C15,16: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm đó bác sĩ có đưa tới một y tá riêng để chăm sóc cô 24/24 giờ. Cả ngày Phi Nhung ở trong phòng cứ ngóng chờ anh tới thăm cô. Rồi tới đêm, cô vẫn chưa thấy anh tới thăm mình.

- "Thiếu phu nhân, khuya rồi đó. Cô mau đi ngủ đi kẻo lại sốt nữa."

Cô y tá vừa nói vừa đỡ cô nằm xuống rồi đắp chăn cho cô.

Lúc này cô mới liếc nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đã điểm 22 giờ 30 phút. Có lẽ hôm nay anh bận nên ngày mai sẽ tới thăm cô thôi. Cô thầm nghĩ.

Vì tác dụng phụ của thuốc nên cô rất nhanh liền chìm vào trong giấc ngủ.

Cô thấy mình cùng anh trò chuyện rất vui vẻ. Ngày hôm đó, cô nghe được một tin dữ từ ba mẹ mình khi họ nói chuyện với nhau.

- "Mình à, em biết tin gì chưa? Mạnh Quỳnh sau trận sốt cao mấy ngày qua đã bị mù tạm thời mất rồi. Bác sĩ nói là do ảnh hưởng tới dây thần kinh nên mắt bị mờ đi và gần như không nhìn thấy gì cả."

Đó là giọng nói của ba cô nói với mẹ cô. Lúc đó cô rất sợ hãi. Quỳnh ca ca bị mù sao? Vậy bây giờ anh ấy thế nào rồi? Anh ấy đang ở đâu?

- "Nguyễn gia vì sợ tin tức sẽ truyền ra ngoài nên đã đưa thằng bé tới căn biệt thự ở ngoại ô tĩnh dưỡng rồi. Tội nghiệp thằng nhỏ, thông minh, đẹp trai như vậy mà lại bị như thế này.".

Sau cuộc trò chuyện của ba mẹ mình, cô đã tìm hiểu ra căn nhà mà ba mẹ đã nhắc tới kia. Vì còn nhỏ nên cô không thể tự đi đến đó một mình được. Thế là từ sau hôm đó, mỗi ngày sau giờ học cô đều nhờ tài xế riêng chở tới địa chỉ kia rồi bí mật vào thăm anh.

- "Mạnh Quỳnh, hôm nay em lại tới thăm anh này. Em còn mang cho anh toàn món anh thích nữa này."

Cô vừa nói vừa cẩn thận mở từng nắp hộp thức ăn có các món sườn cừu áp chảo và thịt hầm cay ra.

- "Cô bé, em tên gì?"

Mạnh Quỳnh gần đây thấy một cô bé thường xuyên tới đây thăm mình thì lấy làm tò mò. Bạn bè anh đều xa lánh anh, anh ở đây tuy là nhà của gia đình anh nhưng lại không người thân thích. Từ khi anh bị bệnh, ngoài người làm mỗi ngày mang thức ăn và vật dụng linh tinh tới thì chỉ có cô làm bạn với anh.

- "Em...em tên Vy Vy!!"

Trước giờ anh ca ca có vẻ không thích cô nên Phi Nhung đành giấu thân phận của mình đi và bịa ra một cái tên khác. Cô sợ nếu anh biết cô là cô bé Phi Nhung kia thì sẽ không thân thiết với cô nữa.

- "Vy Vy, em không thấy sợ anh sao? Sợ vì anh chỉ là một kẻ mù."

- "Mạnh Quỳnh, anh đừng nói thế. Anh sẽ sớm nhìn lại được mà. Dù anh có bị làm sao thì Vy Vy vẫn sẽ ở bên cạnh anh mà."

- "Cảm ơn em vì đã bầu bạn với anh, Vy Vy."

Anh và cô bé "Vy Vy" cứ như vậy mà đã có những khoảng thời gian tốt đẹp bên nhau. Anh còn trao cho cô một chiếc lắc chân rồi nói:

- "Vy Vy, đây là vật đính ước giữa anh và em. Sau này khi anh khỏi bệnh và lớn lên, anh sẽ kết hôn với em."

Lời hứa đó của anh khiến cô bé "Vy Vy" xốn xang trong lòng. Một ngày nọ, cô nghe tin anh đã khỏi bệnh, "Vy Vy" lại biến mất. Cô muốn có thêm thời gian để anh chấp nhận cô bé "Vy Vy" kia chính là cô bé tên Phi Nhung.

Cô rất trân trọng chiếc lắc anh tặng cho mình và luôn mang bên người. Cho tới một ngày chiếc lắc kia đột nhiên biến mất. Phi Nhung làm cách nào cũng không tìm ra được. Phải chăng ông trời không muốn se duyên, không muốn để cô trở thành vợ của anh hay sao?

Mất đi vật đính ước, cô không có tư cách gì để nhận mình là Vy Vy cả. Cô sợ anh sẽ không tin mà càng thêm ghét cô hơn.

Một ngày khác, cô lại nghe được tin Mạnh Quỳnh đi du học. Trái tim của người đang yêu đơn phương như cô đột nhiên vụn vỡ....

- "Mạnh Quỳnh! Mạnh Quỳnh! Anh đừng đi, hãy ở lại với Vy Vy đi."

Cô chạy ra sân bay thì người ta nói chuyến bay đã cất cánh rồi. Cô cứ thế khóc như mưa và sau hôm đó cô liền bị ốm. Thế nhưng mọi người trong nhà không ai biết rõ nguyên nhân, họ chỉ nghĩ là cô bị cảm cúm thông thường thôi.

- "Mạnh Quỳnh! Anh đừng đi, xin anh đừng đi."_______cô nhìn thấy anh rời xa mình, cô khua khoắng chân tay loạn xạ, mồ hôi cũng thấm đẫm cả người.

- "Thiếu phu nhân, cô làm sao vậy? Cô tỉnh lại đi! Thiếu phu nhân."

Nghe thấy tiếng gọi, cô vội mở mắt ra. Khung cảnh phòng bệnh nhắc nhở cô rằng đó chỉ là giấc mơ mà thôi.

- "Thiếu phu nhân, cô mơ thấy ác mộng à? Cô ra nhiều mồ hôi quá."

Cô y tá vừa nói vừa lấy khăn mặt lau trán cho cô nhưng cô vẫn thất thần không nói gì cả.

Sáng hôm sau cô nhất quyết đòi xuất viện. Cứ ở đây thêm một ngày nào nữa là cô đều sẽ nhớ anh đến phát điên mất.

_______

C16: Ân cần chăm sóc

Hôm nay Phi Nhung bí mật xuất viện và không báo cho anh biết vì cô muốn khiến anh bất ngờ. Vừa về tới nhà thì cô đã thấy có mấy người lạ đang ở trong nhà và họ mặc đồng phục của người giúp việc. Cô hỏi ra mới biết họ là người làm là anh thuê về.

Thời gian này Phi Nhung không thể đi lại bình thường được nên Mạnh Quỳnh đã thuê vài người làm tới lo toan mọi công việc trong nhà từ bếp núc đến vườn tược. Khoảng thời gian này cũng chỉ có anh và cô ở nhà bởi vì Tô Khiết Như đang bận đóng phim ở Macau rồi.

Buổi tối Mạnh Quỳnh đi làm về thì thấy cô đang ngồi ngoài phòng khách với chiếc laptop đang đặt trên đùi, vẻ mặt rất chăm chú khiến anh rất ngạc nhiên.

- "Cô...tại sao cô lại ở đây?"

Anh sững sờ hỏi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, cô bèn ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy anh cô liền đặt chiếc laptop lên bàn rồi mỉm cười nói:

- "Mạnh Quỳnh, anh về rồi đấy à? Em được xuất viện rồi."

Lúc này anh mới liếc nhìn cô, nhìn sắc của cô đã tốt lên hơn nhiều so với mấy ngày trước rồi.

- "Vậy à?"_______anh lạnh nhạt đáp rồi đưa tay nới lỏng cà vạt, chân vừa rảo bước lên trên lầu.

Cô cứ nghĩ hôm nay anh cũng giống như mọi hôm, sẽ cùng tay trong tay với Tô Khiết Như về nhà nhưng hoá ra là không phải. Nghĩ vậy trong lòng cô càng vui hơn.

- "Anh thay quần áo rồi xuống ăn cơm với em nhé."

- "Cô cứ ăn đi. Hôm nay tôi bận rồi."

Anh bèn đáp.

Mặc dù anh đã nói vậy nhưng cô vẫn kiên nhẫn đợi anh 30 phút và cuối cùng thì cô vẫn không thấy anh xuống.

- "Chị Cố! Lại đây tôi nhờ chút."

- "Dạ, thiếu phu nhân có chuyện gì căn dặn tôi?".

- "Chị nấu giúp tôi tô mì để tôi mang lên cho Mạnh Quỳnh."

- "Dạ vâng, thưa thiếu phu nhân."

Bình thường thì nếu anh không ăn, bỏ bữa thì cô có thể tự nấu cho anh món khác được nhưng chân cô đang bị thương nên lần này cô đành nhờ cậy người làm.

Một lát sau, tô mì gà nóng hổi được mang ra, cô lại nhờ chị Cố giúp mình bưng tô mì còn cô thì khó khăn bước từng bước lên cầu thang.

Đến cửa phòng anh, cô bèn quay sang nói với chị giúp việc:

- "Chị đưa cho tôi. Cảm ơn chị nhé. Chị cứ đi ngủ trước đi."

Sau đó Phi Nhung nhận lấy cái khay có một tô mì nóng và một ly sữa rồi gõ cửa phòng anh.

*cộc cộc

Lúc này, anh đang ở trong phòng chat với Tô Khiết Như. Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh bèn buông điện thoại xuống giường rồi ra mở cửa.

- "Mạnh Quỳnh, em thấy tối nay anh chưa ăn gì nên em mang cho anh chút đồ ăn lên đây."

- "Tôi đã nói với cô là tôi không ăn rồi."

- "Nhưng em sợ anh đói."

- "Thôi đủ rồi. Nhìn thấy cô là tôi đã không muốn ăn rồi."

Anh nhìn cô với anh mắt chứa đầy sự khinh bỉ. Vốn dĩ từ khi biết mình có hôn ước với cô thì anh càng thêm ghét và ghê tởm người phụ nữ này. Chỉ vì cô mà anh và Khiết Như không thể bên nhau.

- "Mạnh Quỳnh, chẳng lẽ anh ghét em đến vậy sao? Em đã làm gì sai chứ?"

- "Sai ư? Cô đã sai kể từ khi cô kết hôn với tôi, chen chân vào phá vỡ hạnh phúc của tôi và Khiết Như. Tôi không biết cô làm cách nào khiến ba mẹ, gia đình tôi yêu thương cô tới vậy nhưng còn tôi đời này chỉ yêu Khiết Như thôi."

Đúng vậy, Khiết Như chính là Vy Vy bé nhỏ của anh và anh đã từng hứa sau này sẽ lấy Vy Vy làm vợ. Cuối cùng cũng chỉ vì người phụ nữ này mà cô ấy phải âm thầm làm người tình trong bóng tối của anh.

- "Mạnh Quỳnh, em..."

*choang

- "Tôi bảo cô cút đi, để tôi yên."

Mạnh Quỳnh tức giận hất đổ cái khay trên tay cô. Toàn bộ mọi thứ rơi xuống đất và vỡ tan tành cả. Cô nhìn chúng mà đôi mắt bắt đầu ngấn lệ.

___________________

Mấy ngày sau vết thương ở đùi của cô đã bắt đầu bong vẩy nên cô bắt đầu đi làm trở lại.

- "Giám đốc! Chúc mừng chị đi làm trở lại."

Nhân viên trong công ty ai cũng biết cô là con gái của chủ tịch nhưng cô lại luôn tự mình phấn đấu và không bao giờ kiêu ngạo nên một tuần rồi mới thấy cô đi làm trở lại thì ai nấy cũng rất hào hứng.

- "Cảm ơn mọi người, tôi cũng nhớ mọi người quá~ Thôi tôi lên làm việc đây. Chúc mọi người ngày mới tốt lành nhé!"

Cô cười thật tươi nói. Đúng là ở nhà mới có một tuần thôi mà cô cảm thấy bức bối chân tay vô cùng.

Cô vừa đặt mông xuống ghế chuẩn bị làm việc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- "Vào đi!"______Cô liền nói.

Sau đó cánh cửa mở ra, Hàn Tử Hân đi vào và trên tay anh là một bó hoa hồng rất to.

- "Tiểu Nhung, chúc mừng em bình phục."

Hàn Tử Hân tiến lại về phía cô vừa nói vừa đưa bó hoa cho cô. Cô hết sức ngạc nhiên và cảm động, cô cười ngượng ngùng nói:

- "Tử Hân, cảm ơn anh vì bó hoa nhé. Cơ mà em chỉ bị thương nhẹ thôi mà."

- "Anh còn có cái này cho em nữa. Nào, mau ra đây anh bảo."

Hàn Tử Hân nắm tay cô ra chỗ sofa ngồi sau đó anh lấy ra một tuýp thuốc đưa cho cô rồi nói:

- "Tặng em này. Thuốc này anh đặt mua từ nước ngoài, có tác dụng làm mờ sẹo rất tốt. Đảm bảo vết thương của em sẽ không để lại sẹo đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro