Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến nơi rồi, Hyung"

"Hả, ừm"

Như những gì Jeongin đã hứa vào ngày hôm trước thì hôm nay nhóc sẽ thực sự đưa Jisung về thăm ba mẹ. Jisung đã ngồi tập dượt tất cả mọi thứ mà mình muốn nói với ba mẹ trên xe mặc cho Jeongin bảo không cần phải vậy đâu. Jisung có chút lo lắng vì lần đầu sau nhiều năm cậu được gặp lại ba mẹ mình nên cậu muốn phải bản thân phải thật mạnh mẽ khi đứng trước ba mẹ.

Nhìn căn nhà trước mặt thật giống với căn nhà cũ mà trước đây cậu từng ở trong lòng cảm xúc lại dâng trào. Thực sự thì cậu đã nghĩ ngôi nhà sẽ trông khác hẳn so với căn nhà hồi trước nhưng ai ngờ nó vẫn vậy, vẫn là mái ấm đó với vườn hoa và sân sau trải rộng.

"Jisung ơi!!!!!!!!"

"Con trai của ta cuối cùng cũng về nhà rồi!!!!!!!!"

Hai vị phụ huynh nghe tiếng xe cái liền phóng như bay ra đón hai cậu con trai nhà mình. Jeongin bị đá hẳn ra chuồng gà còn Jisung thì lại được ba mẹ cưng như trứng hứng như hoa.

"Jisung của chúng ta lớn lên rất xinh đẹp đó nha, ta đang đùa ai chứ, nhan sắc chắc hẳn là thừa hưởng từ mẹ rồi chứ còn ai vào đây ~"

"Thôi được rồi mình ơi, vào nhà đi con, chúng ta rồi tâm sự một chút"

Xong không để Jisung nói thêm gì nữa hai vị phụ huynh liền kéo Jisung vào nhà để Jeongin lại một mình vật lộn với đống hành lí trong xe.

Phận làm con út nó thế đấy.

Ai cho Jeongin lương thiện?

Thôi thì dù sao hôm nay cũng là ngày Jisung về với gia đình nên Jeongin chấp nhận làm con sen cho cả nhà.

Jisung khá là bất ngờ với nội thất bên trong căn nhà vì nó gần như là một bản copy của căn nhà cũ chỉ có điều là trông nó rộng rãi và tráng lệ hơn. Cậu đã nghĩ là hình như ba mẹ bê nguyên cái nhà ở bên Malaysia qua đây á.

"Jisung ngồi xuống đây đi nào con, ba mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói đó"

Jisung mỉm cười lon ton chạy lại ngồi xuống cạnh mẹ mình, cậu vẫn theo thói quen cũ mà dựa cả người vào lòng mẹ dụi dụi. Thấy đứa con trai bé bỏng bao năm vẫn không thay đổi, Umma Han như muốn vỡ òa nhưng vẫn nén lại vì không muốn con trai thấy mình rơi lệ. Appa Han ngồi bên cạnh vỗ về an ủi khi thấy vai bà run lên.

Cuối cùng thì gia đình họ cũng đoàn tụ rồi.

Jeongin thấy một màn như vậy cũng chỉ lẳng lặng tiến lại gia nhập cái ôm thắm đượm tình cảm gia đình.

Lẽ ra khoảnh khắc rất đẹp cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Jeongin không xé tan bầu không khí.

"Con xin lỗi, để con nghe máy cái đã"

Jeongin rủa thầm trong miệng khi thấy cái tên hiện lên trong điện thoại.

"Rồi anh muốn gì nào?"

"Chồng bé của tao thằng nhãi ranh kia?"

"Bro, em mới đi được 3 tiếng thôi mà, à mà sao anh không gọi cho Jisung hyung đi, gọi cho em làm cái gì?"

"Anh gọi mà Jisung không có nghe máy nên phải gọi mày nè, giờ thì chồng bé của anh mày đâu?"

Jeongin quay sang lấy điện thoại của Jisung mở lên. Hơn trăm cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn gửi đến nhưng chưa được mở ra đọc. Jeongin nheo mắt lại nhìn Jisung với ánh mắt khó hiểu.

"Anh dùng điện thoại cái kiểu gì vậy?"

"Anh có biết dùng điện thoại đâu Jeongin à..."

Jeongin quay lại nói với Hyunjin vài câu nữa tắt máy tắt nguồn luôn máy.

"Ai vậy con?"

"Chồng của anh Jisung ạ"

"CÁI GÌ CƠ????????"

Ủa alo, Yang Jeongin ơi, tại sao lại nói huỵch toẹt ra như vậy hả em? Hai quý phụ huynh vừa đón con trai cả xong lại chuẩn bị đón thêm con rể nữa sao.

Hai mắt Umma Han sáng lên như đèn pha ôtô khi Jeongin nói "chồng của Jisung".

"Jisung mang con rể về cho mẹ sao???"

Well, thôi xong rồi.

Tất cả là tại Yang Jeongin nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro