Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thẩm Phi liền kéo cô đi xuống hầm lấy xe vượt qua 3 đèn đỏ lao thẳng đến bệnh viện . Anh bế cơ thể cô chạy vào đại sản gọi to
-" Bác sĩ , bác sĩ đâu "
Y tá vừa nhìn thấy anh lên ấn chuông báo động lập tức xe đẩy chạy tời , anh đặt cô lên xe đẩy mời nhận ra bàn tay nhỏ đang nắm lấy áo mình , chỉ tiếc là khi đẩy vào phòng cấp cứu bác sĩ buộc tách hai người ra .
Một tiếng sau bác sĩ mời bước ra khỏi phòng cấp cứu Bạch Thẩm Phi lao đến
-" Bác sĩ , cô ấy sao rồi "
-" Anh là gì của cô ấy " ông bác sĩ ngoài 50 tuổi tháo khẩu trang nhìn anh hỏi
-" Tôi tôi tôi là chồng cô " Bạch Thẩm Phi lững lự trả lời
-" vậy anh có biết vợ mình bị dị ưng rất nặng vời soài không sao lại để cô ấy " vị bác sĩ có vẻ tức giận nhìn anh
-" chuyện này ..... tôi xin lỗi "
-" người cần xin lỗi không phải tôi mà là vợ anh , chút nữa truyền hết trai nước có thể về nhớ uống thuốc " bác sĩ đưa tay ra sau lưng bước đi bỗng nhờ ra điều gì quay lại nhìn ăn " chú ý ăn uống " sau đó đi thẳng về phòng
Bạch Thẩm Phi được một cô y tá dẫn đến phòng của cô vừa mở cửa ra đã thấy hai ý tá đang đánh nộn vời cô dừng như cô không chịu truyền thuốc, khuôn mặt anh liền chau mày bước tời gần cô liên bị cô ôm lấy eo anh nước dàn dụa áp vào ngực anh , hai cô y tá nhìn anh ấm ức
-" cô ấy không chịu truyền thuốc "'một cô ý tá tức giận cố hạ giọng xuống
-" Tiểu Du đừng sợ , phải truyền thuốc mời được về nhà ngoan nha được không "
Tô Mạn Du ngước đôi mắt đẫm nước mắt lắc đầu
-" Tiểu Du không truyền thuốc sẽ không về được nhà ,ngày kia không thể đi thăm ông bà , sẽ khiến ông bà lo cho em rất nhiều , đừng sợ có anh ở đây "
Tô Mạn Du ruốc cuộc cũng ngoan ngoãn gật đầu , anh mời đỡ cô nằm xuống giường nắm lấy tay cô , hai y tá thấy vậy liền tìm ven máu đâm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền hiện rõ đau đớn , trong anh lòng nâng lên cảm giác đau nhói khó tả không biết lên nòi thế nào , bản thân liền dặn mình nhất định không thể chuyện này sảy ra lần nữa . Sau khi xong việc y tá ra ngoài hết để lại hai người ,Bạch Thẩm Phi đưa bán tay nhỏ lên miệng hôn nhẹ lên mu bàn tay cô .
-" Tiểu Du anh xin lỗi "
Tô Mạn Du liền lắc đầu là do cô tham ăn không để ý trong kem có soài mời kiến bản thân thành ra thế này . Đến khi cô truyền thuốc xong cũng đã 8 giờ tối , Bạch Thẩm Phi láy xe đến một trường đại học cách đó không xa đưng lại tại một quán mì tồi tàn bên đường có rất nhiều sinh viên đang tụ tập trong quán ăn uống
-" Chúng ta ăn tối ở đây nha " Bạch Thẩm Phi mở cửa xe cho cô
Hai người tìm một chỗ trống ngồi xuống Bạch Thẩm Phi gọi hai bát mì thịt lớn , còn nhớ khi xưa anh cùng Phàm Lỳ Cường hồi còn học lớp 12 cả hai đừa đã đạp xe một đoạn rất xa chỉ để lên đây ăn một bát mì còn lập lời thề nhất định phải vào trường đại học này để có thể thoải mái ăn mì ở đây , chỉ tiếc rằng sau đó anh được Bạch Gia nhận về không lại bị bắt đi du học lên lời nói năm đó cũng theo gió bay mất còn Phàm Lý Cường thì may mắn hơn anh có thể vào trường đại học này . Anh còn nhờ khi đó phải dành dụm tiền cả tháng trời mời dàm lên đây ăn còn phải đạp xe mười mấy cây số để đến đây sau đó được ăn bát mì thơm phức này quả thất món ngon nhất trần đời sau này được ăn uống đầy đủ anh vẫn cả thấy mòn mì này vẫn là món ngon nhất bao năm rồi vần không thay đổi nên chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ đến ăn
Khi mì được bưng ra Bạch Thẩm Phi lây đôi đũa đưa cho cô
-" Tiểu Du ăn thử đi mì quán này rất ngon "
Tô Mạn Du nhận lấy đôi đũa ăn lấy ăn để chưa giờ cô bị đói đến như vậy , bát mì này đúng là rất ngon
Hai người về đến nhà đã là 10 giờ lúc này Tô Mạn Du đã ngắp dài ngắp ngắn nhưng vấn đề sảy ra là Bạch Thẩm Phi không biết lên để cô về phòng cô hay về phòng mình
-" Tiểu Du em muốn ngủ ở đâu "
Cô liền nhìn anh rồi nhìn về phía phòng anh đương nhiên là ngủ cùng anh rồi . Bạch Thẩm Phi lại một lần nữa thở dài , anh tin bản thân mình là nam từ hán sẽ không dở trò vời một đừa bé nhưng chuyện này kéo dài được bao lâu anh thực sự không thể khẳng định nếu cứ tiếp tục như thế này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro