Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin nhíu mày, khua tay loạn xạ tìm hơi ấm từ người bên cạnh nhưng sờ không thấy đâu liền giật mình tỉnh dậy. Jisung đi từ nhà em tắm ra thấy Hyunjin đang hốt hoảng lật tung chân lên tìm mình thì đi nhẹ nói khẽ sau lưng anh rồi đá một cái vào mông anh.

"Sáng sớm ngày ra mà anh làm cái trò gì vậy?"

"Anh tưởng em đi đâu rồi, làm anh lo muốn chết à"

"Vậy tại anh lại lo cho em nhỉ, theo như em nhớ thì ta chẳng có mối quan hệ gì ngoại trừ chồng-chồng hờ đâu"

Hyunjin đỏ mặt khi nghe Jisung nói lời đó. Ừ thì đúng là như vậy thật nhưng dù sao Jisung đối với anh cũng như một người bạn, cậu biến mất đương nhiên anh sẽ lo. Đúng rồi, anh lo cho cậu với danh nghĩa một người bạn chứ anh không phải vì anh yêu cậu đâu, chắc chắn kà khum có yêu Jisung đâu, ahaha... Haizz...

Hyunjin nằm gục xuống giường thở dài, Jisung thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi trèo lên giường với anh. Jisung tựa cằm lên ngực anh, hai chân đung đưa phía sau, hai tay không yên phân mà sờ lên mặt Hyunjin. Đây chính xác là hành động của những đôi vợ chồng, vợ vợ và chồng chồng mới cưới nè mọi người.

"Hôm nay anh muốn làm gì không nào?"

"Anh cũng không biết nữa, anh từng đến đây rồi, chỗ nào cũng đi hết rồi, tụi mình ở đây tính đến bây giờ được 1 tuần rồi mà chẳng biết phải làm gì cả, mình còn ở đây đến hết tháng cơ mà"

"Em cũng chẳng biết đi đâu chơi cho vui nữa, em có đi đến mấy chỗ này bao giờ đâu"

Hyunjin nghe Jisung nói vậy cảm thấy thương cậu rất nhiều, vốn là một đứa trẻ sống trong dung lụa nhưng vì một sự cố nhỏ mà mất tất cả. Anh thực sự rất thương cậu... Nhưng anh không biết phải làm gì mới có thể giúp đỡ cậu nữa...

Hyunjin ngồi bật dậy một cái làm Jisung giật mình mà suýt lăn xuống giường. Anh nhanh nhanh chóng chóng đi làm sạch thân thể rồi diện lên người một bộ quần áo thật tươm tất. Jisung nằm một bên nhìn chăm chú mọi hành động của anh, nào là vuốt ve chuốt tóc xong mặc đồ hiệu các thứ, còn xịt nước hoa nữa ư. Này là định rủ người đẹp nào đi chơi sao?

"Đi chơi thôi nào Jisung"

À, thì ra là rủ Jisung đi chơi- khoan! Anh đang rủ cậu đi chơi á!

"Em mặc ấm vào đi, mặc phong phanh thế mà ra đường là hơi lạnh đấy, anh sẽ xuống lấy xe, gặp em dưới kia nha em yêu ~"

Hyunjin hôn nhẹ lên má Jisung xong một cái rồi bỏ chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Jisung mặt mày đỏ hơn trái cà chua lăn lộn mấy vòng trên giường. Sao tự nhiên Hyunjin lại làm vậy cơ chứ?! Anh có biết là trái tim này mong manh yếu đuối lắm không?! TẠI SAO ANH LÀM THẾ HẢ HWANG HYUNJIN!!!!!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

À khoan người ta rủ mình đi chơi mà, nhanh nhanh sửa soạn rồi đi lượn vòng vòng thôi.

"Mãi mới xong"

"Dù sao cũng đi chơi mà, em muốn thử mặc đẹp một chút... Trông em có ổn không, em vớ đại bộ đồ thôi chứ cũng không biết trông như nào nữa"

Hyunjin nhìn một lượt từ đầu xuống chân Jisung, trên cậu toàn là một màu trắng nhưng lại trông không hề nhàm chán một chút nào cả, bộ này làm tôn lên dáng người cậu mặc dù không quá cao, trông cậu rất giống một thiên thần. Thiên thần Jisung...

"Anh thấy đẹp rồi á, nhanh lên xe đi anh chở em đi vòng vòng nào, ở đây nhiều chỗ chơi lắm"

"Ok anh yêu"

Jisung leo lên con xe phân khối lớn của Hyunjin bám chặt vô người anh. Hyunjin thấy cậu vòng tay qua ôm thật chặt mới dám phóng nhanh về phía trước. Sợ như lần trước nên lần này anh cẩn thận một chút. Jisung không rõ là hai người đang đi đâu, có thể là lượn đi vòng vòng chơi đâu đó hoặc có thể là đi ăn. Không biết là đi đâu đây ta...

Hyunjin dừng lại ở một quán ăn, trông bên ngoài trang trí rất giản dị nhưng lại có phong thái khá sang trọng, jisung không biết phải miêu tả thế nào nữa nhưng nói chung trông quán này rất đẹp. Hyunjin hớn hở dắt Jisung vô trong, đây là quán ăn anh thích nhất mỗi lần đến đều đến đây chơi, anh lui tới quán này nhiều đến mức mọi người nhớ luôn mặt anh luôn rồi. Vừa bước đến thôi bác chủ quán đã hớn hở chạy ra ôm anh vào lòng rồi.

"Aigoo ~ thằng nhóc này lâu lắm mới gặp, trông cao to khỏe mạnh ghê ha"

"Mới có 3 tháng thôi mà, cháu vẫn thế mà có lớn lắm đâu"

"À đúng rồi, bác thấy người yêu cháu đi một mình mà con bé cũng chẳng nói năng gì nên bác cũng không biết hai đứa dạo này thế nào nữa, à mà con bé rồi bên kia kìa"

Hyunjin vô thức nhìn theo hướng bác chủ quán chỉ và anh thật sự hối hận khi làm điều đó vì nhìn kìa... Người yêu cũ của anh đó... Và cô ta đang nhìn anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro