Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không muốn kết hôn đâu mà ~"

Hwang Hyunjin, năm nay 25 nồi bánh chưng, đẹp trai, cao ráo, nhiều tiền, thông minh, đảm đang nhưng vẫn ế. Vậy nên dạo gần đây Umma và Appa Hwang đang có ý đem con trai quý hóa gả cho người ta.

"Con không thích con bé này à? Hay con bé hàng xóm thì sao? Nó cũng xinh mà. À há, ba biết rồi, mày buê đuê đúng không? Thằng bé Kim Seungmin nhà đối diện à con trai, yêu nó đi con, thằng bé cũng tốt mà."

Hyunjin chưa kịp nói lời nào đã bị ba anh chặn họng. Hỏi Hyunjin có buồn không? Có! Hyunjin có làm được không? Tất nhiên là không được rồi. Vậy nên bây giờ Hyunjin sẽ làm điều duy nhất mình giỏi... Chạy trốn khỏi vấn đề của mình.

"Thôi bye ba mẹ nha con đi chơi đây"

"Thằng ranh con kia mày quay lại đây, rốt cuộc là mày thích ai?"

"Mẹ biết rồi nha mày, mày thích thằng bạn thân Lee Yongbok Felix của mày đúng không con"

"Ba mẹ sai hết rồi! Với lại con chưa muốn yêu đâu!!!!!"

Lao mình ra đường trên con xe moto màu bạc mặc cho ba mẹ và vệ sĩ chặn lại, anh tìm đến cửa tiệm quen thuộc chạy vào túm cổ thằng bạn thân kể khổ

"Mày ơi, ba mẹ tao đang bắt tao kết hôn kìa"

"Thì kệ mày chứ, mày cũng 25 cái thanh xuân rồi còn gì, yêu ai đó cho ba mẹ mày đỡ khổ"

"Đến cả mày cũng hắt hủi tao sao?"

"Tất nhiên rồi ai rảnh an ủi mày, tao còn phải làm việc của tao nữa chứ"

Leng keng ~

"Anh Felix"

Một con người với vóc dáng khá nhỏ nhắn đẩy bước vào, trên người diện một cây đen, mũ trùm kín mít để không ai thấy mặt mình. Felix mỉm cười đẩy Hyunjin một cách không thương tiếc rồi chạy lại bên người vừa đẩy cửa bước vào cửa tiệm. Felix dìu cậu ngồi xuống rồi bản thân thì đi lấy ít bánh cho cậu.

"Thực sự thì em không ăn được đâu"

Cậu trai với giọng nói khá ngọt ngào kia đẩy đĩa bánh ra khi vừa được bưng ra

"Em cứ ăn đi, không phải lo, anh mời mà"

Felix đẩy đĩa bánh lại cho cậu trai kia

"Nhưng đây là lần thứ ba anh mời em rồi, hôm nay em kiếm được chút tiền, anh để em trả tiền đi"

Cậu trai kia lôi ra một cọc tiền dù không nhiều nhưng đủ cho cậu sống qua ngày, cậu muốn đưa tiền cho Felix nhưng anh lại không nhận

"Anh nghĩ em sẽ cần dùng số tiền đó việc khác quan trọng hơn nên em cứ giữ mà dùng"

"Nhưng mà-"

Cậu trai kia nói gì đã bị chưa kịp trả lời đã bị Felix chặn họng lại.

"Không nhưng nhị gì hết, anh mời mà, mau ăn đi kẻo mất ngon"

Cậu trai kia hậm hực cầm đĩa bánh lên xúc miếng bánh đưa lên miệng. Felix cười toe toét xoa đầu cậu trai đó rồi tiếp tục làm việc. Hắn Hyunjin đứng từ phía xa nghe cuộc trò chuyện của họ mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra liền kéo Felix lại.

"Êy bro, người đó là ai vậy?"

"Đó á? Han Jisung, một người mới gần đây tao quen, cậu ấy đã cứu giúp tao một mạng"

Hyunjin khó hiểu nhìn Felix chờ một lời giải thích

"Mày nhớ tao nói với mày là tuần trước bị chặn đánh không? Chính là cậu ấy cứu tao nên là hiện tại tao đang trả ơn cậu ấy"

Felix kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Hyunjin nhưng anh vẫn có phần hơi khó hiểu.

"Cậu ta cứu mày một mạng và mày mời cậu ta ăn bánh miễn phí suốt mấy ngày ư?"

"Không phải chỉ mấy ngày đâu, mãi mãi về sau tao vẫn sẽ làm bánh cho cậu ấy ăn"

"Tại sao chứ?"

"Tao nghĩ là mày không hiểu đâu Hyunjin à"

"Cậu ta là ăn xin"

Hyunjin đờ người ra, ăn xin ư, nhưng trông cậu ta ăn mặc sạch sẽ thế kia cơ mà, trên người còn có mùi lavender nữa chứ.

"Tao biết mày nghĩ gì nhưng đó là sự thật, có hôm tao hỏi cậu ấy địa chỉ nhà nhưng cậu ấy không nói chỉ lắc đầu nên tao mới biết"

Hyunjin quan sát từng hành động của cậu trai kia xem có biểu hiện gì mờ ám không vì thực sự thì nhưng Felix vừa kể thì nó không đáng tin lắm. Con người này là ăn xin ư? Khó tin quá đi mất.

"Em ăn cái kiểu gì mà dính tèm lem lên hết mặt rồi? Còn cả cái này nữa, sao lúc cũng trùm kín mít vậy? Em không thấy ngộp à?"

"Không ~ bỏ ra đi, ai cho đụng vào người em"

Felix kéo mũ của Jisung xuống, cậu ấy dùng tất cả sức mạnh của mình để giấu mặt đi nhưng vẫn bị Felix áp chế. Felix nâng mặt cậu lên để lau đi những miếng vụn bánh còn sót trên khuôn mặt kia

"Đấy, thế này có phải tốt hơn không? Trông đẹp trai hơn rồi đó"

Jisung ngẩng mặt lên, Hyunjin há hốc mồm ngắm nhìn dung mạo của cậu trai lạ mặt kia. Thực sự mặt Jisung rất xinh đẹp, tổng thể ngũ quan của cậu bao trọn trong từ hoàn hảo, nhất là đôi mắt to tròn kia. Thề luôn, ăn xin nào cũng đẹp thế này thì chắc Hyunjin bắt cóc về luôn chứ chẳng đùa.

Vậy nên Hyunjin đã làm một điều mà anh có thể cho là ngu ngốc nhất của cuộc đời mình. Anh quỳ gối trước mặt Jisung nắm tay và lời nói sau đó của anh sau đó ngu ngốc hơn cơ

"Về làm vợ tôi đi"

Mặt Jisung đỏ lên, Felix biểu cảm khó coi và Hyunjin biết mình sắp chết đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro