CHƯƠNG 2.10: Tập nói lời yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nâu mở to, ngập đầy bất ngờ khi trông thấy bóng dáng vợ mình đang ở đây. Răng cắn nhẹ môi dưới, hắn bối rối cúi nhìn cô gái trong lòng, đẩy cô ra phía sau, dùng thân hình cao lớn để chắn ngang hai người. Cứ như bị lật bài ngửa chỉ còn biết vụng về lấp liếm cho xong.

"Chúng ta hãy vào trong nói chuyện" Bright lên tiếng trước, phá tan bầu không gian căng thẳng.

Cô gái phía sau bám chặt lấy cánh tay hắn, không dám rời xa, Bright nhỏ giọng trấn an rằng cô đừng lo, Win là người hiểu chuyện sẽ không gây khó dễ cho ai.

Phải, cậu luôn là người hiểu chuyện. Đến mức nhìn thấy người mình tin tưởng nhất âu yếm người khác, Win vẫn có thể chậm rãi bước lên lầu, nhìn hắn và mỉm cười.

Có đôi lúc nụ cười trên môi một ai đó không phải vì họ đang vui hay hạnh phúc. Mà thật ra đang cố giấu đi niềm rối ren, sự bẽ bàng trải dài khắp tâm tư.

Ánh mắt cậu vô thức hướng đến điểm tiếp xúc giữa đôi trai gái...bất giác cắn nhẹ môi dưới, chỉ muốn hét lên với đứa kia rằng hãy đi về phía cậu nhưng Win chẳng thể nào mở miệng. Thầm ước rằng đây chỉ là giấc mơ. Giá như cậu không đến nơi này, cứ giả vờ không biết gì...nhưng rồi sao chứ? Vẫn biết rõ hắn một dạ hai lòng. Vẫn biết rằng hắn không còn đối với cậu như trước, có khi đã từ từ nảy sinh sự chán ghét, mệt mỏi.

Cô gái hắn chọn rất xinh đẹp, thân hình nền nã mềm mại, da trắng, môi mọng, đặc biệt đôi mắt nai tròn ngơ ngác tựa hồ thu, có người đàn ông nào khước từ nổi một nét đẹp thơ mộng ở độ mới chớm. Hơn hết đối phương còn là gã trai trẻ luôn khát khao tình yêu lẫn sự chinh phục.

Nhìn vào tới lui trong thời điểm này, Win còn tự hỏi, rốt cuộc ai mới là kẻ đến sau đây?

Ai mới là kỳ đà cản mũi?

Tiếng khép cửa phía sau khiến trái tim Win rúng động. Thật yên tĩnh! Lén lút buông tiếng thở dài, đảo mắt nhìn xung quanh gian phòng, xoa nhẹ thái dương, tự nhiên cảm giác có chút choáng váng. Thác khói trầm hương tản một mùi thơm dễ chịu, lại chả giúp ích gì cho tâm trạng của Win vào lúc này.

Người con trai tối qua còn nằm chung chiếc giường hôm nay thoáng chốc hóa thành xa lạ. Rõ ràng ngoại hình kia vẫn là hắn, là Bright mà cậu biết nhưng khi nhìn vào hắn của bây giờ, lồng ngực trống rỗng, cõi lòng lại như đang bùng cháy một ngọn lửa lớn. Dòng chảy cảm xúc bình đạm bao nhiêu năm đang dần biến thành dòng dung nham nóng bỏng.

Win ghen!

Sự ghen tuông này khiến cậu vừa buồn cười vừa cay đắng.

Đây là cái giá phải trả vì sự ỡm ờ hay vì cậu đã quá tự tin rằng Bright luôn tôn thờ mình nên sẽ không dám yêu người khác?

Lần đầu tiên trong đời Win thực hiện điều gì đó mà không có kế hoạch trước. Để rồi không biết bắt đầu từ đâu hay phải mở miệng thế nào, cảm giác thất bại, mất mát lan tràn khắp các giác quan khiến cậu tê dại. Chàng trai hai mươi bảy tuổi, kinh nghiệm yêu đương trắng xóa đến đáng thương đứng giữa cục diện này liền nảy sinh mộng tưởng muốn bỏ trốn.

Nhưng khi bước chân đến đối diện với hắn, Win biết đường lui đã không còn.

Thật tồi tệ! Win thầm nguyền rủa chính mình.

"Vợ không khỏe sao?"

Giọng nói của hắn nghe sao mà vô tội, ngây thơ. Như thể sự kiện đang diễn ra rất đỗi bình thường, nếu là hôm qua Win còn nghĩ hắn đang thật sự quan tâm mình, nhưng cử chỉ ban nãy, hắn dùng bản thân che chắn cho người con gái kia cứ như âm thầm lo lắng, Win sẽ nổi giận mà làm tổn thương cô.

Vì Win không đáp rằng mình yêu hắn, nên cậu sẽ không đau lòng khi hắn bên người khác. Hắn nghĩ thế thật sao?

Cô gái e dè rót trà mời Win, điệu bộ nhẹ nhàng, mềm mỏng không phát ra một tiếng động. Sau đó cô lại đứng khép nép sau lưng Bright, biểu cảm của thiếu nữ tố cáo rằng mình biết người đàn ông đang hiện diện nơi này là ai.

Sợ cậu sẽ lớn tiếng quát mắng, đòi chia cắt đôi lứa?

Nếu thế thật thì liệu Bright có cam tâm tình nguyện từ bỏ?

Có không hận thù, chán ghét cậu?

Hắn sẽ vì yêu một người khác mà thù ghét cậu ư?

Vô số suy nghĩ nhảy nhót trong đầu Win, tay đặt trên mặt bàn dần siết chặt, đầu móng đâm vào lòng thịt, cơn đau dần khiến Win tỉnh táo lại.

Giữ thái độ bình tĩnh, cậu gọi hắn ngồi xuống. Đôi mắt nâu ánh chút kinh ngạc, cắn nhẹ môi rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng sự im lặng nối tiếp sau đó như dần rút cạn kiên nhẫn của thiếu niên, hắn ra hiệu cho cô gái kia ra ngoài. Hôm nay hắn muốn chấm dứt gút mắc giữa bọn họ.

Con người này khiến hắn nhẫn nhịn hết nổi!

Cứ khiến kẻ khác phải đứng ở lưng chừng vách đá, trông đợi sự cứu vớt từ cậu. Win muốn đứng ở bên kia bờ nhìn hắn chật vật đau khổ? Không đời nào hắn chịu, hắn muốn cùng cậu rơi xuống cái mõm đá kia. Hắn đã trầy da thì Win cũng nên tróc chút vảy.

Hắn muốn biết trái tim đối phương sắt đá, cứng cỏi đến nhường nào.

"Vợ muốn nói gì thì nói thẳng ra đi. Đã lỡ đến tận đây, thứ gì thấy đều đã thấy, chả lẽ điều vợ quan tâm vẫn chỉ là việc học hành của chồng? Sao vợ chán quá vậy!"

Win ngỡ ngàng trước thái độ dửng dưng pha chút quá phận của hắn, khẽ gắt "Này, Vachirawit đừng có dùng cái giọng đó ăn nói với người lớn..."

"Người lớn?" nụ cười nửa miệng nở trên môi hắn, mỉa mai bực dọc như thể người đang muốn phát tiết nổi giận là hắn chứ không phải ai khác "Lớn tuổi hơn thì hay ho lắm sao? Bình bình thản thản nhưng giống y con rùa rụt cổ, sợ tổn thương cứ cố bảo vệ bản thân trong cái mai. Muốn yêu, muốn ghen cũng không dám thì vợ lấy tư cách gì mà dạy dỗ chồng?"

Hàng mi nhướn lớn hơn, Win căng thẳng nhìn đối phương, chẳng ngờ cũng có ngày hắn dùng giọng điệu lớn lối ấy với mình "Vợ...không có ghen"

"Không ghen sao?" Bright lạnh lùng nhắc lại, từng khối cơ mặt nổi rõ vẻ mất kiên nhẫn "Vậy thì đến đây làm gì?"

Phải, mình đến đây để làm gì? Win bần thần tự hỏi.

Nếu là người vợ khác họ hẳn sẽ tức giận, gào thét hoặc nói chuyện đạo lý, khuyên giải tình xưa nghĩa cũ nhưng còn cậu, không lẽ lại lấy tư cách trên danh nghĩa để dạy dỗ hắn, như Mew hay đùa là hai người nhìn rất giống cha với con.

"Hay vợ muốn nhìn cho rõ để buộc tội chồng ngoại tình, thuận tiện cho ly hôn?" giọng điệu hắn đanh thép, chẳng còn giống Bright Vachirawit hay đùa thường ngày.

Đó chẳng phải là điều Win mong muốn hay sao?

Chấm dứt món nợ với nhà Chivaaree. Từ bỏ hắn để trở về với vùng trời tự do ngoài kia.

"Vậy chồng và cô gái đó đã làm những gì?"

Bright đảo mắt đi hướng khác, lộ vẻ mất tự nhiên "Làm gì thì cũng không liên quan đến vợ!"

Thái độ lì lợm, bất hợp tác của hắn chọc Win muốn nổi giận. Cậu chăm sóc hắn bao năm để đổi lấy một lời này thôi ư? Chuyện này thật không giống thời hắn còn nhỏ, quậy phá, ngỗ nghịch, lười biếng thì liền phạt quỳ, đánh mông...tất thảy hiện tại đều không phải! Khi thứ gì liên quan đến vấn đề tình cảm thì đều chẳng thể là một lời la rầy hay dạy dỗ, mọi thứ đang dần trở nên sai trái, mất kiểm soát.

Và cơn bứt rứt, nôn nao cứ cồn cào lây lan khắp thân thể.

"Vậy chồng muốn thế nào? Người thừa kế nhà Chivaaree không thể cứ lượn lờ ở mấy chỗ nhiễu nhương này được"

Bright thở dài, vẫn cái giọng điệu bình tĩnh nhàm chán đó. Hắn đúng là đáng thương mà!

Sin lẫn những đám người khác có thể tự do lui tới, còn hắn thì không được? Hắn luôn ngoan ngoãn nghe lời Win nên cậu cứ dùng cái thái độ dạy dỗ ấy đối với hắn? Khinh thường hắn đến mức một chút tức giận cũng không lộ, thật sự không giận, không ghen, không một chút cảm xúc nào sao?

Mẹ nó...Bright muốn buông một tiếng chửi thề.

Win chỉ muốn hoàn thành giao ước với bà hắn. Từ đầu hắn biết rõ mình trong mắt cậu là ai nhưng vẫn cứ ngu ngốc tôn thờ, đem lòng yêu cậu. Giống một thằng khờ cứ chạy theo bóng trăng nơi đáy nước, vốc mãi ngoài mệt mỏi thì chả có lấy chút hi vọng nào để được chạm đến tâm tư người kia. Hắn không thể cứ nhẫn nại ngồi đợi cậu!

Hắn cũng có lòng tự trọng của mình.

Hắn là Bright Vachirawit, như vậy đối với cậu còn mong muốn nào hơn nữa sao? Nếu đã không thể toàn tâm trở thành vợ của hắn, quá nhiều suy nghĩ cách trở, thì hãy để hắn giúp cậu.

"Nếu chồng nói muốn nạp thêm người thì thế nào?" vô cùng bình tĩnh, nhẹ tênh lại khiến người nghe nhức nhối đến nghẹt một hơi thở "Và sẽ không ly hôn với vợ?"

"Bright...."

"Cô ấy tuy là kỹ nữ nhưng rất biết nghe lời và hiểu chuyện. Vợ không thể sinh con thì hãy để người khác sinh. Chúng ta vẫn sẽ là vợ chồng chính thức! Vùng này không cấm đàn ông nạp thê thiếp, nên dù sau này lấy thêm bao nhiêu người, Vachirawit này cũng tuyệt đối không ly hôn với Metawin. Vợ có đưa ra bao nhiêu vấn đề mà chồng không đồng ý thì cũng vậy thôi" nhàn nhã uống trà, mặc kệ gương mặt người kia đang dần biến sắc "Chồng biết tính mình rất trẻ con, cả đời này cố gắng đến đâu cũng không đuổi kịp vợ. Tình cảm của vợ lại quá khó nắm bắt, làm đàn ông suy cho cùng cũng không nên bi lụy quá nhiều. Vợ nói đúng, chúng ta không nên tốn nhiều thời gian vào những thứ không có kết quả...nên chồng chỉ đang cố khiến mọi thứ hợp lý hơn. Cố gìn giữ cuộc hôn nhân này, dù đối với vợ nó chả đáng giá gì, nhưng với chồng thì vợ vẫn là nhất. Chẳng ngờ vợ phát hiện sớm quá, chồng định thêm một thời gian nữa, sẽ về trình bày rõ ràng...nhưng xem ra vợ cũng không ngạc nhiên hay buồn phiền gì mấy. Hừm, vẫn là chồng suy nghĩ, lo lắng cho vợ nhiều quá rồi"

Từng lời mỉa mai hắn nói như mũi kim châm chích lên tâm can cậu, thiếu niên trước mặt thật sự là Bright mà cậu biết? Dửng dưng, lạnh lùng đến khó hiểu. Ánh mắt không chút cảm tình, khóe môi nhếch lên lạnh nhạt, cứ như hắn đang đối đáp với một kẻ xa lạ.

Win trân trối nhìn hắn, lồng ngực thoáng chốc dâng lên luồng hơi nóng rát hệt lò nhiệt nung bên trong. Càng khiến đầu óc cậu thêm mơ hồ, rối bời. Mình làm sao vậy?

Cắn nhẹ môi dưới để cố trấn tĩnh bản thân nhưng Win cảm giác vô cùng bức bối. Nóng! Nặng nề nâng tông giọng, trầm mặc hỏi người kia "Chồng có yêu cô gái kia không?"

Hàng mi hắn cử động, ngơ ngác nhìn Win, lại thấy hình như trong ngữ điệu và sắc mặt đối phương có gì đó không đúng lắm, một màu hồng sậm nhuộm từ chiếc cổ dài đến gò má cậu cùng biểu cảm khó chịu làm Bright bắt đầu nghi hoặc, muốn vươn tay dò hỏi lại bị cậu dứt khoát hất ra "Trả lời đi"

Hành động phũ phàng vô tình dậm trúng kích nổ trong hắn, mạnh bạo đáp "Yêu! Người ta khiến chồng vui vẻ, sao mà không yêu được?"

Các giác quan ê ẩm, cổ họng dâng lên cơn chua xót không tài nào chịu đựng được, lời hắn nói càng khiến cậu rúng động đến bần thần linh hồn "Nếu vậy thì được rồi! Nếu chồng muốn vui vẻ thì cứ theo ý mình đi. Muốn nạp bao nhiêu vợ cũng đừng để ý đến Metawin này. Ngay từ đầu trong mắt nhà Chivaaree mấy người, tôi cũng chỉ là loại công cụ hỏng hóc mà thôi"

Dằng mạnh người dậy, Win lảo đảo muốn rời đi nhưng lại bị thiếu niên mạnh bạo kéo lại. Rõ ràng cậu cao lớn hơn hắn, giờ đây lại như cọng bún thiu bệ rạc để hắn dễ dàng nắm lấy.

Đôi mắt Bright đăm chiêu lướt khắp gương mặt đang né tránh mình, rõ ràng người giận phải là hắn mới đúng! Cậu dày vò tâm can, tình cảm của hắn bấy lâu, hắn còn chưa kịp buông lời oán trách, giờ mắng hắn xong liền muốn cắp mông chạy mất.

"Bao năm nay chồng đối với vợ thế nào, vợ phải hiểu rõ nhất! Là vợ luôn suy đoán, luôn nghi ngờ tâm ý của chồng, xem thường tình cảm của chồng trước. Đừng đi, lỡ nhìn thấy rồi, thì hãy nói chuyện cho ra lẽ đã"

Win muốn thoát khỏi vòng kiềm kẹp nhưng không thể, đành cam chịu lắng nghe hết những lời trách móc, giận hờn từ hắn. Mệt mỏi thở dốc.

Không ổn chút nào!

Dường như cậu có thể nghe rõ nhịp đập trái tim mình. Các mạch máu cứ ầng ậc xông lên khắp các tế bào lẫn giác quan. Cả người con trai trước mặt, mùi vị của hắn...từ bao giờ lại trở nên ngọt ngào, mê đắm như vậy.

"Vo...ợ...đau....quá...."

Đến lúc này Win không chịu nổi mới đứt quãng lên tiếng. Khiến thiếu niên đang hùng hổ, cơn tức nóng căng như trái bóng liền bị đâm cho xẹp lép, khi da mặt Win càng lúc càng đỏ ửng, hô hấp không rõ ràng, thân thể mềm yếu gục trên vai hắn. Đầu óc hắn hoa lên, vội vã đỡ lấy tấm lưng cậu. Không lẽ Win bị ốm, phát sốt rồi?

Lay lay bả vai cậu nhưng đôi mắt ấy chỉ khép hờ, bàn tay cậu bám chặt vai người nhỏ hơn, thoáng chốc phát ra âm thanh nức nở, nghèn nghẹt. Hơi nóng phả trên hõm cổ khiến toàn thân hắn dậy sóng, lắp bắp "V...ợ ơi..."

Người Win trượt dần xuống, hắn muốn bế lên nhưng...Win nặng hơn sức tưởng tượng của hắn. Đành phải dìu thân thể mềm nhũn kia trên vai, gào lên gọi đám người ngoài cửa vào.

"Anh ấy làm sao thế?" cô gái hoảng hốt hỏi khi thấy Win đang dần chìm vào hôn mê.

"Không biết nữa! Giờ anh phải đưa vợ Win về. Lát nữa em cứ qua nhà Chivaaree, rồi anh sẽ thu xếp việc của em sau" vừa nói vừa nhanh chóng xốc Win lên vai, hắn vội vã cõng người chạy về nhà cầu cứu.

Bà chủ kỹ viện đứng nép sang một bên, khó hiểu nhìn theo bóng hai người kia. Khi biết Win là vợ đại thiếu gia, cứ nghĩ sẽ diễn ra màn ghen tuông trời long đất lở, à mà nhìn kỹ chàng trai kia lịch sự, nho nhã chắc chắn sẽ không dễ gì động thủ với phái yếu. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Win ngất ra như vậy?

Thoáng thấy sắc mặt người nằm trên vai ửng hồng, bịn rịn mồ hôi, biểu cảm mang theo sắc tình ngòn ngọt, rồi nhớ đến những chén rượu Win uống với Tử tước...bà ta lờ mờ suy đoán gì đó nhưng lại nhanh chóng gạt phăng những gì mình nghĩ đi.

Loại rượu kích dục kia chỉ có tác dụng với cơ thể phụ nữ. Đối với đàn ông thì hoàn toàn vô hại, nếu không muốn nói chỉ là loại rượu đỏ bình thường mà thôi.

Với lại khi rượu ngấm vào người tác dụng rất sớm, không lý nào khiến một chàng trai rơi vào hôn mê như vậy.

"Jiraporn, rốt cuộc mày đang giấu chuyện gì? Theo tao vào đây" bà ta nhướn mày, ra lệnh cho cô gái trẻ theo mình vào phòng riêng.

Cánh cửa Khaosan càng lúc càng xa khi bước chân Bright càng lúc càng nhanh hơn. Thân nhiệt của Win rất nóng, mồ hôi túa ra rịn qua lớp vải vóc, hắn cứ chạy đi dăm bước thì lại quay sang thì thầm hỏi người trên vai có làm sao không nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dốc trầm nặng và phiếm môi ướt át đang chạm trên da cổ hắn.

"B...rig...ght...."

Trong cơn hôn mê phảng phất đâu đó giọng cậu gọi tên hắn. Đúng là đồ ngốc mà! Cứ khiến trái tim hắn lung ta lung tung như vậy. Muốn trừng phạt cậu đến cùng cũng không xong. Giờ để ra nông nỗi này...kế hoạch nào của Tu Tontawan cũng dởm đến tệ hại.

Tu, tôi muốn đòi lại hết kế phí!!!

Đặt Win xuống giường nằm, chạm tay lên gò má cậu, nóng đến muốn phỏng, nhìn người con trai luôn chỉn chu, nghiêm chỉnh bỗng suy yếu như vậy khiến hắn bất giác nhớ đến chuyện xảy ra vào ngày giao thừa. Gục đầu chán nản, tự muốn đánh bản thân một cái.

Hai cái mới đủ.

Chuyến này xong việc, chắc hắn bị cho quỳ mòn đầu gối mất!

"Nóng quá....."

Âm thanh ấm ách kéo hắn tỉnh dậy khỏi cơn mê, lúng túng chạm tay lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi người bên dưới, tháo mở vài chiếc cúc áo trên ngực giúp cậu thoáng khí, hắn toang quay đi lấy nước mát lau người cho Win hoặc đi gọi bác sĩ thì cổ tay bị một lực giữ lại.

Nhưng vì người kia thân thể suy nhược theo đà của hắn mà ngã đè sóng soài Bright ra sàn nhà.

"V...ợ à, đợi chồng gọi bác sĩ khám rồi muốn tức giận gì hãy tính sau" đẩy nhẹ bả vai người đang nằm đè bên trên, hắn nhẹ giọng giải thích.

Dưới ánh đèn phòng sáng rỡ, bộ dạng hai người con trai lại quá chật vật.

Win nằm im lặng trên hắn một hồi, dường như đã bất tỉnh trở lại, thân nhiệt giảm dần, không còn quá nóng, Bright còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bỗng....

.......hắn cứng đờ cả người. Không dám cựa quậy nữa!

Bởi lẽ cảnh tượng trước mắt khủng bố vượt quá sức tưởng tượng của hắn.

Biết không, giữa những giấc mơ vỡ đèn dầu trước kia, đều là hình ảnh hắn triền miên với người nằm chung một chiếc giường suốt mười năm. Thảng thốt, bàng hoàng, bất lực. Hắn không nhớ mình phải khổ sở bao nhiêu đêm để vượt qua cái thời kỳ khủng hoảng tuổi dậy thì ấy.

Giấc mơ chồng chất giấc mơ.

Nhưng một Metawin ánh mắt mơ màng, gò má phủ một tầng sắc hồng, đôi môi hệt cánh hoa đào hé mở cứ thổn thức buông ra những thanh âm nức nở, từng tiếng rơi ra như từng viên đường chạm tới cõi lòng hắn.

Cơ thể ấy uyển chuyển đung đưa phía trên, vạt áo hé mở lộ ra phần nào khuôn ngực trắng ngần, đầy đặn.

Đây là mơ?

Hay thực?

Khi bàn tay thanh mảnh bắt đầu lần mò trên cơ thể hắn, mỗi nơi đi qua như thắp lên ngọn lửa.

Ngọn lửa si mê.

Ngọn lửa dục vọng.

Sự va chạm này, thật sự vượt xa mong đợi của hắn.

Nụ hôn bắt đầu từ cậu, tiếng rên rỉ buông rơi giữa hai kẽ môi, dường như người kia vẫn còn chút e dè, sợ hãi chỉ dám chạm nhẹ rồi vội vã rời ra, tia lý trí thoáng qua lại ngay lập tức bị phủ mờ sau hàng mi ướt át.

Chọc tim gan thiếu niên xốn xang muốn phát nổ. Lưỡng lự thở dốc nhìn khối thân thể quyến rũ đang nhấp nhổm phía trên, mờ mịt nhoẻn môi cười, kéo gáy con mèo nhiễm men tình kia lại gần khẽ thì thầm "Vợ có biết mình đang làm gì không?"

Nền đất thì lạnh, bên trên thì nóng. Kìm kẹp hắn đến muốn thành thanh thép cứng.

Món quà tuyệt diệu từ trên trời rơi xuống, rơi vào tay gã lữ khách lạc đường giữa sa mạc nóng cháy, hắn tự hỏi...

.....mình nên mở theo cách nào thì ấn tượng nhất đây?

========tbc========

Tính ra chưa ngược gì đâu, tác giả vẫn còn đang thèm ngọt. Hai bé trong truyện đều là tình đầu của nhau, thêm bạn Win hơi cứng nhắc, nên sẽ còn nhiều pha củ chuối nữa. Bên Mỹ nhân có Nani quạt mo bên Vợ lớn có Tu quân sư dỏm...nói chung chuyện tình yêu gì cũng cần có đồng bọn ủng hộ hết ~ mà có thành công hay không thì còn tại số.

Chương sau vẫn đang phân vân 🙂 phân vân gì thì chưa biết nữa.

Thôi bye~ để suy nghĩ mai mấy giờ lên bốc số 🤣 hi vọng vô ô mất lượt, qua 10h sáng không thấy thông báo gì là biết tình hình rồi hen ~ post nhiều quá, mọi người lại nhanh chán. Nếu không thấy nổi thông báo truyện nào thì cứ vào cuộc hội thoại Wattpad của mình coi thông báo 'nhân vật may mắn' nhé mọi người 🤣

Tác giả: Isa
19.10.2021
Mới tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ, sao từ Twitter đến Facebook sặc mùi buê đuê vậy trời ☺️🙂 yêu cầu 2 bạn nào đó trả giúp mình cái mái chèo để mình còn bơi về bờ cái ~


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro