Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việc học của cháu thế nào rồi, Tsunayoshi?"

"Nó đang tiến triển tốt, ông ạ." Tsuna, Takeshi, Hayato, Ryohei và Chrome ngồi dọc theo một bên của bàn ăn lớn vô nhiễm. Timoteo, người bảo vệ bão của ông, Iemistu và Reborn ngồi bên kia.

"Đó là điều tốt để nghe." Timoteo quay sang phần còn lại của những người bảo vệ thế hệ thứ mười. "Còn các cậu thì sao?"

Ông nhận được nhiều phản hồi trái chiều, nhưng nhìn chung kết quả tốt. Ông già mỉm cười ân cần. Có vẻ như thế hệ này sẽ giữ vững. Trong một thời gian, chỉ có thể nghe thấy những âm thanh đồng hành của dao kéo dọc theo bát sứ cho đến khi-

"Meo."

Reborn cau có khi mọi người quay về nguồn gốc của tiếng ồn: Tsuna.

Cậu bé tóc nâu có duyên đỏ mặt vì xấu hổ khi cúi xuống nghịch ngợm với chiếc túi vải thô dưới chân. Cậu ta nổi lên với con mèo xám, lông tơ và mập hơn rất nhiều kể từ khi cậu bé đầu tiên nhặt nó lên. Nó vẫn còn cau có vĩnh viễn.

Timoteo có vẻ ngạc nhiên. "Ta không biết cháu có một con thú cưng." Reborn lờ đi ánh mắt tinh tế theo cách của ông. Anh ta đã nghĩ rằng cần phải thông báo cho số chín một thứ gì đó tầm thường như vậy.

Con mèo quắc mắt nhìn mọi người ở đó trước khi vuốt ve Tsuna và cuộn tròn trong lòng cậu. Tsuna mỉm cười và nói, "Nó chỉ là một kẻ đi lạc mà cháu nhặt được một tháng trước." Phần còn lại của những người bảo vệ của ông ta và Reborn trông giống như sinh vật với những biểu hiện lẫn lộn của sự khinh bỉ và cam chịu. Con mèo cào, cắn và rít lên với bất cứ ai không phải là cậu bé tóc nâu, mặc dù nó đã học được cách chịu đựng Reborn vì họ phải sống cùng nhau và Reborn sẽ không thua một con mèo nào khi nhận được sự chú ý của Tsuna. Anh ấy vẫn phải làm việc để có được cậu bé tóc nâu để tắm với anh ấy.

"Thật sao? Điều gì khiến cháu nhặt nó lên?"

Reborn đã đi qua vô số sinh vật mà cậu bé tóc nâu có được từ bất cứ nơi nào kể từ khi có được đôi cánh của mình. Hầu hết chỉ ở lại cho đến khi họ khỏe mạnh trở lại và trở về nơi hoang dã.

"Khuôn mặt cau có của nó khiến cháu nhớ đến ai đó khi anh ấy tức giận."

Lông mày của Reborn mọc lên. Anh chưa từng nghe điều đó trước đây. Rồi anh trừng mắt khi thấy cách Tsuna lén lút nhìn về phía mình.

"Ta hiểu rồi ..." Timoteo cũng liếc nhìn Reborn trước khi cười khúc khích. 

"Họ có điểm tương đồng."

Reborn sẽ được đảm bảo để tortu- gia sư học trò của mình như đau đớn càng tốt sau khi ăn tối.

Tsuna kìm nén cơn rùng mình khi cậu ôm Banchou lại gần. Thật là đáng để nhìn thấy khuôn mặt của Reborn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro