Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A

- chú gì ơi! Chú rơi hộp quà rồi nè

Một cô bé có khuôn mặt vô cùng xinh xắn nhưng quần áo lại hết sức lôi thôi rách nát chạy theo một chiếc xe đẳng cấp, không biết cô bé đã chạy ngã biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cố đuổi theo chiếc xe đó.

Cô tên là Mộ Hi năm nay cô khoảng 15 tuổi, cô cũng không biết mình tên thật là gì? Cái tên của cô là do mấy thím trong xóm nghèo nơi cô sống đặt cho.

Cô từng bị mất trí nhớ nên không biết cha mẹ mình là ai? Mỗi ngày cô đều kiếm sống bằng cách đi thu gom đồ phế thải , được bữa no bữa đói

Cho đến một ngày cô gặp người đó, người có khuôn mặt vô cùng đẹp trai , nụ cười của anh sáng rực như ánh mặt trời khiến cho cô thật sự chói mắt

Anh vào cửa hàng đồ trang sức, hình như anh muốn mua quà tặng ai đó, tim cô chợt thắt lại nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ và theo dõi anh

Anh đi thật nhanh chẳng may anh làm rơi đồ, cô thấy thế vội nhặt đồ chạy theo anh đến quán cà phê X

Khi đó cô chứng kiến cảnh anh bị người ta bỏ rơi, anh ngục đầu xuống, nụ cười toả nắng của anh cũng biến mất theo

Anh tên là Dương Phong năm nay 25 tuổi là người thừa kế của tập đoàn Thiên Nam ngoài ra anh còn là tổng tài bí ẩn của tập đoàn Kình Phong nổi tiếng thế giới

Trên báo chí họ luôn săn đón theo dõi anh vì anh luôn là một ẩn số , anh cũng không muốn lộ diện trước công chúng

Ba của anh là một người anh rất nể phục, ông vì sức khoẻ đã yếu muốn anh nối nghiệp ông nên đã cố tình sắp xếp cho anh làm việc ở công ty với chức vụ bình thường

Ba muốn anh tự gây dựng niềm tin cho hội đồng cổ đông bằng thực lực của mình nên anh vui vẻ đồng ý, một phần vì tâm nguyện của ba còn lại là vì ở đây anh tìm thấy một nửa thuộc về mình

khi bắt đầu đi làm anh quen cô ta, một người vô cùng xinh đẹp, gần gũi và giản dị, luôn quan tâm anh trong công việc điều đó khiến anh muốn tiến hơn với cô ta và ngày hôm đó là ngày anh muốn tỏ tình với cô ta

Thật không ngờ tất cả chỉ là vở kịch ,cô ta khinh thường anh vì anh nghèo, cô ta chỉ muốn vui đùa với anh , cô ta ghét bỏ cái tính lạnh lùng cao ngạo của anh, cô ta muốn xé bỏ nó và giẫm dưới chân mình.

Anh chỉ như món đồ chơi của cô ta, giờ cô ta chơi chán rồi nên đạp anh xuống chạy theo công tử bột nhà họ Lưu chuyên ăn chơi trác táng

Khi nghe được chính những lời nói từ cô ta anh rất sốc, thực sự anh cũng không hiểu nổi tình cảm này là gì? Có phải là yêu hay không hay Chỉ cảm thấy cần có nhau là đủ

Thật may khi anh chưa kịp nói với cô ta về thân phận của mình, anh sẽ khiến cô ta phải hối hận

Anh đứng dậy thanh toán rồi đi ra cửa, bất chợt có một bàn tay nhỏ giữ lại tay áo anh , giật mình quay lại anh thấy cô bé mặt mà lem luốc, quần áo rách nát trên người còn mấy vết thương đang rướm máu

Anh ghét bỏ cô nói:
- bỏ tay ra

Cô lấy hết dũng khí nói:

- lúc nãy cháu thấy chú làm rơi đồ ở tiệm trang sức, cháu trả lại chú

Anh quay mặt đi và nói:
- không cần , giờ cô có thể vứt nó đi được rồi

Nói xong anh quay đi bỗng nghe thấy tiếng ngã
- bịch

Nhiều người đi đường vội xúm lại xem, có một người đàn ông nhận ra cô bé liền nói:

- đây không phải cô bé vừa gặp ở tiệm trang sức sao? Không hiểu nghĩ gì mà chạy đua với oto đòi trả đồ gì nữa?

Anh giật mình, hoá ra cô bé này đã chạy theo anh một quãng đường dài, chỉ để trả anh lại hộp quà

Anh vội bế cô bé mang đến viện kiểm tra, rất may cô bé chỉ bị suy nhược cơ thể và vài vết thương ngoài da

Nhìn thấy chân tay cô bị băng bó, tim anh cảm giác nhói đau, chẳng phải vì chạy theo anh nên mới thành ra như thế này sao?

Cô ngủ thẳng đến trưa hôm sau mới dậy, cảm thấy trong người khoẻ khoắn lạ kỳ, đến đây cô mới phát hiện mình đang ở trong bệnh viện mà phòng vip nha

Cô vội rời giường vào tìm đồ thay, cô đúng là không đủ khả năng chi trả một ngày giường bệnh này, hic biết tính sao đây?

Cô loay hoay tìm đồ của cô để mặc đều không thấy, trong tủ toàn là váy áo công chúa hàng đắt tiền, quá sang cô còn không dám động tới

Bỗng cửa phòng mở ra , anh tiến vào với bộ vét lịch lãm , cô mải nhìn theo anh cho đến khi anh đứng trước mặt nói:

- cô đang làm cái trò gì thế này?

ý anh là cô không biết minh đang bị bệnh , chân tay phải băng bó thế kia mà lại chạy nhảy linh tinh

Cô tưởng là anh bắt cô trả nợ vì cô đã làm tốn bao nhiêu tiền của anh, cô xua tay nói:

- chú à chú tin con , con không có ý định bỏ trốn, con nhất định sẽ trả lại tiền cho chú.

Anh giật mình ngạc nhiên, trông anh hôm nay giống chủ nợ lắm à? Cô nghĩ sao mà lại nói trả nợ cho anh, mấy đồng bạc lẻ đó tính gì?

Anh nhìn thẳng vào cô, hôm nay cô mặc bộ đồ bệnh viện , khuôn mặt nhợt nhạt nhưng lại vô cùng động lòng người, đôi mắt tròn to lông mi dài,chiếc mũi cao thẳng và đôi môi dù mím chặt vì lo lắng

Anh cảm thấy mình có chút điên rồ nhưng trong tâm lại thật muốn che chở cho cô

Anh quay mặt đi che đi sự xấu hổ và nói:
- ai cần cô trả tiền ? Quần áo tôi đã chuẩn bị hết rồi cô mặc vào đi tôi ra ngoài đợi đưa cô về

Cô nghĩ đến đống váy trong tủ lắc đầu ngao ngán vội nói:
- chú ơi nhưng chiếc váy đó đắt quá thật sự không hợp với con, chú có thể cho con xin lại bộ đồ của con được không?

Cô chỉ nói sự thật thôi, cô đi lượm đồ phế thải mặc đồ đẹp có dùng được đâu.

Anh nói:

- tôi vất đi rồi, mặc hay không tuỳ cô

Nói xong anh tiến thẳng ra cửa, tâm trạng thật sự không vui, cô thật sự không chịu hiểu tâm ý của anh sao?

Sau khi anh đi cô đành thở dài lắc đầu , chọn bộ váy ít rườm ra nhất , buộc tóc gọn gàng cô bước ra ngoài trong sự ngạc nhiên của hắn, cô thật sự rất đẹp

Anh ngây người nhìn cô rồi đi ra xe, cô lẽo đẽo theo sau

Trên đường , không khí trong xe có chút ngột ngạt, câu duy nhất anh hỏi :
- nhà cô ở đâu?

Cô trả lời:

- cháu không có nhà, chú cho con đến xóm ổ chuột, con ở đấy ạ

Vì xe quá to không thể len vào trong đó nên cô xin phép xuống xe trước, anh không yên tâm nên lẽo đẽo theo sau.

Anh không ngờ nơi cô ở thực sự không phải là nhà là một cái lán nhỏ có mái che, bên ngoài là cái bếp củi đã cũ và một cái nồi đã thủng Cô đã sống thực sự khổ như vậy sao?

Sau khi thay xong bộ quần áo của mình cố liền gấp gọn chiếc váy lại , cô nghĩ có dịp sẽ trả lại anh sau.

Cô ra ngoài kiếm cái bao và que để đi lượm đồ, nếu không hôm nay cô lại phải nhịn thôi.

Nhìn thấy cô lòng anh không ngừng xúc động, vội đi đến trước mặt cô, bây giờ anh chỉ muốn mang cô ra khỏi nơi này ngay lập tức

Cô thấy anh rất đỗi ngạc nhiên , đang định mang váy trả lại anh , không ngờ bị anh kéo đi, miệng cô chỉ biết ú ớ

Đối với anh cô gái này thật ngốc, có biết bao nhiêu người muốn anh lên không từ thủ đoạn, vậy mà cô gái này lại ngốc nghếch đến mức trả lại hết không đòi hỏi gì

Không phải anh kén cá chọn canh gì? Cô gái trước chính vì anh thấy cô ta lương thiện nên muốn sống với cô ta, nhưng cô anh cảm nhận được bằng trái tim , anh không ngừng muốn quan tâm cô.

Lên xe anh chở cô về biệt thự nhà mình, đến khi vào đại sảnh cô mới dám lên tiếng:

- chú ơi! Chú chở con đến đây làm gì ạ?

Anh nói:

-từ giờ cô sẽ ở đây

Cô hốt hoảng xin anh:

- con xin chú , con sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền , váy của chú con sẽ đem giặt thật sạch để trả chú, con xin chú đừng bắt con.

Cô ngốc này, ai thèm bắt em trả nợ, nhưng đây cũng là ý hay , anh nghiêm giọng nói:

- cô nợ tôi rất nhiều, cô ở đây để tôi còn dễ quản lý được cô, không cần nói nhiều nhà tôi thiếu người giúp việc, tôi sẽ giao việc này cho cô mỗi tháng tôi sẽ trừ vào lương của cô, cô có làm được không?

Cô khóc , thật sự cô vui đến khóc ít nhất cũng có người đến bên cuộc sống của cô , quan tâm cô. Ít nhất giờ cô cũng có nhà, có công việc không sợ đói nữa, Cô gật đầu đồng ý

Anh dẫn cô lên phòng ngủ, phòng ngủ của cô sát với phòng ngủ của anh, anh nói như vậy khi anh cần gọi cô cho dễ

Sau đó anh nhắc nhở cô đi tắm rồi tự mình xuống bếp làm ba món đơn giản, khi cô xuống nhà đã thấy mâm cơm trên bàn,

Anh nói cô ngồi xuống ăn đi rồi nghỉ ngơi, trong bữa cơm không ai nói với nhau câu gì, ăn xong cô tranh phần rửa bát còn anh vào thư phòng làm việc

Rửa bát xong thấy anh còn đang bận rộn làm việc cô liền mang cho anh một đĩa hoa quả vào thư phòng

Cô đặt đĩa hoa quả xuống bàn và nói:
- chú ơi ! Chú ăn chút đồ rồi nghỉ ngơi sớm đi , chuyện ngày hôm nay con vô cùng cảm ơn chú. Con sẽ làm thật tốt công việc của mình , xin chú hãy tin con

Nói xong cô quay đi , còn anh ngồi đó ngây người ,cô như vậy cũng tính là quan tâm anh ư?

Một đêm anh và cô không ngủ , nghĩ về cô cảm giác hạnh phúc đến từ con tim, rất lâu sau đó có người vẫn bị trêu là trâu già háo sắc nuôi vợ từ nhỏ ( có người đen mặt thầm hứa sẽ không cho ai đó không xuống được giường 3 ngày không phải là Thiên Phong)

Vậy là cuộc sống của anh và cô đã bắt đầu, liệu chuyện tình của hai người sẽ đi đến đâu?
Có ai hóng không ah?
Wattpad: thinhhoa2515
Mangatoon : Hoàng thị Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hoahoa