Đi Thám Thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến chấm dứt và chiến thắng về phần tôi.
"Này Monderkaiso, chiêu này dùng cách nào để đưa kẻ nào đó vào tring hộp vậy"
"Bình thường thì ngài sẽ đánh yếu hoặc đối thủ không còn khả năng chạy trốn. Hay có 1 cách khác là dùng xích của chiếc hòm giam giữ đối thủ rồi đưa vào trong."
Nói rồi anh ta làm thử cho tôi xem cách dùng sợi xích kim loại to tướng khóa mục tiêu lại. Oh kết hợp khả năng tự truy đuổi mục tiêu sao. Mà ở chỗ đầu đoạn xích có 1 vòng ma pháp. Ma pháp giới hạn không gian sao. Hiểu rồi. Đối thủ khi vào trong không gian này sẽ bị sơi xích tóm lại và phong ấn vào chiếc hòm. Trong đó các mũi nhọn sẽ xuất hiện và đâm vào cơ thể đối tượng. Cách tra tấn hay nhỉ. Nhưng nếu thay sợi xích nayg bằng các hệ khác nhau thì có lẽ sẽ vô hiệu hóa được khả năng phá hủy phong ấn này. Tôi làm thử và kết quả khá ấn tượng. Nó hoạt động trơn chu. Tất nhiên là việc luyện tập này diễn ra ở trong tâm trí tôi. Nói sơ qua về vị trí luyện tập này của tôi. Đó là 1 kĩ năng rất hay do 2 tinh linh Estes và Nora làm ra cho tôi. Khi tôi vào bên trong tâm trí mik tôi có thể làm mọi thứ tôi thích. Thử nghiệm mọi phép thuật mà không tốn năng lượng. Cứ hết mana lại đầy khi tôi muốn. Tôi phân thân mik bằng cách chia mỗi tế bào trong cơ thể thành 1 phân thân. Kĩ năng cộng đồng của Tempet khiến mỗi bản sao đều có ý thức riêng. Và tôi cho chúng luyện tập mọi thứ với nhau. Kết hợp, đánh nhau, ngủ nghỉ. Trong này thời gian ngừng lại vĩnh viễn lên khi luyện tập chiêu "Vua của sự đâu khổ" ở đây xong tôi ra ngoài vẫn còn nghe Monderkaiso nói về cách dùng sợi xích sao cho chuẩn xác. Haha. Tôi còn bổ sung cho nó khả năng hút mana nữa cơ. Lên đối thủ khi bị xích vừa bị phép thuật các hệ làm tiêu hao mana mà còn bị sợi xích hấp thụ mana để tăng sức mạnh của chiếc hòm. Không gì thừa thãi cả.
"Giờ đến lượt e rồi nhỉ. Ken sama." (Syria)
"Xin lỗi Syria nhé, a còn có việc phải làm. Lầm sau a sẽ chơi với em"
Hừm, tôi đã kiểm tra xong 2 ohaanf kĩ năng mới học được lên giờ tôi muốn tự mik đi do thám quân Loki. Vì trong gia tộc chỉ có mik tôi dùng được dịch chuyển tức thời. Cô hỏa long có vẻ giận tôi lắm khi tôi không cùng e ý thử sức. Hihi. Chắc cô bé đang học Thánh hỏa lên muốn khoe với tôi đây mà. Nhìn mặt là biết liền. Tôi xoa đầu em ý và hứa lần sau sẽ cùng e ấy luyện tập. Mọi người sau khi chứng kiến hết trận chiến đều rất kính nể tôi.
"Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà sức mạnh ngài đã mạnh lên rất nhiều" (Syndra)
"Không ngắn đâu, nếu tính ra thì cũng 2 ngàn năm rồi đó. Và tôi chết cũng không đếm được nữa. Haha"
"Cậu ta nói đúng đó. Cậu ta kém thông minh lắm. Toàn chết khi luyện tậo trong tâm trí thôi" (Estes)
"May mà cậu ta được cái tính chịu khó. Không nản lòng khi khó khăn lên mới vậy"(Nora)
Nora kể cho các thủ lĩnh nghe về vụ tôi luyện tập trong suy nghĩ. Lúc đó mọi người đã hiểu, nhưng vẫn rất nể phục tôi
"nói gì thì ngài chẳng bao giờ vì đau đớn mà tự sát để hồi sinh. Thật dũng cảm đó" (Wakick)
"Tôi nghĩ cần phải cảm nhận nỗi đau cũng như tác dụng của phép thuật moi2 có thể rút ra cách chế ngự."
Tôi thấy ngại khi mọi người bắt đầu tung hô mình. Nó khiến tôi thấy ngại, thật sự ngại. Syndra hiểu ý và bảo mọi người tiếp tục đi luyện tập. Sau khi xem tôi chiến đấu mọi người đều gia tăng dũng khí bà nhiệt huyết hơn. Có lẽ mọi người biết không cần phải là 1 người có mana lớn mới có thể mạnh được. Too mừng khi họ nghĩ vậy.
"Này Syndra có tin tức gì không,"
"có vài chuyện, Arhi tộc trưởng Hồ ly vừa thông báo. Loki đã lấy được viên ngọc quốc bảo của vương quốc Bono. Hắn có ý định gì đó rất lớn với viên ngọc đó. Cô ấy đang điều tra. Và trong Bono đang có cuộc khởi nghĩa của những người yêu nước. Đứng đầu là hoàng tử của Bono. Họ hoạt động ở vùng nông thôn vì chưa đủ quân đội để khiêu chiến trực tiếp lên chỉ đánh du kích. Và bên Wanno thì thày Hensi cũng thông báo đã tìm thấy vua và hoàng tộc của vương wuốc. Họ cũng đang tìm cách chiếm lại vương quốc. Nhìn chung 2 wuốc gia đó đều đã có ý định chống lại Loki nhưng lực lượng còn quá ít. Quân lính của 2 vương quốc số nhiều thì cho làm quân tiên phong dò đường. Số còn lại được cho đi khổ sai trong các hầm mỏ và công xưởng. "(Syndra)
" nếu vậy chúng ta chỉ cần giải ohongs 2 vương quốc kia là đám quân dò đường của Loki sẽ không còn lý do phải phục vụ hắn nữa phải ko. "
" Dạ, loki dùng người thân của họ làm con tin lên nếu giải quyết được chuyện này ta có thể giảm 20 vạn quân của Loki." (Azir)
" Tốt, vậy hãy liên hệ với thủ lĩnh các cánh quân nổi dậy của 2 nhà vua đó. Và nói cho họ biết ý định giúp đỡ của chúng ta. Hơn nữa hãy đặt ra điều kiện là bọn chúng sẽ làm thuộc hạ của vương quốc ta. Còn ở Loki thì sao. "
" Tạm thời chúng ta chỉ biết quân đoàn Golem kim loại của Loki đang được chuẩn bị với số lượng lớn để tấn công chúng ta. Còn lại thì không gì hơn"("lux)
" Cỗ Golem đó là bản vẽ của chúng thàn đã bị đánh cắp. Chúng thàn tuy không còn bản vẽ. Nhưng nếu ngài ấy còn sống thì chúng  toi có thể... "(Zod)
Tên người lùn này nói nửa chừng làm tôi hơi bực. Sau khi được Syndra hỏi lần nữa hắn nói, nếu tộc trưởng đời trước của hắn còn sống thì có thể tạo ra golem kim loại. Vì đó là do tên đó nghĩ ra. Hừm. Chết rồi ak. Vậy linh hồn thì sao. May là vùng đất của tộc người lùn nằm trên núi cao nới đó có lượng mana dày đặc khiến các linh hồn khó bị phân tán hơn. Mà tên này mới chỉ chết có vài năm trước lên có thể vẫn tái sunh được. Tôi cho Wakick và lux đi xem xét nếu còn linh hồn thì thu về tái sinh. Mọi chuyện có vẻ ổn.
"Giờ tôi sẽ đi thám thính chi tiết. Mọi người hãy chỉ đạo mọi thứ ở đây. Yên tâm có nguy hiểm tôi sẽ về lại ngay đây thôi. Lên đừng cản tôi"
"Dạ không, chúng thần hiểu. Chỉ là ngài lên mang theo thứ này." (Syndra)
Cô ấu đưa tôi hòn ngọc gì đó màu đỏ rất đẹp. Syndra nói rằng nếu có chuyện gì thì hãy bóp nát nó thì mọi thứ sẽ ổn. Chả hiểu lắm. Gạn hỏi mãi Syndra mới nói đó là máu của cô ấy. Có khả năng điều khiển 1 lượng sinh vật ngửi mùi máu này trong 1 thời gian. Ak hiểu rồi, co ấy tính nếu tôi gặp những tên linh Loki mà không tiện ra tay thì có thể dùng nó để điều khiển tâm trí họ tránh lộ thân phận của tôi. Uk tôi mới chỉ đọc được suy nghĩ của kẻ khác chứ chưa điều khiển được. Phép thuật tâm trí là 1 loại rất khó học. Đau đầu như bạn học tư tưởng Mac- Lênin vậy.
Tôi rời khỏi Mê cung 1 mik sau khi bàn bạc xong xuôi với các thủ lĩnh. Tôi tiến về vương quốc Bono nhanh nhất có thể bằng cách chạy. Đơn giản vì trong rừng này có rất nhiều tai mắt của đám quân Loki vào đây theo dõi. Tuy biết nhưng chúng toi vẫn để chúng ở đó vì khi cần chúng tôi có thể đưa thông tin giả để đánh lừa bọn chúng. Mất nửa ngày mới tới được bìa rừng tiếp giác 1 làng nhỏ thuộc vương quốc Bono. Quan sát trên cao thì có vẻ ngôi làng đã bị quân Loki cho san bằng. Chẳng còn ai trong ngôi làng trừ lính loki. Tôi vòng ra xa, dùng cảm nhận không khí tôi tránh được tất cả cạm bẫy và lính gác trên đường đi 1 cách dễ dàng. Đúng là đạo quân tàn bạo mà, rất nhiều thi thể của dân làng bị giết rồi quang ra xa không có chôn cất. Để đây làm mồi cho lũ ma thú. Lúc chạy qua xác của 1 cô gái tôi nghe có tiếng khóc nhỏ. Ủa có người sống, tôi dừng lại. Có lẽ người này trong lúc chạy trốn đã bị quân Loki đuổi kịo và giết hại không lâu. Máu vừa đông lại thôi. Tôi lật cô gái sang 1 bên, phía dưới là 1 đứa trẻ còn sống. Nó sợ hãi tột độ khi thấy tôi. Cơ thể nó be bét máu từ người kia chảy xuống.
"Này em gái, đừng có sợ. A không làm hại e đâu. Đi theo anh, lính canh sắp đến rồi"
Tôi nở nụ cười thân thiện của mik, nụ cười mà tôi dùng mỗi khi giao tiếp với khách hàng khi còn sống ở trái đất để cô bé tin tưởng tôi. Chết mẹ, không còn thời gian nữa, có người đang đến. Tôi bế vội đứa bé lên và nhảy lên 1 cái cây cao gần đó. Con bé sợ đến nỗi không ú ớ được gì.
"Rõ ràng tao thấy có bóng dáng thứ gì ở đây mà"
"Làm gì có ai, chắc mày nhìn nhầm bónh của con thú nào rồi. Thôi đi thôi. Nếu đám nổi dậy đó quay lại đây nhặt xác thì sẽ không đi 1 mình đâu"
Hừm thì ra lũ này cố tình giết người này ở đây để chờ quân nổi dậy đến. Đê tiện thật. Sau khi chúng đi khuất tôi rời tán cây và đi sâu vào rừng. Đến bờ suối nhỏ tôi dùng thanh tẩy để giúp con bé tẩy hết bụi bẩn mà máu trên cơ thể. Lấy ra thức ăn và đưa cho con bé. Nó không giám động đến và chỉ nhìn chằm chằm tôi như sợ hãi tôi lăm.
"Yên tâm, anh chỉ giúp bé thôi. A không làm hại đến bé đâu. Ăn chút gì đi, bụng em sôi lên rồi kìa"
Tôi bẻ 1 miếng thịt nướng còn nóng bỏ vào miệng ăn để cô bé biết nó không có độc. Dường như cơn đói làm con bé thôi cảnh giác với tôi nữa. Nó cầm miếng thịt ăn ngấu nghiến. Chắc nó đói lắm rồi đây. Tội nghiẹp3, 2 đứa trẻ mới chỉ 5 6 tuổi mà đã phải chứng kiến cảnh ngôi làng và người thân bị giết hại. Cô gái kia chắc là mẹ của nó lên dù chết vẫn ôm chặt con bé trong lòng. Hừm, tôi có thể hồi sinh cho cô ta nhưng chắc để sau đi.
"này, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Anh còn nhiều lắm. Không ai tranh đồ ăn với e đâu"
Con bé vẫn ăn ngấu nghiến. Nhìn nó tôi lại nhớ lại lúc tôi còn sống tuèng gặp 1 đứa trẻ mồ côi bị bỏ đói bởi bme nuôi. Nó đã nhịn đói 4 ngày, đến khi nó gần như kiệt sức thì tôi mới nhìn thấy nó ở gầm cầu gầm nhà. Tôi đã đưa nó đến bệnh viện may mắn là nó wua khỏi. Và khi tỉnh dậy nó đã ăn ngấu nghiến hết mấy bát cháo. Nhìn tội nghiệp lắm. Mà liên thiên cái gì thế không biết. Tôi quay lại hỏi em gái kia.
"Anh là ken, là dân sống trong khu rừng kia. Còn e tên là gì"
"So... Saku.... S... Sakuraaa"
Bỏ mợ, em nó nghẹn rồi, tôi vội vỗ lưng em ấy và dùng phép thuật làm miếng thịt nghẹn trong cổ ra ngoài. Phù. Đã nói là ăn tưg từ mà ko nghe. Tôi đưa em bình nước, uống xong Sakura lại tiếp tục ăn. Nhìn con bé với mái tóc hồng này làm tôi hơi nhíu mày. Lượng mana trong em lớn quá so với độ tuổi. Đùa nhau ak. Còn mạnh hoen chục lần tên Demon lúc nó 5 tuổi. Mà tên Demon được coi là thiên tài trời phú về mana rồi. Vậy con bé này là gì đây. Kệ đã, tôi lấy ra chút vải rồi tự mik biến tấm vải thành q bộ wuần áo mới cho Sakura. Quần aod em ý rách hết rồi. Trong rừng buổi tối lạnh và nhiều loài côn trùng lắm. Sau khi em ăn xong thì tôi cũng làm xong bộ wuần áo cho em ý. Tuy tôi không giỏi việc thiết kế mẫu áo nhưng việc chế tạo thì đơn giản. Tôi nhớ lại mấy bộ quần áo của chị Layak. Nó đủ ấm và thoải mái trong việc di chuyển.
"Em. Thay đồ đi, mặc này dễ cảm lạnh lắm"
Tôi để bộ đồ xuống đất, rồi đứng dậy đi ra xa 1 chút. Để em ý có thể thay đồ. Dù là đứa trẻ thì vẫn lên giữ ý tứ thì hơn. Được 1 lúc không thấy e ấy nói năng gì, tôi quay lại thì thấy em ấy đang cuộn chỗ áo kia lại ngủ bên cạnh đống lửa rồi. Hừm, không thay wuần áo mà ngủ luôn sao. Tôi tiênz lại dùng ma pháp thay đồ cho e ấy. Cuối cùng thì vãn phải tự làm, tất nhiên là tôi không nhìn rồi. Lấy ra 2 chiếc chăn và gối để làm đệm cho e ấy ngủ. Mấy thứ này tôi chuẩn bị khi còn chưa vào Mê cung. Lâu không dùng nhưng vì ở trong túi không gian lên nó vẫn mới tinh như lúc tôi mua nó ở thị trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro