anh nghe."

- "Anh là đồ khốn kiếp! Tại sao anh lại làm thế với tôi? Rốt cuộc anh muốn gì? Anh không yêu tôi nhưng tại sao anh hết lần này đến lần khác muốn sỉ nhục tôi?"

Lúc này cô mới chịu lên tiếng mắng anh, vừa mắng vừa đánh thì thụp vào ngực anh.

Anh không kháng cự, anh nâng cằm cô lên rồi hỏi:

- "Nếu anh nói anh yêu em thì sao? Em sẽ ở lại bên anh chứ?"

Nghe được những lời này thì trái tim cô bỗng loạn nhịp, khuôn mặt bỗng cứng đờ. Cô vì những lời nói này của anh làm rung động sao? Tại sao bao nhiêu năm qua cô vẫn vì một người đàn ông không yêu mình mà dễ dàng rung động vậy chứ? Không thể được, tuyệt đối cô phải cứng rắn lên để không bị sa vào lưới tình của anh thêm một lần nữa. Nghĩ vậy, cô liền lau nước mắt rồi đứng dậy, lạnh nhạt nói:

- "Anh tưởng anh nói vậy thì tôi sẽ tin anh sao? Tôi không còn là Phạm Phi Nhung của ngày xưa hết lòng hết dạ yêu anh mù quáng nữa đâu."

- "Bảo bối, chẳng lẽ ban nãy...em không cảm nhận được chút tình yêu nào anh dành cho em hay sao?"

- "Nguyễn Mạnh Quỳnh, tôi không nghĩ người thông minh như anh lại nhầm lẫn giữa tình yêu và tình dục đâu đấy. Không phải trước kia anh không yêu tôi nhưng Yến Nhi vẫn chào đời hay sao? Chỉ vì vừa lên giường với tôi mà anh lại cho rằng anh đã chứng minh được tình cảm anh dành cho tôi sao?"

Cô thừa nhận là mặc dù ngọn lửa dục vọng trong anh lúc đó dâng cao mãnh liệt nhưng anh vẫn cực kì nhẹ nhàng với cô chứ không thô bạo như trước kia nhưng điều đó đâu có chứng minh được điều gì?

- "Tôi cần rời khỏi đây ngay bây giờ. Tôi sẽ mang Yến Nhi đi."_________Cô lại nói tiếp.

- "Anh sẽ không để em và con đi đâu cả. Đây là nhà của chúng ta. Em và con phải ở đây!"

Anh lao tới siết chặt eo cô, cằm tựa xuống vai cô khàn giọng nói.

- "Nơi này đối với tôi mà nói chỉ toàn là những kí ức đau thương thôi. Đây không phải là nhà tôi. Anh có biết mỗi giây mỗi phút ở lại đây là tim tôi lại đau thắt lại không? Tôi không muốn ở lại đây nữa."

Cô giãy giụa trong lòng anh than trách.

Mạnh Quỳnh nghe cô nói vậy thì vòng tay bắt đầu nới lỏng dần, sau đó anh nói:

- "Được. Vậy anh sẽ không giữ em lại nữa. Nhưng hôm nay hãy để cho anh đưa em và con về có được không?"

Câu nói của anh lại bắt đầu khiến lòng cô trùng xuống. Cô không hiểu cảm xúc của mình lúc này là gì cả. Anh giữ cô lại thì cô khó chịu nhưng cô càng khó chịu hơn khi anh nói rằng anh sẽ không giữ cô lại nữa. Vậy điều này càng chứng tỏ anh không hề thật lòng với cô. Tất cả những gì anh dành cho cô đều là trêu đùa mà thôi.

- "Không cần. Tôi có đi xe tới thì tôi sẽ tự về."_________Cô lạnh nhạt đáp.

- "Vậy cũng được nhưng em định để Yến Nhi thấy bộ dạng này của em sao? Mau mặc cái này vào đi."

Anh nói rồi đưa cho cô một cái túi có in tên thương hiệu Channel.

- "Cảm ơn anh. Tôi sẽ giặt sạch chiếc áo này rồi trả lại cho anh."

Phi Nhung không từ chối mà liền nhận ngay túi đồ rồi vào trong phòng tắm thay.

Sau khi cô cùng Yến Nhi rời đi, Mạnh Quỳnh cứ đứng mãi ngoài hành lang hút xì gà. Quản gia thấy vậy bèn lặng lẽ bước tới hỏi anh:

- "Thiếu gia, tại sao cậu lại để cô ấy đi? Sao cậu không nói rõ mọi chuyện với cô ấy?"

- "Phi Nhung nói đúng. Căn nhà này chứa toàn kí ức buồn của cô ấy nên tôi không thể giữ cô ấy ở lại được."

________

C80: Trẻ con luôn hiếu kì

đường về nhà, Yến Nhi bắt đầu tò mò điều gì đó. Cô bé muốn hỏi cô nhưng lại thôi. Phi Nhung thấu hiểu mọi biểu cảm thậm chí là cả suy nghĩ của con, cô liền quay sang hỏi:

- "Bảo bối nhỏ, con có chuyện gì sao?! Có thể nói cho mami nghe được không?"

- "Mami, mami đã tạo em bé xong chưa mà sao bây giờ chúng ta lại về nhà vậy?"

*kíttt

Phi Nhung nghe con hỏi mấy câu này liền phanh xe lại gấp vì sốc. Cô vội nắm lấy hai bả vai cô rồi hỏi:

- "Yến Nhi, ai nói với con như thế?"

- "Lúc nãy chú có nói với con là chú với mẹ đang tạo em bé nên..."

- "Cái gì? Là Mạnh Quỳnh nói với con vậy sao?"

Đầu cô ong ong, tai như vừa có tiếng sét xoẹt qua. Sao Mạnh Quỳnh có thể reo rắc vào đầu trẻ con những thứ như vậy chứ? Rồi cô lại hỏi:

- "Thế b...ba con có còn nói gì nữa không?"

- "Dạ không. Sau đó chú chỉ bảo là phải đợi thêm một thời gian nữa thì mẹ và chú mới nặn em bé xong."

Yến Nhi tròn mắt, hồn nhiên đáp.

Lúc này đây cô chỉ muốn độn thổ mà thôi. Anh thật muốn làm cô tức chết mà.

- "Yến Nhi, con nghe mẹ nói đây. Sẽ không có em bé nào cả."

- "Sao lại thế? Vậy là chú nói dối con sao?"

- "Mà thôi, con đừng hỏi lung tung nữa."

- "Mẹ! Trên cổ mẹ sao lại nhiều vết đỏ thế kia."______Bị cô nạt, Yến Nhi lại vô tình nhìn thấy những dấu vết kì lạ trên cổ cô.

Cô giật nảy, vội lấy tay che lại rồi đáp:

- "Không có gì đâu, tại mẹ không cẩn thận nên bị muỗi đốt đấy thôi."

Cô vì thẹn quá nên khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng như hai trái cà chua chín rồi tiếp tục lái xe đi đến hiệu thuốc.

Đến khi cô đi ra, Yến Nhi lại tò mò hỏi:

- "Mami, mami bị ốm ở đâu à? Sao mami lại phải vào hiệu thuốc?"

- "À, tủ thuốc y tế nhà mình hết loại thuốc này nên mami mua về dự phòng thôi. Không có gì đâu."

Thứ thuốc mà cô mua chính là thuốc tránh thai nhưng hôm nay Yến Nhi bỗng tò mò quá nhiều thứ nên cô đành phải nói đại một lí do để con bé khỏi hỏi nữa.

Chẳng mấy chốc hai mẹ con đã về tới nhà. Cô ngạc nhiên khi thấy xe của Hàn Tử Hân đang đỗ trong sân. Yến Nhi cũng nhận ra chiếc xe bèn reo lên:

- "A! Ba nuôi tới kìa mẹ."

Ngay sau đó cô liền bế Yến Nhi đi vào trong nhà. Lúc này Hàn Tử Hân đang ngồi trên sofa trong phòng khách, thấy hai mẹ con cô về, anh liền hỏi:

- "Phi Nhung, Yến Nhi, hai người đi đâu mà bây giờ mới về vậy?"

- "Con với mami vừa ở nhà..."

- "Không có gì đâu. Em với Yến Nhi vừa ra ngoài chút. Có chuyện gì vậy anh?"

Yến Nhi đang định nói thì cô đã kịp thời cướp lời nó.

- "Em làm gì mà anh gọi cho em không được vậy?"

- "Điện thoại của em...nó...à, điện thoại của em hết pin."

Lúc này cô mới nhớ tới điện thoại của mình đã bị Mạnh Quỳnh ném vỡ.

- "Mà anh gọi cho em có việc gì vậy?"

- "Joseph* gọi cho em không được nên cậu ấy gọi cho anh. Cậu ấy nói là ba em tỉnh rồi."

(*) Joseph là người bạn bác sĩ của Hàn Tử Hân giúp ba cô chữa bệnh mà mấy chap trước có nhắc tới.

- "Sao, anh nói gì? Ba em tỉnh rồi?"

Cô nghe được tin này thì trong lòng vui mừng khôn xiết.

- "Ừ. Cậu ấy nói bác trai đã tỉnh nhưng vẫn chưa thể đi lại được do nằm liệt đã một thời gian nên các bó cơ hơi cứng. Cần phải mất một khoảng thời gian trị liệu vật lí nữa."

Hàn Tử Hân theo lời Joseph truyền đạt lại cho cô.

- "Tạ ơn trời phật đã giúp ba con tỉnh lại. Tử Hân, cảm ơn anh. Khi nào có thời gian thì em sẽ gọi điện cảm ơn bác sĩ Joseph. Vậy là ba mẹ sẽ sớm trở về đoàn tụ với mẹ con em rồi."

Trong thời gian ba mẹ cô sang nước ngoài điều trị, mặc dù còn có quản gia và cả người làm nhưng cô vẫn thấy căn nhà rất trống vắng.

- "Em không cần khách sáo với anh vậy đâu. Haha...Phi Nhung! Cổ em bị làm sao đây?!"

Bây giờ, sau khi đã nói xong mục đích chính mà anh tới đây thì Hàn Tử Hân mới lại để ý thấy trên cổ của cô có những vết xanh tím.

Bị Hàn Tử Hân nhìn trúng, cô chột dạ giật mình làm rơi túi xách trên tay xuống đất, tay đưa lên sờ cổ theo bản năng, ngượng ngùng đáp:

- "Không có gì đâu, là do em không cẩn thận nên..."

- "Phi Nhung, đây là...tại sao em lại phải uống thứ này?"

Vô tình vỉ thuốc tránh thai trong túi xách cũng rơi ra ngoài nên Hàn Tử Hân liền nhìn thấy. Anh vội nhặt chúng lên rồi ngờ ngợ hỏi.

- "Tử Hân, em...em..."______cô bối rối không biết phải nói làm sao. Mặc dù hôn ước với cô và Hàn Tử Hân chỉ là một màn kịch nhưng không hiểu sao lúc này đứng trước mặt anh thì cô lại cảm thấy như mình đã lén lút làm chuyện xấu sau lưng anh.

- "Phi Nhung, có phải Nguyễn Mạnh Quỳnh hắn đã làm chuyện này với em không?"

Hàn Tử Hân khuôn mặt bắt đầu tối sầm lại khi nghĩ tới khía cạnh này.

- "Em...Yến Nhi, con vào trong phòng chơi đi nhé. Mẹ và ba nuôi nói chuyện một chút rồi mẹ sẽ lên với con."

Vì không muốn con bé chứng kiến cuộc nói chuyện giữa cô và Hàn Tử Hân nên cô liền bảo con đi lên phòng chơi.

- "Vâng ạ."_______Yến Nhi ngoan ngoãn đáp rồi chạy đi.

Đến khi chỉ còn hai người, Hàn Tử Hân lại hỏi tiếp:

- "Phi Nhung, chẳng lẽ em quên toàn bộ những chuyện mà hắn đã gây ra cho em rồi hay sao?"

- "Em đương nhiên là không quên rồi. Làm sao em có thể quên đây?"

Cô nhìn anh đáp.

- "Vậy tại sao em lại cùng hắn..."

Hàn Tử Hân vì mất bình tĩnh mà nắm chặt hai bả vai cô, hỏi.

- "Đâu phải em tự nguyện. Là anh ta, anh ta..."_______Nói đến đây thì nước mắt cô bỗng tuôn ra. Nếu cô tự nguyện thì cô đâu cần phải mua thứ thuốc kia làm gì nữa. Tại sao Hàn Tử Hân không chịu hiểu mà lại to tiếng với cô như vậy chứ.

- "Phi Nhung, anh hiểu rồi. Anh xin lỗi vì đã to tiếng với em."

Hàn Tử Hân nghe cô nói vậy thì liền bừng tỉnh. Anh nhận ra mình đang nắm bả vai cô hơi chặt liền vội buông ra rồi ôm cô, nhẹ nhàng dỗ dành nhưng cô lại mau chóng đẩy anh ra rồi nói:

- "Không sao đâu. Em mệt rồi. Anh cũng mau về nhà nghỉ ngơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro