I. Đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hong chịu đâu,hong chịu,Fot muốn ăn rau,Fot muốn ăn salad mà.Huh...

- Bé ngoan,mẹ nhờ bác Kang chuẩn bị cho con rồi.Fot với mẹ đợi chút nhá?

- Fot muốn ăn Salad...

Fourth phát lên giọng ỉu xìu ngã vào lòng mẹ.Mẹ cưng chiều ôm em vào lòng để dỗ dành đứa nhỏ này.

Nattawat,thường gọi là Fourth,Fot,con trai nhà Jurochtikul,một gia đình có tiếng là chính trị gia nổi tiếng.

Fourth mang một vẻ đẹp điên người,một vẻ đẹp khiến bao nhiêu phụ nữ ao ước do mang gen của mẹ.Sở hữu chiều cao hơn 1m75,làn da trắng hồng tô nên sự đáng yêu của Fourth.Sống mũi cao,gò má mềm,môi hồng xinh tươi luôn được dưỡng ẩm.

Trời ban cho em sắc đẹp nhưng lấy đi trí tuệ của em.Con người 18 tuổi nhưng mang tâm trí của một đứa trẻ 7 tuổi,thích ăn rau và hôm nào cũng khóc chỉ để đòi rau.

Fourth 18 tuổi không đi học mà được thuê gia sư riêng nên các kiến thức vẫn được bổ sung đầy đủ.Fourth ngoan lắm,tiết là kiến thức em chỉ tiếp thu được một số,gia sư phải cố gắn giản lại em mới hiểu hết tất thẩy.

Em đòi được rau thì cũng im lặng ngồi ăn,một lúc sau thì ba em về,đi sau một người đàn ông cao tầm M80.

Gã ta ăn mặt sang trọng lắm,nhìn cũng rất đẹp,nhất là ngủ quan hoàn hảo đến Fot phải khen đẹp mà bật thành tiếng.Gã để ý em,nhìn vào ánh mắt đó tự nhiên em lại sợ mà chạy lại mẹ òa khóc.

- huh...mẹ ơi Fot sợ chú đó...huh...

- Fot ngoan nào,không phải chú,con phải gọi là anh.

Ba em chạy lại trấn an cậu nhóc nhỏ của mình,ông xoa xoa đầu em,từ cữ chỉ nhẹ nhàng làm gã thấy ngôi nhà này ấm áp.

- Fot không khóc nữa nhé? Ba gọi Dunk Dunk đến chơi với con nhé?

Nghe đến hai chữ "Dunk Dunk", gã đàn ông mặt vest nheo mày suy nghĩ gì đó,rồi cũng trở về trạng thái bình thường.

- Ja,Fot nghe ba ạ.

Dỗ được em,ba mới nhớ rằng còn việc quan trọng đang chờ mình.Vội vàng xin lỗi,ông mời gã ta vào phòng làm việc để tiện nói chuyện.

Vào bên trong phòng,gã thư thái ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng nhung có màu đỏ thẩm.

- Ngài còn thắc mắc hay vấn đề gì với hợp đồng mà phải đến tận nhà tôi vậy ạ?

- Chú đừng gọi "Ngài",dù sao thì tôi cũng chỉ mới 28.Không phải chú vừa bảo con chú gọi tôi bằng anh sao?

- Ah,nói ra thì tôi ngượng miệng lắm ạ.Ai mà không biết ngài Gemini--

- Chú gọi tôi là "cậu" hoặc Gemini được rồi,đừng gọi ngài.

- Đ-được...

Ông trầm tư suy nghĩ rồi nhìn người trước mặt,ông khẽ hỏi lại.

- Thế Ng- cậu đến đây làm gì vậy ?

- Một số thứ về sản phẩm đợt này nhưng việc chính vẫn là...cậu trai lúc nãy.

- Con trai tôi?

- Vâng!

Ông nhìn mặt của gã,suy ngẫm về cuộc đời gã ta.

Gã là Norawit Titicharoenrak hay còn được gọi là Gemini.Đúng là gã cung song tử,nhưng cái tên này được biết là do một người gọi gã như vậy.

Gemini cao hơn 1M80,là một nhà chính trị gia nổi tiếng tài ba khi trong tay nắm giữ hơn 30 công ty lớn nhỏ trong ngoài nước.Công ty chính của hắn là Y.GF,chuyên về vàng,bạc và các đồ trang sức đắt đỏ trực thuộc tại Thailand.Lên mười đã được lên tivi do tham gia các cuộc thi lớn của nước.

- Sao nhìn tôi dữ vậy? Mặt tôi dính gì à?

- Không phải...chỉ là không biết cậu đang nghĩ gì...

- Con chú đã có ai để ý chưa?

- H-hả?

- Tôi muốn lấy con chú.

Ông nhìn gã,đôi mắt không khỏi ngạc nhiên.

- Chuyện này...tôi phải hỏi thằng bé.

- Được chứ.Tôi cũng muốn câu trả lời của em ấy trong khoảng thời gian là một tuần.Chú nghĩ sao?

- Được chứ ng-...cậu Gemini.

Cả hai bàn xong việc này thì bàn đến chuyện sản phẩm.Bàn xong việc,gã bước ra xe và đem vào một túi rau và sốt salad.

- Anh tặng Fot.

Gã nói mà đưa túi rau đấy cho em,em nhìn gã mà nghiên đầu hỏi lại.

- Chú cho con hả?

Gã nhìn em bật cười.

- Bộ nhìn anh già lắm hả?

- Đâu có,chú đẹp trai quá chừng,mà chú lớn hơn Fot,Fot gọi chú bằng chú là đúng mà.

- Ja,Fot ngoan,nhưng đừng gọi chú nhá? Gọi bằng anh.

Gemini xoa đầu em rồi cười mỉm,ánh mắt dịu dàng khiến ba của Fourth để ý.

- Dạ...gọi bằng anh,không gọi bằng chú ạ.

- Đúng rồi.Ngoan nhé,lần sau anh đến anh sẽ mua rau cho Fot.

- Dạ.

Và rồi gã cũng về,ông Aaron là ba Fourth liền kéo mẹ em ra một bên nói chuyện,để em ngồi chơi với mèo.

- Việc này...Gemini là đối tác lớn của chúng ta,nhưng việc này em nghĩ...

- Anh cũng vậy,không biết là Gemini có ý đồ gì,nhưng anh không nghĩ là bất chính đâu.

- Anh nghĩ không bất chính sao? Ai lại đi lấy một người bị suy giảm trí tuệ nặng? Em không muốn con mình làm công cụ để Gemini lừa gạt ta đâu!

- Em khoan hẳn cáu,chuyện này thằng bé mới là người quyết,thời gian một tuần vẫn rất dài.

- Liệu thằng bé có chọn được không?

- Anh nghĩ là được,Fot cũng đã 18 rồi,anh cũng chỉ có mỗi thằng bé,sau này còn có người thừa kế.

Nghe đến đây,bà tối sầm mặt mài rồi cũng chẳn thể ngăn lại được quyết định của chồng.

- Tùy anh vậy.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro