C73,74: Bị lợi dụng vẫn cảm thấy hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Hay là...thiếu gia có bạn gái rồi ạ?"

Tử Kỳ lại tò mò và bắt đầu suy đoán.

- "Haha! Cô nhìn xem thiếu gia có giống người đàn ông vì phụ nữ mà cười ngây ngốc như thế kia không?"

Quản gia đột nhiên bật cười khi nghe Tử Kỳ hỏi vậy. Thiếu gia nhà họ trước giờ chỉ có biết mỗi công việc, cuồng công việc đến nỗi lão gia và phu nhân suốt ngày phàn nàn về chuyện con trai không chịu kiếm cho họ một cô con dâu để họ có cháu bế cháu bồng. Rồi họ còn lo sợ đến nỗi nhờ bà theo dõi xem thiếu gia có vấn đề gì về giới tính không kia mà.

- "Vậy chẳng lẽ thiếu gia chưa từng có bạn gái sao ạ?"

- "Thực ra là ta có biết một bí mật của thiếu gia. Cậu ấy yêu thầm một cô gái nhưng sau đó cô gái lại kết hôn với một người khác rồi. Chuyện này là do ta vô tình biết được thôi chứ lão gia và phu nhân đều không biết gì cả. Cô làm việc ở đây chưa được bao lâu nên không biết được hết về thiếu gia đâu."

- "Thiếu gia nhìn như vậy mà cũng từng yêu đơn phương người khác sao ạ? Vậy cô gái đó là ai ạ?"________________Tử Kỳ lại hỏi.

- "Ta cũng không rõ. À mà sao hôm nay cô hỏi nhiều thế? Mau đi làm việc đi! Mà hôm nay cô không phải tới trường à?"

- "Dạ, buổi chiều nay cháu mới có tiết học. Vậy...cháu xin phép đi làm việc tiếp ạ."

Tử Kỳ nhẹ nhàng đáp rồi đi làm việc.

Nói một chút về Tử Kỳ, cô là một cô sinh viên năm chuyên ngành thiết kế thời trang. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô xin đi làm thêm để trang trải học phí và phụ giúp gia đình. Mấy tháng trước, cô đi tìm việc và được quản gia nhận về làm việc với đãi ngộ rất tốt là được tạo điều kiện để có thể đến trường mà vẫn làm việc được, lại còn có chỗ ăn chỗ ngủ nữa. Ban đầu cô không tin là có một chủ nhà tốt như vậy nhưng nhìn bà quản gia rất nhân hậu và không có vẻ gì là người xấu cả nên cô liền đồng ý. Làm việc ở đây được 2 tháng, thiếu gia trong mắt cô là một người đẹp trai, tài giỏi nhưng lại khá ít nói, ít cười và sống nội tâm.

___________________

Hàn Tử Hân sau khi rời khỏi nhà thì anh tới Phạm Thị tìm gặp Phi Nhung. Vừa nhìn thấy cô, anh liền ôm chặt cô vào ngực mình rồi nói:

- "Phi Nhung! Cảm ơn em vì đã đồng ý với lời đề nghị của anh."

- "Tử Hân! Anh bỏ em ra đi. Khi chỉ có hai chúng ta, em vẫn hi vọng anh đừng đi quá giới hạn của mình."

Phi Nhung ban đầu bất ngờ nhưng sau đó cô lập tức đẩy Hàn Tử Hân ra, rời khỏi cái ôm từ anh. Hàn Tử Hân đương nhiên bị cô làm cho mất hứng nhưng anh vốn quen bị cô đối xử lạnh lùng như này rồi nên anh lập tức cười xoà:

- "Haha, anh xin lỗi. Tại anh vui quá."

- "Bị em lợi dụng trắng trợn như vậy mà anh vẫn vui đến thế sao?"

- "Không phải anh đã nói rồi sao? Chỉ cần giúp được em thì chuyện gì anh cũng làm được, kể cả việc bị em lợi dụng."

*flashback

*Nhiều ngày trước, vào cái hôm trời mưa mà anh đến đón cô và có mặt cả Mạnh Quỳnh ở đó, lúc ngồi trên xe, anh đã nói với cô:

- "Phi Nhung, nếu em thực sự muốn Mạnh Quỳnh cắt đứt được với em thì chỉ còn một cách, em phải cho anh ta thấy được em đã dành tình cảm của mình cho người khác."

- "Nhưng bây giờ em chỉ muốn dành tình cảm của mình cho Yến Nhi thôi. Em không muốn đi thêm bước nữa. Em đã quá sợ những tổn thương mà hôn nhân mang lại rồi."

Cô lập tức nói. Tại sao Hàn Tử Hân lại muốn cô kết bạn với người đàn ông khác chứ? Không phải anh hiểu rõ là cô không muốn đi bước nữa vì bây giờ cô có Yến Nhi rồi sao.

- "Anh biết, anh hiểu. Và anh có nói là em cần phải đi bước nữa đâu? Em chỉ cần đóng kịch thôi là được mà?"

- "Đóng kịch? Ý anh là bảo em đi lừa gạt tình cảm của người khác sao? Không được. Trước đây em đã bị Mạnh Quỳnh lừa dối và em đã quá đau khổ rồi. Bây giờ em không muốn vì mình mà người khác phải tổn thương."

- "Vậy nếu có một người chấp nhận chịu tổn thương vì em thì sao?"

Hàn Tử Hân lại hỏi lại.

- "Ý anh là sao?"

- "Nếu em không ngại, anh sẵn sàng cùng em đóng một màn kịch để loại bỏ Mạnh Quỳnh ra khỏi cuộc sống của em. Chỉ cần giúp được em thì anh sẵn sàng để em lợi dụng."

- "Tử...Tử Hân! Anh đang đùa đúng không? Anh nói gì thế? Sao em có thể lợi dụng anh được? Hơn nữa anh còn tốt với em như vậy."

Khuôn mặt cô bỗng trở nên cứng đờ không biết phải cư xử làm sao.

- "Anh nói nghiêm túc đó."

______

Rồi vài ngày trước khi mà công ty cô gặp khó khăn về tài chính do giá cổ phiếu giảm, Hàn Tử Hân lại một lần nữa đề nghị cô vì anh nói việc cô đính hôn với anh chẳng khác nào việc Hàn Thị kết thông gia với Phạm Thị cả. Tới lúc đó thì công ty cô có Hàn Thị chống đỡ rồi.

Sau nhiều lần suy nghĩ, cô thấy mình cần phải giữ Yến Nhi ở bên cạnh không để cho Mạnh Quỳnh mang con bé rời xa cô và cô càng cần phải giữ công ty mà ba cô đã tốn công gây dựng suốt cả cuộc đời, cô không thể để nó vì những yếu tố kia mà ảnh hưởng được nên cô quyết định chấp nhận yêu cầu của Hàn Tử Hân. Tổ chức một lễ đính hôn giả để thu hút dư luận, dìm những tin tức thất thiệt về Phạm Thị xuống.

Mặc dù cô biết mình làm vậy thì thật không phải với Hàn Tử Hân nhưng cô...cô nợ anh một ân tình mà có lẽ không bao giờ có thể trả hết được.

*end flashback*

- "Tử Hân! Sao anh ngốc thế! Em không muốn làm thế với anh và em cũng không muốn nợ anh đâu nhưng...em thực sự hết cách rồi."

Cô rưng rưng nước mắt vì quá cảm động trước tấm lòng của anh cũng như cảm thấy một doanh nhân như anh mà sao lại ngốc đến vậy? Anh vì cô mà hi sinh quá nhiều nhưng cô lại không thể đáp lại tình cảm của anh được.

_______

C74: Đính hôn

Ngày hôm sau Hàn Tử Hân mở họp báo cùng với vị khách mời là cô - Phạm Phi Nhung.

Nghe nói nội dung cuộc họp báo hôm nay Chủ tịch tập đoàn Hàn Thị sẽ có một thông báo rất quan trọng nên giới báo chí ai cũng rất náo nức muốn đi "moi tin" về thật nhiều. Kết quả là mới sáng sớm ra, hội trường nơi sẽ tổ chức họp báo đã chật ních người.

Đến giờ buổi họp bắt đầu, Hàn Tử Hân khoác tay Phi Nhung bước ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

- "Sao hai người họ lại đi cùng nhau chứ?"

- "Không biết nội dung cuộc họp hôm nay là gì nhỉ?"

Tất cả những người có mặt tại hội trường đều bắt đầu bàn tán xôn xao.

Hàn Tử Hân đưa tay về phía trước ý muốn bảo mọi người trật tự. Cả hội trường lại bắt đầu trật tự. Sau đó anh kéo ghế mời cô ngồi xuống rồi mới yên tâm ngồi vào vị trí của mình.

- "Thưa toàn thể mọi người, có lẽ bây giờ mọi người đang rất tò mò muốn nhanh chóng nghe tôi thông báo về mục đích của buổi họp báo hôm nay. Vậy thì tôi cũng không để mọi người phải chờ lâu nữa. Hôm nay tôi mời mọi người tới đây là muốn thông báo rằng tôi và cô Phạm đây sẽ đính hôn với nhau, hay nói cách khác, Hàn Thị và Phạm Thị sẽ kết thông gia trong thời gian tới đây."

Hàn Tử Hân trịnh trọng thông báo tin tức trước bao nhiêu máy ảnh và máy quay của các phóng viên.

- "Hàn Tổng và Phạm phó Tổng sẽ đính hôn sao?"

- "Tại sao lại thế nhỉ? Sao họ có thể đính hôn khi mà chủ tịch Phạm đang bị bệnh chứ?!"

Mọi người trong hội trường lại một lần nữa bàn tán. Trong số đó có một người đứng dậy rồi nói lớn lên:

- "Phạm Thị so với Hàn Thị chỉ là một công ty có quy mô tầm trung thôi, nếu so sánh thì có chút chênh lệch. Hơn nữa cô Phạm đây từng là con dâu cũ của Nguyễn Thị. Với một người tài giỏi xuất sắc lại chưa từng trải qua cuộc hôn nhân nào như Hàn Tổng đây thì tại sao lại đính hôn với một vị hôn thế không hoàn hảo như cô Phạm đây chứ?!"

Cô nghe người phóng viên kia nói vậy thì bỗng cảm thấy xấu hổ. Đây cũng là một trong những lí do khiến cô nhiều lần từ chối Hàn Tử Hân. Mặc dù đây chỉ là giao dịch giả giữa Hàn Tử Hân và cô nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân mình có vẻ như đã suy nghĩ không thấu đáo mọi chuyện có thể xảy ra khi cô và Hàn Tử Hân tuyên bố tin kết giao này.

Hàn Tử Hân khẽ nhìn cô. Anh tinh ý nhận ra sự thay đổi về biểu cảm trên gương mặt cô nên anh đã nắm chặt tay cô giơ lên trước mặt mọi người, dõng dạc nói:

- "Có thể mọi người ở đây sẽ không tán thành với sự lựa chọn của tôi hoặc là sẽ ủng hộ nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì mục đích tôi tổ chức họp báo ngày hôm nay là vì tôi muốn thông báo cho mọi người biết tin vui của Hàn Thị mà thôi chứ không hề có ý định tham khảo ý kiến của mọi người về việc lựa chọn vị hôn thê cho mình. Đối với tôi, cô gái này chính là một viên bảo ngọc hoàn hảo mà tôi muốn trân trọng và nâng niu cả đời."

- "Cô Phạm! Vậy cô có ý kiến gì về mối quan hệ này không? Tôi nghe nói gần đây tài chính Phạm Thị đang gặp khó khăn. Liệu đây có phải là một cuộc hôn nhân thương mại không?"

Một người khác lại tiếp tục nhằm thẳng vào cô mà hỏi những câu hỏi có hàm ý không tốt. Hàn Tử Hân đang định giúp cô nên tiếng giải đáp câu hỏi này thì đột nhiên cô lại nắm chặt lấy tay anh hơn trấn an anh rồi nói:

- "Có thể mọi người sẽ không tin mối quan hệ giữa tôi và Tử Hân là thật nhưng tôi xin đính chính lại là chúng tôi thực sự có tình cảm dành cho nhau."

Cuộc giao dịch này ngoài giúp đỡ cho cô và tập đoàn thì còn giúp đỡ cho Hàn Tử Hân khỏi sự thúc giục của ba mẹ về việc kết hôn. Ngày hôm nay có mặt giới báo chí nên bọn họ càng phải diễn sao cho chân thật nhất.

- "Bây giờ chúng tôi có việc phải đi rồi. Buổi họp báo sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để tới tham dự."

Đợi cô nói dứt lời thì Hàn Tử Hân cũng nói rồi cùng cô rời đi.

Lúc đó, tại văn phòng của Mạnh Quỳnh. Anh vừa kết thúc cuộc họp kéo dài 2 tiếng xong đi ra thì Tiểu Á đưa cho anh một chiếc điện thoại có chứa video quay lại buổi họp vừa diễn ra của cô và Hàn Tử Hân, nói:

- "Nguyễn Tổng, Hàn Thị và Phạm Thị sẽ kết giao với nhau. Ngài xem xem."

Anh nghe Tiểu Á nói vậy thì lập tức cầm điện thoại lên xem. Đập vào mắt anh là cảnh cô và Hàn Tử Hân đang nói chuyện với nhà báo về việc đính hôn của hai người họ.

- "Cái gì? Đính hôn sao? Sao có thể như thế được?"

- "Nghe nói do ba mẹ của cả hai đều đang ở nước ngoài nên họ sẽ chỉ làm một lễ đính hôn kín thôi, ngày giờ cụ thể thì không được tiết lộ."____________Tiểu Á lại nói tiếp.

*bộp

Khuôn mặt anh đã đỏ bừng vì giận. Anh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại xem nốt đoạn video rồi không kìm chế được mình tức giận ném chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro