Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ"

"Anh cũng biết chuyện này từ trước rồi nhưng anh đâu có nghĩ em lại là hôn phu của anh đâu"

Hai bạn trẻ đang nằm trên phòng của Jisung tâm sự về chuyện vừa xảy ra. Thì ra là hai nhà quen biết nhau từ trước, lại còn quen biết mấy chục năm chứ ít gì đâu... Rồi còn lòi đâu ra cái khế ước giữa hai gia đình nữa... Vậy hóa ra chuyện Hyunjin và jisung kết hôn đã định sẵn rồi ư???

Định mệnh thật trớ trêu đấy.

Cứ như là ông trời sắp xếp cho Hyunjin và Jisung gặp nhau rồi dòng sự kiện cứ trôi theo dòng chảy từ đó và đưa hai người họ về một nhà.

"Vậy cũng tốt, bây giờ anh có rồi, không cần phải lo ế chồng nữa"

"Vậy sao?"

Hyunjin mỉm cười đè nghiến Jisung xuống áp môi mình lên khắp mặt cậu, anh hôn từ trán cậu rồi hôn dần xuống bờ môi đang chu ra kia. Không chỗ nào trên mặt cậu là anh bỏ qua cả. Anh yêu Jisung quá đi mất, thật may mắn là có cái hôn ước này và cũng thật may mắn khi anh đã kịp rước về trước khi bất kì ai kịp hớt tay trên.

Nhìn xem nè, chồng bé của Hyunjin trắng trắng, tròn tròn, mềm mại, cậu vừa mang nét đẹp dịu dàng lại vừa có nét mạnh mẽ quyến rũ, đã vậy còn hiền lành, ngoan ngoãn, giỏi giang, nấu ăn ngon và quan trọng nhất là yêu Hyunjin rất nhiều.

Hyunjin quả là một thằng đẹp trai may mắn mà.

Đố ai được như Hwang Hyunjin này đây.

"Mà em vẫn hơi lo một chút..."

"Sao vậy?"

"Người yêu cũ của anh đấy, liệu cô ta có đến tận đây tìm em không?"

"Ai cơ?"

"Minseo đó, hồi bữa suýt thì cô ta cho em chầu ông bà rồi còn không biết điều mà gọi đến bảo em lo mà tránh xa anh ra đi nè, không biết cô ta moi số em đâu ra nhưng em rất là không thích việc này, anh lo mà giải quyết với người yêu cũ đi không em vác anh lên chính quyền giải quyết đấy"

Jisung thì đúng là hiền thật nhưng đôi khi cũng đanh đá lắm không khác gì con sóc đang xù lông là bao. Nhưng mà cute nên anh chấp nhận.

Dù sao Hyunjin cũng phải giải quyết nốt với con ả Minseo đó, chia tay bao lâu rồi mà cứ vô liêm sĩ đòi quay lại trong khi đó biết thừa là anh đã kết hôn. Rõ ràng là cô ta phản bội anh nhưng lại thích chơi trò nạn nhân đổ tội cho người khác. Hyunjin nói thật với các bạn một điều này nhớ là mấy cái loại mà phản bội bạn để theo người khác ấy thì đừng có cho chúng nó có cơ hội để sửa đổi mà vứt luôn đi, cần đếch gì bọn đấy, cho chúng nó cơ hội chắc gì chúng nó đã sửa nên bỏ chúng là phương pháp tốt nhất.

Cơ mà Hyunjin không biết Minseo nghĩ gì mà mấy hôm nay ả ta cứ đến tìm nhà anh đòi nói chuyện cho ra nhẽ. Cô ta dựa vào việc ngày trước anh giới thiệu cô ta với ba mẹ mình mà cứ nghĩ họ yêu quý cô ta lắm nên đã tìm đến tận cửa nhà khóc lóc với ông bà Hwang khiến anh đau đầu chết đi được. Ba mẹ anh thì có vẻ gì như động lòng hay thông cảm với cô ta mà khiến anh bớt lo được phần nào nhưng hiện tại vẫn nên đề phòng cô ta một chút.

Cũng may Minseo đến vào những hôm Jisung không có nhà chứ mà để Jisung biết được chuyện này chắc anh sẽ không toàn thây mất.

"À em biết chuyện mấy hôm nay Minseo tìm đến nhà mình làm loạn rồi, Yeji kể cho em nghe hết rồi"

Đuma mày Yeji ơi, mày muốn giết anh mày lắm ha gì???????

Jisung quay sang nhìn Hyunjin với nụ cười mà anh đã nhìn qua rất nhiều lần và anh có thể chắc chắn với toàn thể con dân rằng đó là nụ cười của một người chuẩn bị lao vào đấm anh.

Thế là Hyunjin phải nằm im chịu chặn vừa nghe Jisung mắng lại còn bị mắng túi bụi.

Phận làm chồng lớn nó khổ thế đấy, ai cho Hyunjin lương thiện •́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro