lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày hôn lễ diễn ra. Hai bên gia đình đều tất bật chuẩn bị để ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của con trai mình diễn ra thật long trọng thật hoàn hảo. Lễ cưới sẽ được tổ chức đặc biệt trên một hòn đảo nổi tiếng, những vị khách được mời tham gia đa số đều là những người quen, các ông, bà lớn trong mối quan hệ làm ăn của hai vị chủ tịch. Quả nhiên là không hề tầm thường chút nào.

Hôm nay là ngày mà Chan và Minho sẽ đi thử đồ cưới, vì là đặc biệt thiết kế riêng nên bảo đảm sẽ độc nhất vô nhị.

Chan sau khi thử xong âu phục của mình thì thấy vô cùng hài lòng, chỉ chờ Minho thử xong rồi sẽ chở cậu đi ăn. Làm gì thì làm, cũng phải no bụng trước đã.

Minho từ trong phòng thay đồ bước ra sau khi được các nhân viên giúp đỡ để mặc trang phục, cậu đứng trước mặt anh cười cười nhìn anh đầy thích thú.

" Chan, bộ đồ này Minho mặc dô có đẹp hông."

Chan từ lúc cậu bước ra đến giờ thì cứ như người mất hồn. Người trước mặt này, sẽ là vợ tương lai của anh sao? Bây giờ thì anh đã tin trên đời này thật sự có thiên thần rồi.

Thấy Chan không trả lời mình, cậu một bước tiến gần anh hơn, hơi nghiêng đầu khó hiểu khi anh cứ nhìn chằm chằm vào mình, lẽ nào anh không thích sao ta.

" Chan ơi, hông đẹp sao, Chan thấy hông đẹp hả."

Lúc này cả hai đã rất gần nhau, Chan chợt rùng mình lắc đầu vài cái lấy lại được chút bình tĩnh.

" Không có, thỏ nhỏ đẹp lắm, anh rất thích ." Lại là cử chỉ ôn nhu anh cạ mũi mình lên mũi cậu mỉm cười.

Anh chỉ giỏi những làm hành động chọc cho Minho ngại thôi.

Còn 2 tiếng nữa bắt đầu hôn lễ, các khách mời cũng đã đến gần đông đủ mà lúc này nhân vật chính của chúng ta vẫn còn đang mãi mê chơi với mấy bạn gấu mới của mình, Chan phải bỏ công dụ dỗ cậu bằng mấy bạn thỏ nữa thì Minho mới chịu để cho makeup artist trang điểm cho mình. Minho không trang điểm đã rất đẹp rồi, hôm nay qua lớp makeup lại mê người gấp bội.

Minho nắm tay Chan cùng bước vào lễ đường, xung quanh tràn ngập tiếng vỗ tay chúc mừng. Đứng trên sân khấu,cả hai nhìn vào mắt nhau nghe cha xứ đọc những lời nguyện.

" Lời thề vang lên chính là giây phút thiêng liêng và trịnh trọng nhất, đó cũng chính là trách nhiệm bản thân mỗi người đối với cuộc hôn nhân họ lựa chọn. Kể từ đây, 2 con đã nên vợ, thành chồng, phải sống có trách nhiệm và yêu thương lẫn nhau trong suốt phần đời còn lại, các con hãy thề nguyện trước Chúa, thể hiện sự chân thành của mình đối với cuộc hôn nhân này."

" Con là Bang Chan, con chấp thuận Minho trở thành vợ của con và hứa sẽ chỉ có em dù cho có chuyện gì xảy ra, ốm đau hay mạnh khỏe, con hứa yêu thương và tôn trọng em đến suốt cuộc đời này."

" Em cũng mau nói gì đó đi, Minho ." Chan bây giờ đây thật sự rất mong chờ.

Minho nhìn anh, phải mất đến gần 3 phút cậu mới có thể can đảm để nói, tuy có hơi vụng về nhưng lại có thể thấy được đó là những lời thật từ tận đáy lòng.

" Minho thích Chan lắm, Chan đưa Minho đi chơi còn mua nhiều thỏ cho Minho nữa, Minho muốn Chan làm chồng, Chan hứa thương Minho thiệt nhiều nha."

" Đương nhiên rồi, thỏ nhỏ, anh chỉ có em thôi, tin anh nha." Chan bật cười hôn cái chóc lên trán cậu, cậu cũng đáp trả lại anh bằng một cái hôn nhẹ vào má.

" Các con hãy trao nhau chiếc nhẫn cưới để thể hiện sự gắn kết, từ nay các con mãi mãi sẽ không chia lìa. " Giọng cha xứ lần nữa vang lên.

Trao nhẫn xong anh kéo cậu về phía mình, môi chạm môi, cùng nhau cảm nhận hơi ấm từ trái tim, họ trao nhau cái hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào. Chan cảm nhận được như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Sau khi làm lễ xong thì 2 chàng rể phải bắt vô công cuộc tiếp khách, trong khi anh tất bật chạy qua chạy lại để tiếp rượu thì cậu ngồi trên ghế sofa ăn pudding cake, hôm nay không thể mang theo MinMin đến đây nên cậu đành ngồi ăn đỡ bánh mà mình thích nhất vậy, cậu ăn hết tận 3 cái bánh, thêm một hộp sữa chuối được mẹ Lee chuẩn bị cho.

Tàn tiệc rồi lúc này Chan mới nhớ ra rằng mình đã để Minho đợi nên nhanh chóng đi tìm thỏ nhỏ thì thấy cậu đã ngủ gục luôn trên ghế rồi. Chan bế cậu lên trở về phòng tân hôn mà mẹ Lee đã chuẩn bị từ trước rồi cẩn thận đặt cậu lên giường, để cậu nằm ngay ngắn, anh định cởi áo bước vào phòng tắm thì nghe được tiếng khe khẽ của ai đó.

" Ưmmmmm, nóng, nóng quá."

Thì ra là Minho vừa cựa quậy, anh cầm remote máy lạnh giảm nhiệt độ, đến gần giường cúi người hôn lên môi nhỏ một cái.

" Anh giúp thỏ nhỏ thay đồ nha, thay xong sẽ dễ chịu hơn đó."

" Ư-ưmm nóng, Minho nóng quá, Chan." Cậu vừa nói vừa vặn vẹo cơ thể trong khi hai mắt vẫn mơ hồ nhắm nghiền.

Chan bắt đầu cảm nhận được sự kỳ lạ của cậu, anh đưa tay sờ lên trán cậu. Quái lạ, cậu không bị sốt nhưng lại liên tục than nóng.

" Thỏ nhỏ, em có bị đau ở đâu không, mau nói cho anh, anh gọi bác sĩ đến ngay ." Chan bắt đầu lo lắng hỏi cậu dồn dập.

" Chan, Chan hôn em đi, Minho muốn hôn hôn, muốn ư ưmm."

Lúc này anh cũng không biết phải nên làm gì chỉ đành thuận theo hạ người xuống hôn lên môi cậu.

" Nữa, Minho muốn nữa, mau hôn hôn em."

Chết tiệt, thật sự không ổn nữa rồi. Chan biết rõ tình trạng hiện tại của thỏ nhỏ nhà mình là gì, nhưng lại không thể nói cho cậu hiểu. Thiên thần và ác quỷ trong con người anh lại bắt đầu đấu đá với nhau rồi.

Không biết vì lý do gì nhưng bây giờ cậu đang rất khó chịu, cả cơ thể nóng ran như lửa đốt, không tự chủ mà cởi mất một hai nút áo, liên tục lầm bầm tên Chan trong miệng. Chan trèo lên trên người cậu, đôi tay to lớn đan lấy tay người nhỏ phía dưới mình, hôn khắp mặt mũi cậu.

" Thỏ nhỏ có muốn thoải mái hơn không, anh giúp được đó."

" Ưmmmmm."

Chưa kịp để cậu phản ứng gì, anh đã luồn chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào trong khoang miệng cậu mà càn quét mọi ngóc ngách, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau cuồng nhiệt, hôn đến khi mặt cậu đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí vỗ vào lưng anh vài cái thì Chan mới chịu buông tha, môi rời môi kéo theo sợi chỉ bạc chảy xuống ngực. Không khí trong phòng chưa bao giờ ám muội hơn thế này.

" Minho cho anh nha."




mn cứ cmt đại đi cho nó xôm :))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro