C45,46: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau cô thức dậy trước anh. Cả cơ thể đau mỏi rã rời, cô cố gắng di chuyển thật nhẹ, lê lết từng ít một rồi đứng dậy khỏi giường.

*huỵch

Chân vừa chạm đất thì cơn đau ở dưới hạ thân và cơn đau nhức toàn thân lập tức truyền tới khiến chân cô bủn rủn, đứng không nổi mà ngã mạnh xuống sàn.

- "Ui da...đau quá..."

Phi Nhung cô không ngờ là lần đầu làm chuyện đó lại đau như vậy nhưng cũng không nghĩ Mạnh Quỳnh mặc dù say rượu nhưng sức lực lại dồi dào như vậy.

Đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một đôi bàn chân to lớn, Phi Nhung vội ngước đầu nhìn lên thì thấy Mạnh Quỳnh cả người chỉ mặc một chiếc khăn đang đứng nhìn cô từ trên cao. Ban nãy anh đang ngủ thì một tiếng động mạnh khiến anh tỉnh giấc, mở mắt ra thì anh thấy cô đang ngồi dưới sàn. Cô đỏ mặt, ấp úng nói:

- "Em...em xin lỗi."

Nói rồi cô cố nhịn đau rồi đứng dậy, toan bỏ chạy thì Mạnh Quỳnh lại kéo tay cô lại rồi dùng giọng nói khàn khàn hỏi cô:

- "Xem ra sức lực của em cũng thật dồi dào nhỉ? Đêm qua như vậy mà em còn có thể chạy được sao?"

- "Anh...anh nói gì vậy?"

Cô tròn mắt nhìn anh, gò má bắt đầu ửng đỏ. Tại sao anh lại nói với cô mấy lời này chứ? Chẳng lẽ anh chưa tỉnh rượu sao?

- "Hay là chúng ta làm hiệp nữa đi?"

Mạnh Quỳnh lại nói. Phi Nhung càng nghe càng không hiểu, tại sao anh lại đột nhiên thay đổi thái độ với cô như vậy chứ? Hôm qua anh say thì cô không nói làm gì, chứ tại sao hôm nay, dù đã tỉnh mà anh vẫn còn...muốn?

- "Xi...xin lỗi anh, sắp tới giờ em phải đi làm rồi."_________cô nói rồi hất tay anh ra, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Anh nhìn theo cô mà khuôn mặt cũng tỏ ý cười. Anh liếc mắt nhìn lên giường, nơi để lại dấu tích của trận hoan ái đêm qua giữa hai người nhưng lạ thay lại không có vết máu nào cả. Nét cười trên mặt anh vụt tắt. Chẳng lẽ anh không phải là người đàn ông đầu tiên của cô sao? Không lẽ cô đã dành lần đầu tiên của mình cho kẻ khác, mà kẻ đó lẽ nào lại là Hàn Tử Hân?

Cô sau khi rời khỏi nhà thì cô đi thẳng tới công ty. Vì hôm nay dậy muộn nên cô còn chưa kịp ăn sáng. Cô ghé vội vào một tiệm bánh mua một cốc cà phê sữa và một chiếc bánh sandwiches rồi mang tới công ty ăn.

Cả ngày hôm nay, cô ngồi trong văn phòng làm việc mà tư tưởng cô chỉ nghĩ đến Mạnh Quỳnh. Vì lí do gì lại khiến anh chấp nhận cô dễ dàng như vậy chứ?

*cộc cộc

Đang mải suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, cô bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cô nói vọng ra cửa:

- "Vào đi."

Cô vừa nói dứt lời thì Hàn Tử Hân liền mở cửa đi vào. Trên tay anh cầm một chiếc hộp màu xanh than có thiết kế rất đẹp mắt.

- "Phi Nhung! Ngày mai là lễ ra mắt bộ sưu tập trang sức cưới thu đông YAL nên anh mang tới sản phẩm mẫu cho em xem thử. Bộ phận sản xuất vừa mang tới chỗ anh."

- "Đâu em xem nào."______Cô vừa nói vừa cẩn thận mở chiếc hộp ra xem. Đây là bộ sưu tập mà cô vô cùng tâm đắc. Vòng cổ dạng sợi mảnh với mặt là bông hoa bằng đá sapphire blue bốn cánh, hoa tai cũng có thiết kế tương tự mặt dây chuyền nhưng vòng tay thì được thiết kế dạng mắt xích, các cánh hoa được liên kết với nhau bằng hạt ngọc trai tự nhiên siêu nhỏ.

Thấy cô nhìn chuỗi vòng chăm chăm, ánh mắt ánh lên đầy niềm hạnh phúc. Đây là thành quả mà cô ấp ủ gần một năm trời mới hoàn thiện.

- "Phi Nhung, để anh đeo chuỗi vòng cổ này cho em nhé?"

Nói rồi Hàn Tử Hân liền cầm chiếc vòng cổ lên đeo cho cô. Cô không từ chối, cô túm gọn mái tóc lên để cho anh giúp mình đeo thử chiếc vòng cổ. Thế nhưng những vết hôn còn in trên cổ cô lập tức đập vào mắt Hàn Tử Hân. Như ngộ ra được điều gì đó, tâm trạng của anh lập tức trùng xuống, lông mày lập tức cau lại.

Đeo vòng cho cô xong, Hàn Tử Hân lại nói:

- "Đột nhiên anh nhớ ra còn chút việc cần xử lý. Anh về đây."

Cô nhìn theo anh mà chẳng hiểu tại sao anh lại quay ngoắt 180 độ như vậy.

________________

Một lúc lâu sau, Phi Nhung đang làm việc thì đột nhiên thấy hơi đau bụng, cảm giác lại giống như bà dì tới nhưng rõ ràng là cô mới hết kì mà. Lại cảm thấy nội y hơi ướt, cô vội chạy vào nhà vệ sinh thì thấy quần lót của mình dính rất nhiều máu.

- "Không phải chứ? Mùa dâu của mình mới hết mà...ui da...sao đột nhiên lại đau như thế này."

Cơn đau mỗi lúc càng dữ dội đến nỗi cô còn bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Trang phục của cô đã bị bẩn rồi. Nếu cô không nhanh chóng rời khỏi đây thì nguy mất. Nhưng cô cũng muốn tới bệnh viện kiểm tra xem mình có bị làm sao không.

- "Ana! Mang một bộ đồ mới tới cho tôi. Mau lên."

Cô cố chịu đựng cơn đau, lấy di động ra gọi cho thư ký Ana.

Một lát sau, Ana mang tới cho cô một bộ trang phục mới. Thay đồ xong, cô lập tức lái xe tới bệnh viện kiểm tra.

_________

C46: Ghen tuông

Sau khi kiểm tra tổng quát và có kết quả, bác sĩ nói với cô:

- "Cũng không có gì đáng lo ngại cả. Cô bị rách màng trinh do lực quá mạnh khiến vùng kín bị xuất huyết nên bây giờ mới bị chảy máu thôi. Tôi đã kê đơn thuốc cho cô rồi, chỉ ít hôm là hồi phục bình thường."

Bác sĩ vừa nói vừa nghĩ thầm trong lòng, tuổi trẻ bây giờ thật là, có làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau chứ, cứ làm việc bừa bãi, quá độ thì có ngày hại thân.

- "Vâng, cảm ơn bác sĩ."______cô nói rồi ra về.

Tối hôm đó và cả những hôm sau đó, anh lại liên tục có những thay đổi khiến cô không thích ứng kịp. Anh luôn về nhà trước cô, tự tay chuẩn bị bữa tối cho cả hai, giúp cô sấy khô tóc sau khi tắm và đòi hỏi cô cả về dục vọng nữa. Điều cô thắc mắc nhất là tại sao anh lại không hỏi cô về chuyện lần đầu tiên không có máu kia.

Gần đây hai người thường xuyên sinh hoạt vợ chồng khiến cô cảm giác như bọn họ đang sinh hoạt quá độ vậy.

- "Mạnh Quỳnh, tại sao gần đây anh lại không còn ghét em nữa?"

- "Suỵt. Anh không muốn em hỏi những câu như vậy khi mà chúng ta đang ân ái đâu. Em chỉ cần hưởng thụ mà thôi."

Anh nói rồi liền hôn cô say đắm như muốn ngăn cản không cho cô hỏi lung tung.

- "Mạnh Quỳnh, khoan đã!"

Cô đột nhiên lại đẩy anh ra rồi nói.

- "Sao vậy?"

- "Hôm nay chúng ta đừng như vậy có được không? Dạo này chúng ta làm có hơi nhiều, hôm nay em còn mới kết thúc dự án nên hơi mệt..."

Cô ngập ngừng nói, cô chỉ sợ mình khiến anh không vui.

- "Có phải là vì em không yêu anh nên em mới viện lí do đúng không?"

Anh tỏ ý không hài lòng với hành động và lời nói của cô. Cô nghe thấy anh nói vậy thì lập tức lắc đầu lia lịa:

- "Không phải, em không có ý đó, em chỉ..."

- "Vậy thì em đừng nói gì cả. Anh...muốn em sinh con cho anh!"

Anh đột nhiên thì thầm vào tai cô.

Cô sửng sốt khi nghe anh nhắc tới chuyện sinh con, cô lắp bắp:

- "Anh...anh nói gì cơ? Sinh con?"

Thực ra từ lâu cô đã nghĩ tới chuyện này và muốn sinh con cho anh rồi bởi cô mong rằng sau khi có con rồi thì bọn họ sẽ trở nên gắn bó hơn. Nay lại được nghe những lời này từ chính miệng của anh, có trời mới biết cô vui mừng thế nào. Thế là, cô không còn nói thêm gì nữa, phó mặc mọi chuyện cho anh.

Về phần Tô Khiết Như, gần tháng nay cô ta không thể liên lạc được với Mạnh Quỳnh, mà theo như lịch trình thì cô ta sẽ phải bay sang Mỹ vào tuần sau. Nghĩ là không thể rời khỏi đây và để cho cô được sống yên bình như vậy được, ả ta bèn tìm tới nhà anh và cô.

Vừa hay hôm nay là cuối tuần nên cô không đi làm. Cô dành thời gian quý giá này để chăm sóc cho ngôi nhà "nhỏ" của mình. Cô tỉa lại vườn hoa, cho cá trong hồ ăn.

- "Mạnh Quỳnh, anh có nhà không?"

Đang mải mê với công việc ngoài vườn thì cô nghe thấy giọng nữ quen thuộc vang lên rõ to, cô vội bỏ dở công việc rồi đi ra. Thấy cô, Tô Khiết Như bèn hống hách hỏi:

- "Phạm Phi Nhung, Mạnh Quỳnh đâu? Cô đã làm gì anh ấy rồi? Tại sao anh ấy gần đây không liên lạc với tôi?"

- "Hừ, nực cười. Việc Mạnh Quỳnh không liên lạc với cô thì có liên quan gì đến tôi?"

Cô nhếch miệng hỏi.

- "Còn không phải vì cô là rào cản duy nhất, lớn nhất khiến ba mẹ anh ấy cấm cản tôi và anh ấy yêu nhau sao?"

- "Vậy thì sao? Có trách thì trách cô chỉ là Tiểu tam nhưng còn tôi thì lại là chính thất."

- "Cô nói ai là tiểu tam? Cô..."

Tô Khiết Như bị cô chọc giận quá hoá thẹn, cô ta đang định giơ tay lên tát cô thì lại thấy trên cổ cô chằng chịt những vết đỏ. Cô ta điên cuồng vạch cổ áo của cô ra rồi hỏi:

- "Đây là gì? Anh ấy đã làm gì cô?"

- "Đây cũng là chuyện vợ chồng bình thường mà, tại sao cô lại phải ngạc nhiên đến thế chứ?"______cô gạt tay cô ta ra, chỉnh sửa lại quần áo nói.

- "Đồ đàn bà đê tiện. Cô làm sao mà lại có thể leo lên giường của Mạnh Quỳnh được chứ? Cô đã yểm bùa anh ấy đúng không? Anh ấy là của tao, anh ấy phải là của tao!"

Tô Khiết Như bắt đầu lại lên cơn điên, cô ta đưa tay lên siết chặt cổ cô.

- "Tô Khiết Như, cô điên à? Buông tay ra..."

Hai bọn họ giằng co nhau dữ dội.

- "Tô Khiết Như, cô làm gì vậy? Buông cô ấy ra!"

Bất chợt, Mạnh Quỳnh từ trên thư phòng (được thiết kế cửa cách âm nên anh không nghe thấy tiếng gọi lúc Tô Khiết Như mới tới) đi xuống thì nghe thấy tiếng ồn ngoài sân. Anh vội chạy xuống xem thử thì thấy hai người phụ nữ đang "đánh ghen". Anh vội chạy ra can ngăn đồng thời giải cứu cho cô.

- "Mạnh Quỳnh! Anh giải thích đi! Chuyện này là sao? Có phải anh đã ngủ với con hồ ly này rồi không? Tại sao anh lại làm vậy với em? Không phải anh nói là anh chỉ yêu một mình em hay sao?"

Tô Khiết Như hết sức sốc khi thấy anh lại đứng lên bênh vực và về phe Phi Nhung liền lên tiếng chất vấn.

- "Khiết Như! Chúng ta chấm dứt đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro