Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc lần trước của Minseo và nhiều vụ trước đó nữa nên Jisung đã đưa ra một quyết định sáng suốt đó là mang vụ này ra tòa giải quyết. Cậu hoàn toàn có thể làm vậy mà, con ả này tra tấn tinh thần cậu hơi lâu rồi đấy. Hơn nữa nhà cậu có luật sư xịn, bằng chứng xếp thành núi và cậu có tai mắt ở everywhere để nghe ngóng những việc làm xấu xa của cô ả.

Minseo tuổi gì trốn được =))))))))

Và một vài ngày sau đó thì ba mẹ của cô ta đã đến nhà xin lỗi Jisung còn cô ta thì không thấy mặt đâu. Cậu cứ nghĩ cô ta trốn tránh không nhận lỗi nên mới không đến, mà đến lúc hỏi được rồi mới biết ba mẹ cô ả vứt cô ả sang nước ngoài một mình sinh sống để tự kiểm điểm bản thân cho đến khi nào nhận thức được lỗi sai của mình mới được trở về Hàn Quốc.

Ta nói nó vui gần chớt luôn á =)))))))

Vậy là cuộc sống của Hyunjin và Jisung lại trở về quỹ đạo cũ chính là sự yên bình.

Well, khá là yên bình cho đến một ngày đẹp trời Jisung nổi hứng đưa ra lời đề nghị táo bạo này.

"Hyunjin, em muốn có em bé!!"

"Jisung, hai đứa mình đều là nam mà, đẻ con bằng đường nào được"

"Không chịu đâu, muốn có em bé cơ, em muốn một đứa đáng yêu như Yuna"

Jisung giãy đành đạch lên quơ tay quơ chân loạn xạ khiến Hyunjin suýt thì đập phát vào mặt.

Hyunjin không biết nên làm gì để vừa ý em nên đã đi hỏi cô em của mình và vợ ẻm. Rồi chúng nó vả cho một quả là "thì ông chiều theo ý Jisung đi". Hỏi ba mẹ thì ba mẹ cũng câu y hệt. Đến cả ba mẹ chồng cũng...

Riết rồi cái nhà này chỉ có Jisung thôi đúng không, Hyujin đích thị là con nuôi rồi, khoan đã nào, để xem lại sổ đỏ còn tên mình không...

Vậy là bây giờ chắc Hyunjin phải chiều theo ý của Jisung chứ nhỉ. Haizz, lấy chồng mà cứ như lấy trẻ con về ấy, chúng nó muốn cái gì là mình phải chiều theo nếu không chúng nó mách mẹ liền.

Mà hình như Jisung chuẩn bị tố cáo Hyunjin với mama đại nhân yêu quý rồi.

"Em bé sao? Anh có chắc không đấy? Có con là một việc trọng đại cần cân nhắc kĩ đấy"

Jeongin sau khi nghe ông anh rể mình tâm sự về chuyện này thì chỉ có thể lắc đầu thở dài. Nó cũng biết là anh của nó thích trẻ con nhưng đâu có nghĩ là anh nó lại muốn có con đâu.

"Anh cũng không biết phải làm như nào nữa, có vẻ như Jisung rất muốn nên anh không tài nào từ chối được"

"Hay là như này đi, qua đây em bảo cái này"

Jeongin kéo Hyunjin sát vào người mình nói nhỏ vào tai anh, sau khi nghe xong hai mắt anh sáng bừng lên như đèn pha rồi lập tức chạy ra khỏi nhà mà không nói lời nào.

"Em bảo nó cái gì vậy"

Felix từ trong bếp cầm hai cốc trà đi ra.

"Rồi anh sẽ biết thôi"

__+_+ +_+ +_+ +_+ +_+ +_+ +_+ +_+___

Hyunjin hồi hộp bước vào nhà, cái hộp trên tay rung lắc dữ dội khiến anh suýt thì đánh rơi nó.

"Jisung, xuống đây đi, anh có cái này cho em nè"

Nghe thấy tiếng anh chồng nhà mình Jisung lười nhác nhấc thân dậy lết xuống dưới nhà. Thấy Hyunjin đứng dưới phòng khách trên tay cầm cái hộp gì trông khả nghi lắm, cái hộp cứ rung lắc rồi còn phát ra mấy tiếng gì kêu nữa ấy.

Cơ mà Jisung lười quan tâm lắm nên kệ đi.

"Anh muốn gì?"

"Anh có quà cho em nè"

Ơ mà hôm nay là dịp gì mà Hyunjin lại tặng quà cho Jisung nhỉ?

Dù sao cũng là quà mà anh chồng của mình tặng nên dù có trông khả nghi đến mấy Jisung cũng sẽ bất chấp mà nhận món quà này. Nhưng ngoài dự đoán của cậu thì thay vì cái gì đó nguy hiểm thì trong hộp lại là... Một em cún con!!!!!!!!

"Một em bé, đúng như chồng bé của anh yêu cầu, em ấy tên là Kkami"

"Hyunjin... Em cảm ơn"

Jisung vòng một tay qua cổ Hyunjin nhón chân lên hôn chụt cái má anh, tay kia thì giữ chắc lấy Kkami không buông.

"Bây giờ tụi mình không khác gì một gia đình nhỏ cả"

"Yeah, một gia đình nhỏ, ba lớn, ba nhỏ và Kkami"

Cuối cùng Hyunjin cũng tìm được hạnh phúc của mình rồi.

Và hạnh phúc của anh, là ở bên Jisung...

~ THE END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro