C105,106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ tưởng là sau khi nghe cô nói thì mẹ cô sẽ hiểu và tha thứ cho anh thế nhưng mặt bà lập tức đanh lại, nói:

- "Dù sao mẹ cũng không thể tin cậu ta được. Trước đây không phải cậu ta vẫn luôn diễn kịch rất giỏi trước mặt người lớn, tỏ ra yêu thương con nhưng sau lưng vẫn qua lại với người khác. Suy cho cùng đó cũng là cái giá cậu ta phải trả vì đã "dắt cáo về nhà". Hơn nữa cậu ta kết hôn cùng con hồ ly tinh kia mấy năm không có con nhưng con thì lại sinh Yến Nhi cho cậu ta, con không nghĩ cậu ta vì muốn chiếm đoạt đứa trẻ mà lợi dụng con sao?"

- "Mẹ! Sao mẹ không chịu hiểu chứ? Từ bao giờ mà mẹ cũng không phân biệt được đúng sai như vậy chứ? Bọn con bây giờ thậm chí còn sắp đón nhóc tì thứ 2 nữa rồi."

- "Mẹ nói không là không! Lòng tin một khi đã mất đi rồi thì rất khó để lấy lại. Nhà họ Phạm tuy không quá giàu nhưng nuôi con và 2 đứa cháu ngoại thì ba mẹ thừa sức làm chuyện đó. Con đừng bao giờ lấy Yến Nhi và cái thai trong bụng để bắt ba mẹ phải nhún nhường. Còn bây giờ, ta sẽ kêu người đưa con tới đó dọn hành lí và đón Yến Nhi về."

Chưa bao giờ cô thấy mẹ mình dứt khoát, nghiêm khắc như thế. Còn trong tâm bà, bà vì muốn con gái hạnh phúc nên bà bắt buộc phải kéo nó ra khỏi vết xe đổ.

- "Con không đồng ý! Mạnh Quỳnh bây giờ như vậy, con không thể bỏ mặc anh ấy không lo được. Mẹ! Con xin lỗi, con xin phép."

Dứt lời, cô lập tức đứng dậy rồi rời khỏi nhà.


- "Phi Nhung! Phi Nhung! Con đứng lại đó cho mẹ!"

Mẹ cô nhìn cô bỏ đi, bà chỉ gọi với theo chứ không đuổi theo cô.

Đến sáng hôm sau, cô đang ở trong phòng lau chùi người cho anh thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Cô vội ngoảnh lại nhìn. Bước vào là ba cô và 3-4 người đàn ông cao lớn mặc vest đen đi theo.

- "Ba! Sao ba lại tới đây mà không báo với con một tiếng?"

Cô vừa ngạc nhiên vừa hỏi.

- "Thiếu phu nhân, tôi xin lỗi. Tại ông ấy nói ông ấy là ba cô nên...".

Ngay lúc đó một người giúp việc chạy vào sau cùng, run rẩy cúi đầu nhận lỗi.

- "Đưa nó đi!"_______Ba cô không trả lời cô mà trực tiếp ra lệnh cho mấy người đàn ông đi theo mình.

Ba cô vừa nói dứt lời thì một người đàn ông liền bước tới vác bổng cô lên.

- "Ba! Ba làm gì vậy? Ba định đưa con đi đâu? Đây là nhà con! Con không đi đâu hết."

Cô hốt hoảng nhưng cũng phần nào nhận ra ý định của ba mình bèn ra sức vùng vẫy.


Ba cô như nhìn thấu tâm can của cô, bèn nói:

- "Ba không tiếc gì đứa nhỏ trong bụng con đâu. Nếu con muốn làm nó bị thương thì cứ vùng vẫy thoải mái."

Nghe ba nói, cô đúng là có chút sợ nhưng nếu cô không ra sức chống cự thì ba cô sẽ bắt cô rời xa anh.

- "Ba! Ba không thể quá đáng như thế được. Chuyện tình cảm là thứ không thể ép buộc. Con yêu Mạnh Quỳnh, ba không thể chia rẽ chúng con được."

Cô vẫn cố gắng chống đối ba mình. Thấy vậy, ông liền ra tín hiệu bằng mắt cho người của mình. Tức thì, anh ta liền đánh vào gáy khiến cô ngất đi.

- "Được rồi, bây giờ hãy đưa nó đi. Còn mấy cậu đi thu dọn hết đồ đạc của tiểu thư trong căn nhà này!"

- "Phạm lão gia, ông không thể..."

Người giúp việc kia muốn ngăn cản nhưng cũng hơi sợ. Hôm nay phu nhân đi chùa, quản gia đi cùng phu nhân mà cô thì không thể đắp tội với ba của thiếu phu nhân nhưng cô cũng không muốn nhìn ông ấy chia rẽ thiếu gia và thiếu phu nhân được.

- "Nó là con gái tôi, tôi tự biết thế nào là tốt cho nó."

Phạm lão gia liếc nhìn người giúp việc kia một cái thật sắc lạnh rồi bỏ đi.

Họ vừa đưa cô rời đi thì mẹ anh và quản gia cũng về. Vừa về tới nhà, cô giúp việc kia liền chạy vội ra nói:

- "Phu nhân! Quản gia! Khi nãy Phạm lão gia vừa tới ép thiếu phu nhân phải rời xa thiếu gia."

- "Phạm lão gia sao? Thế bây giờ họ đâu rồi?"

Nguyễn phu nhân sửng sốt hỏi.

- "Ông ấy đưa thiếu phu nhân đi rồi, hành lí cũng dọn sạch. Tôi...tôi xin lỗi phu nhân, tôi không có cách nào ngăn cản hay đắp tội với ông ấy được."

- "Chị cứ bình tĩnh đi. Ông ấy sẽ không làm gì hại con gái của mình đâu. Mọi chuyện tôi sẽ giải quyết."

Mặc dù trong lòng bà không hiểu tại sao ba cô lại làm như thế nhưng bà vẫn tỏ ra bình tĩnh vì ít nhất người đem cô đi là ba cô chứ không phải ai khác, họ sẽ không làm hại cô. Bà nhất định sẽ bàn với Nguyễn lão gia hẹn một ngày sang bên nhà cô nói chuyện với ba mẹ cô.

Hôm nay đi chùa bà có xin được cho con trai và con dâu mỗi đứa một lá bùa bình an. Bây giờ con dâu đi vắng, trước tiên bà sẽ lên đem chiếc bùa này đặt trong phòng của anh.

______

C106

Nguyễn phu nhân mang lá bùa bình an lên phòng anh rồi cẩn thận buộc vào tay con trai. Chiếc bùa này gọi là lá bùa bình an nhưng thực chất đây là một chiếc vòng hạt.

- "Mạnh Quỳnh à, với chiếc vòng này, mẹ hi vọng con sẽ sớm tỉnh lại...Còn về Phi Nhung, ba vợ con đã đưa con bé và cháu nội của mẹ đi rồi nhưng mẹ hứa sẽ đón mẹ con nó trở về với con, vậy nên con phải mau chóng tỉnh lại nhé."

Buộc chiếc vòng vào tay anh chắc chắn xong, bà đau lòng nắm lấy bàn tay anh động viên, khích lệ.

Đúng lúc này, ngón tay anh bỗng cử động. Nguyễn phu nhân dường như cũng cảm nhận được, bà vui mừng nói:

- "Mạnh Quỳnh! Có phải con nghe thấy lời mẹ nói đúng không?"

Nguyễn phu nhân vui mừng bật nói ra tiếng nhưng lại không thấy con đáp lại, bà liền nghĩ là có lẽ bà vì lo lắng cho con quá nên nhìn nhầm.

Thế nhưng một lần nữa anh lại cử động. Lần này anh không chỉ cử động ngón tay nà còn cử động cả bàn tay.

- "Mạnh Quỳnh! Mạnh Quỳnh! Mẹ không nhìn nhầm, con cử động rồi."


Nguyễn phu nhân vui mừng trong những giọt nước mắt của hạnh phúc. Lập tức, bà liền kêu tên một người giúp việc:

- "Tiểu Ái! Mau gọi bác sĩ tới đây."

Một lát sau, bác sĩ riêng của anh tới. Lúc này anh đã mở mắt nhưng vẫn chưa thể cử động được nhiều. Bác sĩ khám qua mắt của anh rồi nói:

- "Chúc mừng phu nhân và gia đình. Nguyễn Tổng đang có những dấu hiệu phục hồi rất tốt, không có gì đáng ngại cả."

- "Thật vậy sao? Cảm ơn ông. Cảm ơn ông nhiều lắm."

Mẹ Nguyễn vội vã cảm ơn bác sĩ rối rít.

- "Tôi xin phép."_________Bác sĩ cúi chào rồi ra về.

- "Quản gia! Ông tiễn bác sĩ Dương về nhé!".

Nguyễn phu nhân ra lệnh cho quản gia rồi tiến lại chỗ anh.

- "Mạnh Quỳnh! Con thấy trong người thế nào rồi? Con có muốn ăn gì không?"

Anh nhìn bà không đáp và cơ thể như muốn gượng dậy nhưng lại không thể. Anh đã nằm bất động mấy tháng trời nên xương khớp, các cơ đã bị đơ một chút cộng thêm cơ thể chưa phục hồi hoàn toàn nên sức khỏe còn yếu.


- "Mạnh Quỳnh! Con cần gì thì cứ nói với mẹ. Con mới tỉnh lại đừng quá sức."

Nguyễn phu nhân thấy anh muốn ngồi dậy liền can ngăn.

- "Mẹ, Phi...Phi Nhung...đâ...đâu?"

Lúc tỉnh lại, anh đã đưa mắt nhìn xung quanh một lượt nhưng lại chẳng thấy cô đâu. Anh còn nhớ trước khi anh tỉnh lại, hình như anh đã nghe thấy tiếng cãi nhau rất to.

- "À, ba mẹ con bé mới về nước nên nó về bên ấy chơi mấy hôm. Khi nào con khoẻ lại thì mẹ sẽ đưa con sang đón mẹ con con dâu về nhé."

Nguyễn phu nhân không biết giải thích với anh thế nào nên đành lấy tạm một lí do.

- "Mẹ...mẹ báo cho cô ấy là con đã tỉnh lại chưa?"

Giọng nói của anh có chút thất vọng khi mà anh tỉnh lại lại không thấy cô ở đây.

- "Chuyện tốt như vậy thì tất nhiên là mẹ phải báo cho con dâu biết rồi chứ? Phi Nhung nó vui lắm. Thôi nào, con chỉ mới tỉnh lại thôi, đừng nên để đầu óc bị căng thẳng."

__________________

Mấy ngày sau, không ngày nào là anh không mong cô về, không ngày nào là anh không hỏi mẹ mình về cô, Yến Nhi và cả đứa bé trong bụng cô nữa nhưng bà trả lời rất qua loa, đại khái khiến anh càng thêm lo lắng, nghi ngờ. Mấy ngày này anh lúc nào cũng phải ngồi trên chiếc xe lăn và điều này khiến anh rất khó chịu. Chính vì vậy anh ngày đêm tập luyện để có thể sớm đi lại bình thường được. Anh muốn đích thân tìm hiểu lí do tại sao cô không trở về gặp anh, liệu cô có thực sự biết anh đã tỉnh lại hay không?

Còn về Phi Nhung, ngày hôm đó, sau khi tỉnh lại thì cô thấy mình đã bị nhốt ở trong phòng. Cô đập cửa cầu cứu nhưng không ai chịu mở cửa cho cô. Cô bị giam lỏng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Cô không được phép rời khỏi nhà mà chỉ được đi loanh quanh trong nhà nhưng lúc nào cũng có người đi theo giám sát cô.

Bị nhốt, cô không có tâm trạng ăn uống nhưng ba mẹ cô lại dùng cái cớ là đứa bé trong bụng cô và Yến Nhi để dỗ dành cô ăn.

Chính cô cũng không biết rằng anh đã tỉnh lại. Điện thoại của cô thì bị tịch thu, laptop, thiết bị điện thoại khác cũng bị tịch thu nên cô không thể liên lạc được với ai.

- "Tiểu thư, tôi mang sữa an thai lên cho cô. Cô uống đi kẻo nguội."

*choang

- "Tôi không uống."

- "Tiểu thư, lão gia nói cô muốn làm gì cũng được nhưng cũng nên nghĩ cho đứa bé trong bụng cô."

- "Ba tôi nói như thể là ông ấy lo lắng cho đứa bé lắm vậy. Nếu ông ấy muốn tốt cho đứa bé trong bụng tôi thì ông ấy đã không làm vậy với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro