18. ÁC MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cô hôn một cái, tôi liền cảm thấy thành ý*

*Chỉ vậy thôi sao?*

Quế Ngọc Hải không ngờ đến câu trả lời của cô, tuy nhiên anh không ngại mà thêm lời.

*Nếu cô muốn, tôi sẵn lòng thêm*

*Ah, ha ha không cần đâu...*

Trộm nhìn biểu cảm của anh, Văn Toàn trong lòng cảm thán sao lại đơn giản như vậy? Vậy càng tốt! Cô không thèm suy nghĩ nhiều, mặt áp mặt với anh.

Quế Ngọc Hải cảm nhận được cánh môi mềm mại kia lướt qua bên má mình, rất nhanh tựa hồ trong tích tắc. Lúc anh định thần lại đã thấy cô vợ nhỏ dùng gối ngủ che mặt, chỉ chừa ra đôi mắt trong suốt ngại ngùng nhìn anh. Gì đây, lúc nãy cô vô cùng phóng khoáng thơm má cơ mà, bây giờ lại trưng ra vẻ mặt đó rồi.

*Em...hôn hôn rồi*

Đỏ mặt, cô cứ tưởng thơm má dễ lắm, ai mà biết má anh lại vừa mềm vừa thơm như vậy. May là cô tách ra nhanh, nếu đợi thêm vài giây nữa cô sẽ dùng răng mình cắn một ngụm mất.

*Cái đó không phải hôn*Anh nghiêng đầu nhìn cô.

*Hả?*Bỏ gối xuống, khuôn mặt cô đơ ra, cái đó không gọi là hôn chứ gọi là gì.

*Đó gọi là thơm má. Hôn là phải ở đây*Nói đoạn anh đưa ngón tay của mình chỉ vào bờ môi tràn ngập ý cười của mình.

Mặt cô bạnh ra, xì một tiếng rõ to. Anh đây là chê cô ngốc đúng không. Rõ ràng là giống nhau, cũng là dùng môi mình áp lên bề mặt của khuôn mặt anh thôi mà. Má và môi có gì khác nhau đâu. Hơn hết, nếu cho cô hôn cái thứ hai, cô không biết có kìm lòng được mà không cắn vào cái má mềm mềm kia của ông xã cô hay không.

Đầu lại mường tượng đến có hay không cơ bắp thoát ẩn thoát hiện dưới cái áo ngủ của anh cũng sẽ mềm mềm thơm thơm như vậy?.

Trời ạ, cô đang suy nghĩ cái gì thế này. Cảm giác như vừa làm chuyện xấu, cô lập tức lùi ra xa anh vài bước. Sợ hãi chuyện mình vừa nghĩ bị anh bắt thóp.

Một lúc lâu vẫn không thấy cô có động tĩnh gì, chỉ có đôi mắt trong veo kia cứ nhìn anh chằm chằm. Quế Ngọc Hải thở dài, một bước chân nhích lại gần cô, mở miệng thăm dò.

*Có chuyện gì vậy?*

Giây sau, từ âm vật nhỏ nhất anh nghe thấy tiếng thủ thỉ.

*Má và môi giống nhau...*

*Vậy nên?*

*Anh đã cảm nhận được thành ý của em chưa?*

Anh ra vẻ suy tư: *Lúc nãy nhanh quá, vẫn chưa cảm nhận được gì*

*Nhưng em không thể hôn nữa đâu*Dưới ánh đèn trắng, khuôn mặt thiếu nữ hồng lên trông thấy.

*Vì sao?*Anh khó hiểu, càng tiến lại gần chỗ cô hơn. Men theo thành giường, cô lùi về sau một bước, anh lại tiến lên một bước, thật giống hành động của mèo khi vờn chú chuột nhỏ.

Cô cố né tránh sức hút từ ánh mắt kia, lưng cảm nhận được sự bằng phẳng phía sau. Thầm kêu không ổn...cô đã hết đường lùi nữa rồi. Không dám nhìn thẳng vào anh, bởi cô có cảm giác những ý định xấu xa của mình đã bị Quế Ngọc Hải nhìn ra. Đành phải đưa mắt lên trần nhà, răng trắng môi hồng từ từ thú nhận.

*Em sợ...hôn cái nữa sẽ không nhịn được mà cắn vào...anh*Đến chữ vào, cô bỗng dừng một chút, cô đang phân có nên nói cụ thể bộ phận mà cô nghĩ đến hay không, nhưng nghĩ không cần thiết nên thôi.

Vừa nói xong, còn không kịp nhìn sắc mặt của ông xã như thế nào, cô đã dùng hết sức bình sinh mà túm lấy cái chăn đã trải ra ở dưới chân kéo lên, toàn bộ cơ thể đều bọc trong chăn, đầu cũng không hé ra. Quế Ngọc Hải nhìn hành động đáng yêu của cô, không nhịn được mà cười phá lên. Cứ ngỡ cô thanh tâm quả dục, vậy mà lúc này hình như có ý định đen tối với anh.

............

*Cha mẹ...cho con ở lại đi mà...Cho con ở lại, con hứa sẽ không ngốc như vậy nữa, con hứa mà...*Tiếng bé gái gào khóc khản đặc, câu chữ không rõ ràng phát ra trong một ghế ngồi của máy bay.

Ngón tay nhỏ xíu bấu chặt vào khung cửa sổ nhỏ, nước mắt không ngừng trào ra, từng hạt từng hạt rơi xuống chân váy. Hình ảnh cha mẹ cũng vì thế mà nhòe đi, nhìn không rõ nữa, bóng dáng của họ càng ngày càng xa tầm với của cô rồi...

*Bị bỏ rơi mà không biết, đúng là ngu ngốc*Bên tai nghe thấy tiếng người nói. Cô còn nghe thấy tiếng cười ngã ngớn, thật đáng sợ...

Từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, sợ hãi muốn ôm cái gì đó vào lòng, ôm vào cô sẽ không có cảm giác cô độc nữa.

*Bây giờ mới biết cô là đứa nhỏ bám người vậy đấy, Nguyễn Thiên An*

Văn Toàn giật thột, ngước đầu lên mới biết thứ mình ôm tới là eo của ông xã. Vừa hay lúc cô ngẩng lên, Quế Ngọc Hải nhìn thấy trong ánh mắt trong vắt kia là sự sợ hãi vô hình.

*Gặp ác mộng sao?*Nhìn qua đồng hồ, mới hơn 2 giờ sáng. Cô nhóc này thường ngày ngủ rất say, vậy mà hôm nay bị tỉnh giấc, còn ôm chặt anh như vậy.

Văn Toàn tay vẫn ôm chặt anh, thỉnh thoảng lại run lên, giọng có chút khàn hỏi anh.

*Có phải...hôm nay có phải ngày 4 không?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro